Chap 45
“Yoichi à, anh đói ~”
Nagi ôm lấy em từ đằng sau mè nheo.
“Trong cặp em còn mấy gói bánh á, anh lấy ăn đi”
Isagi xoa xoa quả đầu trắng xù xù dịu dàng nói.
“Em phải ăn cùng anh cơ”
Nagi rúc mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để.
Bốp!!!
Hai quyển sách từ đâu bay tới phang thẳng vào đầu cả hai.
“Con mẹ mày, xà nẹo miết phát bực. Cô tới dạy tôi học hay làm trò con bò vậy hả”
Rin nắm lấy má em nhéo với lực vừa đủ.
“Mà cậu là thằng nào vậy?”
Sae nhìn Nagi như sinh vật lạ từ đâu xuất hiện với ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt.
“Cậu ấy/Tôi là người yêu mới của Yoichi/em”
Isagi và Nagi đồng thanh đáp.
“Ai chả biết hai đứa bây đang quen nhau. Tôi chưa mù đâu bà già”
Rin lại nhéo mặt em.
“Gọi ai là bà giả thằng ranh con này”
Một loạt tiếng ‘bốp’,’chát’ vang lên dồn dập báo hại gương mặt đẹp trai của Rin đã có thêm những vết bầm.
Sae đã quá quen với những màn combat tình cảm của hai đứa đó nên chẳng buồn cản, chỉ khi nào gương mặt xinh đẹp của Isagi bị đe dọa anh mới đến đạp thằng Rin xuống.
Nagi nhìn thấy cảnh đó chỉ đảo mắt lắc đầu nhè nhẹ bó tay với Rin, phải ngu cỡ nào mới lôi tuổi tác ra để nói chuyện với phụ nữ vậy hả?
Cơ mà nhìn kỹ thì thấy tuy Isagi tự nhận đã u50 nhưng tính ra hành động và cách cư xử của em không khác mấy với thiếu nữ thanh xuân phơi phới. Cũng có thể là do môi trường chăng, kiểu như em quá quen với cuộc sống thanh thiếu niên nên dù có đầu thai làm lại vẫn giữ tâm hồn tươi trẻ.
(Giống tác giả vậy, dù đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ con như gái 18 :))).
Mà phải trở lại với mục đích Isagi phụ đạp cho Rin và Sae, chẳng là hiệu trưởng bảo nếu hai người họ thi lại mà điểm không đạt yêu cầu thì chuyến đi chơi sắp tới cũng dẹp luôn, vì thế mới tới năn nỉ em. Bachira cũng gặp tình trạng như vậy nên em đã hẹn cậu ta chủ nhật tuần này đến.
Nagi và Isagi chấm bài liền cau mày, học hành gì mà tệ thế?
“Nghe đồn hai người đi cửa sau mới vào được đây, coi bộ không hẳn là đồn ha”
Nagi chọc nguấy phun ra câu làm cả hai suýt nữa lên comeback rồi nhưng thấy cái trừng mắt sắc lạnh của Isagi đành thu liễm lại.
“Yoichi à, chúng ta về….”
Reo bước vào để gọi em về nhưng vào trong thì thấy bốn con người tiều tụy, hốc hác đang nằm vật vã ra sàn.
Một chiếc bàn gỗ chân thấp đặt ở giữa, Nagi và Isagi ngồi cùng một phía, đối diện là Rin và Sae.
Bên chỗ của hai anh em nhà Itoshi thì toàn những tờ giày nhàu nát vo cục bỏ tứ tung, bên phía Nagi và Isagi thì toàn chai nước đã rỗng bình.
Chẳng là Isagi đã cố gắng giảng bài sao cho dễ hiểu nhất nhưng hai tên kia như đàn gảy tai trâu, nói đằng làm nẻo không thì quên tới quên lui. Nagi thấy em tội quá cũng phụ giảng nhưng liên tục bị hai anh em bên kia làm hộc máu. Chính vì phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần nên bên phía họ mới có nhiều chai nước rỗng như vậy.
“Đã hiểu chưa?”
“Sơ sơ….”
Rin và Sae ấp úng đáp làm Nagi và Isagi suýt tăng cmn sông.
“Thôi dẹp mẹ đi không học hành gì nữa”
Isagi đập bàn rồi đứng dậy muốn về.
“Học hành mà không có phần thưởng thì chắc không tạo động lực được đâu, hay hai người thử cố gắng rồi vòi quà từ gia đình thử xem. Biết đâu sẽ có tiến bộ đó”
Reo khoanh tay đưa ra gợi ý.
Isagi nghĩ lại thấy cũng có lí, liền bình tâm ngồi xuống.
“Thế này đi, hai người có nguyện vọng gì không? Nếu trong khả năng của tôi thì khi hai người đủ điểm qua môn tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của hai anh em nhà cậu,thế nào?”
Isagi thề, nếu mà còn không có hiệu quả thì dẹp mẹ đi, em đổi CLB luôn.
Rin và Sae nhìn nhau rồi gật đầu.
“Nếu vậy em/cô hẹn hò với tôi/anh một ngày được không?”
Sae và Rin đồng thanh.
“Ê, bạn trai tui đang ở đây đó hai ông giời?”
Isagi chỉ chỉ Nagi đang ngồi kế mình.
“Tui chưa chết nha, hẹn cc. Bỏ đi làm người đi hai cha”
Nagi ôm lấy Isagi khẳng định chủ quyền.
Bốp!
Reo không ngần ngại đá vào đầu Nagi một cái rõ to.
“Xin lỗi, lỡ chân!”
Reo quay mặt qua chỗ khác, hoàn toàn không có bộ dạng gì ăn năn hối lỗi.
“Sae thì không nói đi, còn cậu Rin….. Cậu thích tôi hả?”
Isagi cười gian xảo nhìn Rin, dĩ nhiên em chỉ coi Rin là em trai để đùa giỡn.
‘Hai anh em nhà này vui tính ghê, mặc dù nết của thằng Rin như qq’
Rin lườm em làm em rùng mình quay qua chỗ khác.
“Cho dù phụ nữ trên đời có đi hết tôi cũng không thèm thích cô đâu, đã bạo lực còn khó ưa, đã thế còn lăng nhăng”
Rin hừ lạnh thẳng thừng tuyên bố.
“Đâu như ai đã cọc cằn lại còn kiêu căng, tôi bạo lực chắc cậu không à? Tôi lăng nhăng còn cậu là đồ trai tân, blè”
Sau đó hai người lại có một pha combat mồm.
Nói tóm lại sau lời qua tiếng lại thì bọn họ quyết định nếu đủ điểm qua môn thì hai CLB sẽ có một buổi đi chơi với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‘Quen Nagi vậy không biết có sao không trời? Sao mà nữ chính cứ im im, thấy trai là né còn thấy mình là bu vào thế nhỉ?’
Isagi ngồi trên xe trở về nhà nghĩ mãi không ra.
Nagi ngồi bên cạnh ngáp to một cái làm chảy cả nước mắt, nữ chính tên gì hắn còn không nhớ.
‘Đừng nói cô ta thích mình nha’
Nagi và Reo đồng loạt chảy hắc tuyến, đôi mắt cá chết nhìn về phía trước. Tuy không muốn nhưng họ thấy khả năng này cũng cao lắm đó.
Isagi liền phủ nhận suy nghĩ đó, chắc do em thay đổi nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm nên tình tiết đến chậm thôi thì sao? Chắc chắn là vậy.
“Tới nhà anh rồi kìa Sei”
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Nagi.
“Không muốn đâu, muốn ở cùng Yoichi cơ”
Nagi mè nheo ôm lấy em nhõng nhẽo.
“Xuống đi, cậu mập quá chiếm hết chỗ của tôi và Yoichi rồi”
Reo đã bước xuống và đi vòng qua cửa bên phía Nagi, mở ra rồi kéo mạnh Nagi ra ngoài. Lực kéo mạnh làm Nagi ngã luôn, Reo sau khi chê Nagi quá bự con xong cũng lật đật bay lên xe đóng cửa lại. Tài xế với gần nửa đời kinh nghiệm nhận ra liền đạp ga chạy liền để Nagi ngửi khói.
“Tên khốn này”
Nagi từ bộ dạng cún con khi nãy đã trở về với sự lạnh lùng, thờ ơ thường ngày.
Không sao hết, kế hoạch cũng thành công một nửa rồi.
Nagi hài lòng bước vào nhà, cơ mà bước vào thì thấy bên trong sáng đèn đã thế còn thấy mùi thức ăn thoang thoảng.
Linh cảm không hay Nagi lập tức chạy xuống phòng bếp thì thấy đúng là có người.
“Yo, mừng cậu trở về Nagi Seishirou. Không biết nhóc thích món nào nên ta đã chuẩn bị rất nhiều món đó, nhanh đi tắm đi rồi ra ăn tối”
Chậc, gương mặt năm phần giống Reo này….
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, quý cô cũng đã có gia đình. Điều này là sai trái, tốt nhất nên dừng lại”
“Mày bị khùng hả ranh con? Nhanh đi tắm rửa đi rồi tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy”
Mizuki cầm dao quay quay múa may đủ kiểu làm Nagi hơi rén chỉ ngậm ngùi cúi đầu làm theo. Lần này bả muốn gì nữa đây trời?
Rõ ràng giao diện giống Reo mà hệ điều hành lại là Isagi vậy? Rõ ràng đều có nét đẹp dịu dàng mà người cầm kiếm, kẻ bạo lực.
Cùng lúc đó hai người kia cũng đã về lại dinh thự Isagi.
“Cậu Reo và cô Yoichi, mừng hai người trở về”
Vừa bước vào thì đã thấy Charles đứng đợi tươi cười chào đón hai người.
‘Dễ thương quá!!!’
Sau một ngày dài đầy chuyện xảy ra, tự nhiên thấy nụ cười xinh như thiên thần này bỗng dưng cảm thấy mọi mệt mỏi như bị cơn gió phương nào cuốn bay đi.
Còn Reo thì mặt hầm hầm không ưa Charles, thằng ranh con chỉ được cái miệng dẻo như mật nhưng phải công nhận nó xuất sắc thật.
Bữa cơm được dọn ra Isagi ngồi ở vị trí chủ nhà còn NIko và Reo ngồi hai bên đối diện nhau.
“Cô chủ Yoichi, cậu Ryusei có dặn cô chủ phải ăn nhiều mới có sức khỏe được.”
“Ừ ừ, Charles nói phải”
Isagi rất ngoan ngoãn ăn thêm những gì mà Charles gắp cho.
Reo và Niko nhìn một màn này liền thấy gai mắt.
“Chị….em…tối nay ngủ cùng chị được không?”
“Không em”
Isagi lập tức từ chối, thằng ranh này nguy hiểm quá phải tránh càng xa càng tốt.
“Thật sự….không được sao…”
Giọng như chú mèo con làm nũng, đã thế còn vô tình như cố ý làm lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp làm Isagi dao động.
“Chị….đi mà….”
Bị đôi mắt ấy mê hoặc Isagi đã gật đầu, đến khi nhận ra thì liền hối hận, chết tiệt bị thằng ranh này bẫy rồi.
Niko khẽ cười thầm, cậu rất ghét đôi mắt này nhưng nếu Isagi thích thì cậu sẽ tận dụng nó thật tốt.
Charles quan sát Niko rồi gửi tin nhắn cho Shidou ở phương xa.
Cùng lúc đó…
“Cô chủ….cậu ta sao rồi?”
Trong căn phòng tăm tối thoang thoảng mùi tanh và có phần hôi thối của xác người. Giữa căn phòng có một hồ nước lớn, phát ra ánh sáng màu xanh ngọc kỳ ảo. Nó không phải từ ánh đèn nhân tạo mà là chính ‘nước’ tự phát sáng. Ở giữa có một người đang nỗi lênh đênh, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Cậu ta tuy còn sống nhưng không khác gì đã chết.
“Kufufufu….chết rồi, không cứu được nữa đâu. Nhưng cậu ta đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”
Cô gái bí ẩn khẽ cười quái dị, gương mặt đã bị bóng tối bao phủ làm cô ta trông quỷ dị hơn.
“Thật tiếc vì tôi còn chưa nói chuyện vói cậu ta lần nào….Mamoru…”
Yukimiya hờ hững nhìn gương mặt trắng bệch kia khẽ lắc đầu.
“Nhưng cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa Isagi Yoichi trở lại đây mà nhỉ? Tuy có hơi cực đoan….dù sao giết người mình yêu cũng không phải là điều dễ dàng”
Kiyora từ bóng tối bước ra, trên tay còn cầm máy chơi game giết chóc kinh dị đang rất nổi tiếng ở thị trường hiện nay.
“Giờ sao? Cô tính làm gì ‘nữ chính’?”
Yukimiya nhướng mày liếc nhìn cô gái bên cạnh.
“Nữ chính ấy à? Cô ta là vật chứa hoàn hảo với tôi, đó là sự thật, nhưng mà….”
Nói đến đây cô ta bỗng ngưng lại ngân giọng.
Kiyora và Yukimiya đã hiểu ý định của cô ta, chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com