Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Chigiri sau khi thu dọn trước khi đi quay lại nhìn căn phòng mình đã ở đâu đó 10 năm trời.

“Chịu thôi, mình xứng đáng nhận được mà”

Ngay tối hôm qua hắn đã nhận được tin rồi, hắn sẽ chuyển sang làm việc cho Shidou. Mà không phải chỉ mình hắn mà còn có Nanase và Hiori nữa, đổi lại Charles sẽ được điều đến đây.

Dù biết chính Isagi là người đá đít bọn họ đi nhưng đâu thể trách em được, đâu có đứa nào ngu mà muốn chết lần hai. Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy thôi.

Mà Shidou vẫn còn công việc bên Pháp cho nên họ sẽ phải nghỉ học một thời gian, sớm thì có thể về kịp để lên lớp, không thì bảo lưu một năm.

Bước ra thì thấy Hiori và Nanase cũng đã dọn dẹp xong rồi, cũng vừa mới bước ra khỏi cửa.

“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ, đây là những điều cần lưu ý khi phục vụ cậu chủ. Cậu ấy khá nghiêm khắc cho nên hãy làm việc thật cẩn thận và chu đáo nhé”

Charles bước đến đưa cho mỗi người một phong bì lớn đã được niêm phong cẩn thận.

Cả ba nhận lấy rồi trao cho Charles ánh nhìn sắc lẹm có điều cũng chẳng thể làm gì. Tuy cũng cùng là người hầu nhưng vị trí của Charles lớn hơn họ một bậc, nếu cậu ta muốn thì có thể sa thải bọn họ mà không cần thông qua ý của Isagi.

Isagi ở trên lầu nhìn bóng dáng ba người rời đi thở dài thườn thượt, quả nhiên sống lâu sẽ nảy sinh cảm tình. Họ đi rồi em cũng cảm thấy tiếc nuối và trống trải, nhưng biết sao được mạng sống quan trọng hơn mà.

“Yoichi à, ăn sáng thôi nào. Chúng ta còn phải đến trường nữa”

Reo đã thay đồng phục xong bước vào nhắc nhở em.

“Ừ, biết rồi”

Isagi gật đầu đi theo anh ta xuống phòng ăn.

Shidou rời đi, Luna cũng bị kéo đi, ba mẹ thì cũng phải đến thành phố khác để xem xét về việc làm ăn.

Reo thì chính thức trở thành ở đợ vì Mizuki cấm cửa rồi.

Bữa sáng do Charles chuẩn bị, không hề thua kém đầu bếp nào. Quả nhiên Shidou đào tạo tốt thật, bảo sao anh ta có thể gánh vác được cái gia tộc này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Nagi, đi với tôi chút”

Giờ giải lao vừa đến thì em đã kéo Nagi ra ngoài nói chuyện.

Em chọn sân thượng vì vừa yên tĩnh cũng ít người đến nơi này.

“Có việc gì vậy?”

Isagi nhìn Nagi trước mặt, bỗng nhiên hình ảnh Nagi trong ký ức em xuất hiện đứng cạnh Nagi hiện tại.

“Cậu….”

Cậu thật sự xem tôi là bạn chứ?

Câu hỏi này em đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

Khi đó…

“Yoichi, tôi sẽ giúp cậu lần này. Nhưng hứa với tôi….sau đó hãy lập tức rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này đừng bao giờ quay về đây. Được không?”

Ngày đó Nagi đã nắm chặt tay em, gương mặt hốc hác xanh xao, tuy giọng nói vẫn trầm đục nhưng xen lẫn vào đó là cái gì đó man mác, sợ hãi đến khó hiểu.

Em đồng ý nhưng lại phá lời hứa, Nagi nổi giận rồi chơi lại em một vố, sau đó thì hắn không xuất hiện nữa. Một vài tin em nghe được thì hắn đổ bệnh, bị liệt tứ chi, chỉ có thể dựa vào xe lăn di chuyển, sau đó thì nặng hơn và dựa vào ống thở để duy trì hô hấp.

Đến tận lúc này em vẫn không tin người con trai trước mặt sau này sẽ có kết cục thảm như thế. Thành ra đám cưới của hắn còn phải ngồi xe lăn để tiến hành lễ cưới cơ mà.

Nagi đọc suy nghĩ của em thấy bản thân như thế liền thấy lạ, hắn đã đến bệnh viện chi số tiền khủng để kiểm tra kỹ từ trong ra ngoài nhưng chẳng phát hiện ra một cái mầm mống tai họa nào. Cớ sao sau này lại thảm đến mức độ đó chứ?

“Nagi à, chúng ta….đã từng quan hệ với nhau rồi đúng không?”

Isagi không vòng vo, hỏi thẳng.

“Ừ….đúng vậy, xin lỗi vì đã giấu cậu”

Nagi rũ mi mắt, đến sớm hơn hắn nghĩ.

Nhưng không sao, dù em không biết thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt em phải biết. Đây là quân át chủ bài hắn đã ấp ủ bấy lâu nay chờ ngày sẽ dùng nó.

“Sao cậu lại giấu?”

“Khi đó cậu rất yêu Reo mà, tôi sợ nếu như cậu nhớ lại vụ đó thì sẽ làm điều dại dột. Hơn nữa lỡ như nhà Mikage biết thì….”

Nagi nói đến đây lại khựng lại, mặt hơi cúi xuống trông rất dằn vặt.

Mà hắn nói không sai, nhà Mikage mà biết thì cái họ Isagi chắc sẽ là trung tâm của các câu chuyện phiếm bị mỉa mai cho coi, còn về Nagi thì hay hơn sẽ được thủ tiêu mà không để lại dấu vết gì.

“Ngày đó tôi vô tình gặp cậu ở quán bar, khi đó cậu đã say khướt rồi. Có nhiều tên vô lại đến muốn làm trò xằng bậy, tôi may mà đến kịp lúc nên đã nhanh chóng vác cậu chạy. Vì để giữ bí mật nên tôi đưa cậu về nhà mình, sau đó….” Nagi nói đến đây thì mặt đỏ lên. “Cậu khóc và nhắc về Reo, rồi tự kéo tôi lên giường và…”

Hắn nửa thật nửa giả kể lại, Isagi kéo hắn và đè hắn nhưng là bật khóc than phiền về Reo cơ. Nhưng thôi kệ sướng thì mình hưởng, còn lỗi thì đổ cho Isagi là được.

Isagi cố gắng nhớ lại, phải, khi đó em có lẻn đi đến quán bar uống say. Mọi chuyện sau đó như nào thì không biết, đến sáng hôm sau em thức dậy biết mình ở nhà Nagi, quần áo chỉnh tề cũng chẳng nghi ngờ gì.

Buồn quá mà còn quan tâm đến thứ khác làm gì?

“Vậy viên thuốc đó….?”

“Là thuốc ngừa thai tôi mới mua lúc sáng, tối đó vội quá nên không kịp chuẩn bị bao”. Nagi tỏ vẻ lòng tràn đầy áy náy. “Mà thôi dù sao cũng không ai biết việc này, chỉ là…”

“Chỉ là….?”

“Có vẻ như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau”

Nagi mặt buồn rười rượi thở dài.

“Sao vậy?”

“Tôi….sẽ cuốn gói đi xuất gia”

Isagi:....

“Gia đình tôi có truyền thống bảo toàn sự trong trắng trước hôn nhân, ấy vậy mà tấm thân này đã bị vấy bẩn nên chỉ có thể kết hôn với cậu thôi. Cơ mà chắc cậu không đồng ý đâu, vì vậy xuất gia là sự lựa chọn tốt nhất”

Nagi quay lưng ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

“Có lộn không? Thế kỷ 21 rồi mà….”

Tức là lí do Nagi kết hôn với Anri mặc dù hấp hối sắp đi rồi là đây à?

“Biết sao được, truyền thống gia đình mà. Cậu đừng tự trách, không phải là lỗi của cậu đâu”

Isagi đứng hình khi thấy Nagi sụt sùi rơi nước mắt, không biết từ khi nào hắn đã lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt.

Lần đầu em thấy Nagi khóc, thật sự rất lạ lạ luôn.

‘Lẹ đi má, nước tiêu cay vãi’

Nagi dễ gì mà khóc, hắn sớm chuẩn bị đồ nghề để khiến bản thân khóc lâu rồi, giờ mới được sài. Muốn giựt vợ của thằng Reo bắt buộc phải trà xanh kế thôi chứ sao giờ.

“Vậy cậu đi mạnh khỏe nhé, nhớ liên lạc với tôi nhé”

Hả? Không phải em nên níu kéo vì đã làm vấy bẩn hắn sao dù gì hắn cũng đổ lỗi cho em rồi mà? Kịch bản này hắn chưa nghĩ đến.

“Đùa thôi chứ tôi không có ý đó”

Isagi tiến đến vỗ vai Nagi an ủi.

“Vậy….cậu sẽ cưới tôi chứ?”

Nagi ngập ngừng, vội giấu khăn tay đi lỡ em ngửi được gì thì chết dở.

“Cái này….”

Có cl á, thà cỡ như Kurona em còn cân nhắc chứ ngu gì dây vào nam chính làm gì.

Nhưng mà vốn đã là nữ phụ thì chạy đâu cũng chẳng thoát được nam nữ chính, chi bằng cứ cố gắng cải thiện mối quan hệ thì có khi còn may ra. Nếu chạy có thể thoát thì mấy cuốn tiểu thuyết motip xuyên không chắc end ngay từ chap đầu.

“Nếu thấy xa vời quá thì có thể hẹn hò trước cũng được mà”

Nagi nắm lấy tay áo em vẻ mặt đáng thương.

“Nagi nhưng cậu cũng phải biết tiếng tăm của tôi giờ không tốt đẹp đâu. Việc tôi hủy hôn với Reo đã có những tin đồn không hay, thêm tôi đang bao nuôi cậu học sinh dưới tuổi mình, lỡ mà thêm cậu nữa thì nói thật….cậu và tôi sẽ nắm tay nhau xuống đáy xã hội luôn đấy”

Isagi đặt hai tay lên vai hắn, cố gắng khuyên nhủ như bà mẹ già dặn dò con trai trước khi nó vào đời.

“Đáy xã hội thôi chứ chưa xuống lõi trái đất mà, từ từ ngoi lên lại chứ tôi không ngại mấy cái thứ miệng đời đâu”

‘Nếu cậu ta muốn thì chiều thôi, tôi có tiền còn đỡ còn cậu thì….’

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử hẹn hò. Nhưng những việc riêng của tôi cậu không được xía vào, ok chứ?”

Hai cọng mầm héo xuống tỏ vẻ chủ nhân nó đã rất bất lực.

“Được, tôi sẽ ngoan mà”

Dù gì hắn cũng không hứng thú, vậy ước mơ giựt được vợ thằng Reo đã thành sự thật rồi.

‘Sẵn quan sát bệnh tình của cậu ta luôn’

Đối với em ai chết cũng được, riêng Nagi thì em không thể không quan tâm. Dù gì…cậu ta cũng là người bạn giúp em không cô đơn trong một khoảng thời gian ngắn.

“Yoichi, Nagi….”

Reo bước vào nhìn cả hai, trong lòng ngổn ngang sự sợ hãi.

“Đến đúng lúc lắm Reo, cậu ấy là người yêu mới của em đấy”

Mới nghĩ đến việc có thể hành Reo, những lo âu áy náy của em nãy giờ như biến đâu mất.

“Hế lô người yêu cũ, giúp đỡ nhau nha”

Nagi vô cùng ngứa đòn đâm chọc Reo.

“Yoichi, em chỉ mới hủy hôn với anh thôi lại đi quen thằng bạn anh, em có nghĩ đến hậu quả không?”

Reo kéo em qua chỗ khác hàn thuyên.

“Không sao cả, miễn là anh đau khổ”

Isagi vỗ vỗ vai anh, tỉnh bơ đáp.

‘Ah….cô ấy muốn mình đau khổ hơn cả danh dự bản thân sao? Có nên vui vì trong lòng ẻm còn có mình không?’

Reo cảm giác như thế gian này muốn sụp đổ rồi, anh chợt nhận ra chỉ cần có thể giày vò anh thì chuyện gì Isagi cũng dám làm.

“Nếu như Nagi có gặp chuyện gì bất trắc thì em sẽ xử anh đầu tiên”

Chưa gì em đã phá tan những suy nghĩ ám sát của Reo rồi.

“Lỡ nó té cầu thang, hóc cơm, táo bón hay đại loại vậy thì sao?”

“Thì cũng là lỗi của anh hết chứ sao nữa”

Reo:...

“Vậy chiều nay chúng ta hẹn hò nhé Nagi”

“Được”

Reo ngậm ngùi rơi nước mắt, đau ở đây này.

.
.
.
.
.
.
.
.

“Sướng nha Nagi, mày được vợ tao cho nơi hẹn hò tuyệt nhất nhì Tokyo này đấy”

Reo hơi ngước mặt lên với đôi mắt cá chết nhìn nơi trước mặt.

“Wow, đúng là một nơi hẹn hò tuyệt hảo. Lỡ có đột quỵ, đau tim thì sẽ được cứu chữa kịp thời. Nếu hết cứu thì vào thẳng nhà xác luôn”

Nagi khẽ cảm thán nhìn cái bệnh viện trước mặt.

“Đi thôi nào Nagi”

Isagi kéo tay hắn vào.

“Chúng ta đến khám cái gì vậy?”

“Khám tiền hôn nhân”

“Tôi có thể coi đây là lời cầu hôn không?”

“Sao cũng được”

Isagi kéo tay Nagi vào phòng khám, còn tư trang gì đó thì vứt cho Reo trông coi.

“Ây cha…mẹ đã từng nói hai đứa đó gạo nấu thành cơm rồi nên mới giục con làm nhanh lên đó”

Mizuki thở dài bĩu môi nghịch nghịch lọn tóc của mình.

“Con nghĩ mẹ xà lơ đã dọa con thôi, đâu ngờ mẹ nói thật đâu”

Reo thất thiểu như bóng ma ngồi một góc mọc nấm trong góc tường.

“Con có thể bỏ cuộc, mẹ sẽ kiếm cho con mối hôn sự khác”

Mizuki vỗ vỗ đầu Reo vài cái an ủi.

“Không, cho dù cô ấy có thuộc về người khác con cũng không bỏ cuộc đâu”

Reo bướng bỉnh lắc đầu từ chối.

“Con muốn học theo thằng bạn con làm trà xanh và tiểu tam hả?”

Reo liếm môi ánh mắt tránh né.

.

.

.

.

.

.

“Xin chào tôi là quản gia mới của cô chủ Yoichi, cứ gọi tôi là Charles”

Kurona nhìn thiếu niên có nụ cười tỏa nắng trước mặt liền sa sầm tâm trạng hẳn đi.

“Tôi đến thay cho cậu Chigiri làm vài việc, tôi vào được chứ”

Charles vô cùng lịch sự và thân thiện, nhìn còn tưởng như là một người bạn hoạt ngôn lém lỉnh.

“Mời vào”

Kurona né người cho cậu ta vào.

“Tôi đến để thay đổi đồ dùng cho cô chủ, cậu có muốn thay đổi gì không?”

Charles sốt sắng đeo tạp đề rồi bắt tay vào dọn dẹp.

“Tôi hiện không có nhu cầu”

“Tôi hiểu rồi, sẽ xong ngay thôi”

Kurona lẳng lặng nhìn bóng lưng của cậu ta rồi đánh giá.

So với Chigiri có phần kiêu ngạo, Hiori giả nhân giả nghĩa hay Nanase ngốc nghếch nhưng cũng có phần khinh thường thì Charles khác biệt hẳn. Rất tự nhiên và vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa dựa vào ngoại hình thì…

‘Chắc là gu của cô ấy đây mà’

Trông cũng bằng tuổi cậu, gương mặt dễ thương búng ra sữa, lại năng động tươi tắn, một đứa mê tiểu thịt tươi như Isagi mà bỏ qua thì mới lạ.

Không lâu sau Charles đã làm xong mọi thứ.

“Cậu chủ Ryusei muốn tôi chuyển lời này đến cho cậu” Charles trước khi mở cửa thì ngoái đầu lại, giọng điệu có hơi thay đổi. “Mày liệu hồn mà biết thân biết phận, có tâm tư không tốt với em tao thì tao sẽ xé xác mày”

Kurona rùng mình, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngừng.

“Những gì cậu có được hôm nay đều là do cô chủ ban ơn, nếu cậu có ý đồ gì không đúng đắn” Charles nói đến đầy thì khẽ cười lạnh. “Thì ngại quá….tôi sẽ trừ khử cậu đó nha ~”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com