Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Anh chồng, em dâu

Sáng hôm sau.

Anri nói với Isagi hôm nay cô sẽ chở em đi ký bản hợp đồng đăng ký chính thức tham gia game show.

Đứng trước tòa nhà lục giác, Isagi phút mốt đã ngẩn tò te ra vì địa điểm tổ chức trước mắt nó to gấp mấy lần trí tưởng tượng của em trước khi đến. Đúng là cái nghèo làm hạn hẹp trí tưởng tượng của con người mà.

Anri dẫn em vào thang máy, nhìn ở ngoài đã to thì bên trong còn choáng ngợp nữa. Isagi đem theo tò mò hết sờ cái này lại ngắm nghía tới cái kia, cho đến khi vào thang máy mới nén lại được cái tính nghịch ngợm của bản thân được một chút.

Isagi để ý thấy Anri ấn lên số 12, là tầng cao nhất của toà nhà này. Sau một hồi chờ thang máy đi lên, Anri nói rằng cô đã hết phận sự ở đây và chỉ vào cánh cửa phía trước rồi hối em mau đi vào.

Isagi chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện, nghe lời Anri mà mở cửa bước vào trong gian phòng rộng ơi là rộng kia. Tòa nhà này thứ gì cũng to lớn, đến cái đèn chùm treo ở giữa phòng cũng không khác gì.

Sau một lúc đánh giá căn phòng, Isagi có để ý đến một người đàn ông gầy gò thân toàn đồ đen và có mái tóc úp tô đang ngồi bên trong, thầm nghĩ trong lòng người này quá đỗi kì lạ khi mang bộ dạng này.

Nhận ra có người bước vào, Ego rời mắt khỏi màn hình máy tính để xem người vừa vào phòng làm việc của mình là ai. Ego khá bất ngờ khi Isagi lại đến sớm như vậy, không nhanh không chậm hỏi.

"Cậu là... Isagi Yoichi đúng không?"

Nghe thấy người kia điểm tên mình, Isagi giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ, trả lời lại gã kia.

"Vâng, tôi là Isagi Yoichi. Anri đã chỉ dẫn tôi tới đây ký hợp đồng để được cấp quyền tham gia nhiệm vụ."

Ego Jinpachi gật gật đầu xem như đã hiểu, dùng đôi ngươi nham hiểm nhất để nhìn vào viên ngọc trước mặt. Ego có thể nhìn ra, cậu trai này ắt hẳn có thể kiếm về cả kho bạc cho gã nếu gã chịu bỏ công mài dũa thật kĩ càng.

"Được rồi cậu Isagi, mau ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé."

Từ ngăn kéo, Ego lôi ra một xấp giấy chi chít chữ rồi đưa cho Isagi đã ngồi xuống sofa từ lúc nào.

"Isagi, đây là bản hợp đồng, mong cậu sẽ đọc nó thật kỹ."

Em chẳng nói gì mà vươn tay ra cầm lấy bản hợp đồng. Trong bản hợp đồng ghi chi chít nào là thể lệ cuộc chơi để hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái là người chơi sẽ phải trải qua mười phòng chơi và phải làm mọi cách để "thoả mãn" một hoặc nhiều quản trò trong mỗi vòng mới thắng và ôm 1 triệu USD về tay được.

Thêm nữa, người chơi bắt buộc phải cho phép chương trình sử dụng hình ảnh độc quyền của họ để sử dụng cho các mục đích khác nhau. Lợi nhuận của việc này sẽ được cộng vào tiền thưởng của Isagi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ bị mất sạch phần thưởng và công sức hoàn thành các phòng trước và đi tay không trở về.

Mắt Isagi nhìn chằm chằm vào số tiền thưởng mà lỡ bỏ qua một dòng nhỏ được in ở cuối trang giấy.

Vì vấn đề bảo mật thông tin, người chơi sẽ phải uống một thứ thuốc để làm mất những ký ức đã trải qua trước khi làm nhiệm vụ.

Isagi không ngần ngại mà ký tên mình vào bản hợp đồng đó. Ego thấy cá đã cắn câu thì lập tức gọi người chuẩn bị thuốc mất trí nhớ có chọn lọc.

"Thật tốt khi có người đồng ý tham gia vào dự án này của Ego Jinpachi tôi đấy."

"Đây là vinh hạnh của tôi, thực sự rất cảm kích anh."

_

Sau khi uống thứ thuốc đó, mắt Isagi dần mờ đi. Không gian xung quanh bỗng nhoè dần. Nhìn thấy Isagi đã ngất đi, Ego lập tức gọi người mang Isagi đến nơi tổ chức vòng thứ nhất.

Sau một cuốc điện thoại, Ego được thông báo rằng mọi thứ, từ "nhiệm vụ" và buổi phát sóng trực tiếp toàn cảnh quá trình phòng chơi diễn ra, đều đã sẵn sàng. Nở một nụ cười dọa người, gã mừng thầm dự án này sắp lời to rồi.

_

Phòng chơi 1: Anh chồng, em dâu

Isagi Yoichi vừa tỉnh lại sau buổi vận động cùng chồng yêu Nagi của mình lúc tối qua, cảm thấy trong người tràn đầy sức sống. Nhìn qua bên kia giường thấy anh chồng đẹp trai của mình vẫn còn đang say giấc, em ngồi dậy dụi mắt xinh rồi bước xuống giường tập vài động tác thể dục cho tỉnh ngủ hẳn.

Ngày hôm kia chồng em vừa nói hôm nay anh trai của chồng sẽ ghé thăm hai vợ chồng son vài ngày vì nhà của cả hai ở chung cùng một thành phố nơi anh chồng đi công tác. Nói thẳng ra là ở nhờ vài ngày.

Theo nhiệm vụ của một người vợ đích thực, Isagi mở nhẹ cửa tránh làm người mình yêu thức giấc, rón rén đi vệ sinh cá nhân rồi đeo tạp dề lên chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

Vừa xếp các lát bánh mì ra đĩa, vừa ngân nga một bài hát quen thuộc thì bỗng nhiên âm thanh chuông cửa vang lên. Isagi lật đật chạy ra mở cửa xem là ai vừa ấn chuông. Ồ, Isagi không nghĩ là anh chồng lại đến sớm như thế. Em lễ phép gật đầu chào hỏi với người trước mắt rồi lôi kéo người kia vào nhà nghỉ ngơi.

"A là anh Reo, anh đến rồi sao. Anh mau mau vào nhà đi, đi đường xa chắc phải mệt lắm rồi phải không anh. Sofa ở kia, anh qua đó ngồi nghỉ ngơi đi nhé. Em đang dở tay làm đồ ăn sáng cho Seishiro.

À anh ăn sáng chưa, hay để em làm một phần cho anh luôn nhé?"

Isagi tất bật nói một hơi dài làm Reo cũng bối rối không biết nên bắt đầu trả lời em dâu từ đâu. Đang ngồi nghỉ ngơi thì bụng của Reo vang lên một tiếng, nhắc nhở chủ nhân nó là sáng giờ chủ nhân chưa có gì bỏ bụng đâu đó. Bắt lấy cơ hội, Reo liền chạy vào bếp với mong muốn sẽ được người em dâu xinh đẹp này nấu ăn cho.

Nhưng chỉ mới bước tới cửa bếp, Reo bắt gặp cảnh tượng quyến rũ bản thân không thể rời mắt: cái mông căng tròn đang lắc lư qua lại theo nhịp hát ngân nga của Isagi. Reo không nói không rằng lập tức quên mất cơn đói, phía dưới đã sớm cứng lên.

Isagi cảm giác như đang có người nhìn chằm chằm mình liền quay người ra phía sau xem xét. Ngoài dự đoán của mình, người đang nhìn em thế mà là Reo.

"Anh rể, có chuyện gì vậy ạ? Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?"

Reo bừng tỉnh khi Isagi nhắc tên mình, vội che đậy túp lều dưới đũng quần mà lắp bắp trả lời, có phần khó xử với tình trạng hiện tại của bản thân.

"Hả! À ừ, Isagi làm cho anh một phần đồ ăn với nhé, sáng giờ anh chưa ăn gì. Mà cho anh hỏi với, nhà vệ sinh ở đâu thế?"

Thấy bộ dạng che che đậy đậy nơi tư mật của Reo, Isagi nhếch mép một cái nhẹ, không đủ khiến người kia chú ý tới. Em nhanh chóng quay lại dáng vẻ ngây thơ vốn có của mình mà trả lời Reo.

"Vâng, em sẽ làm thêm một phần cho anh. Nhà vệ sinh thì anh cứ từ phòng khách đi thẳng đến cầu thang, nhà vệ sinh ở phía sau cầu thang đấy ạ."

Mikage Reo đã âm thầm chịu hết nổi con quỷ trong người, không kịp nói lời cảm ơn mà đã tức tốc chạy đến nhà vệ sinh giải quyết "rắc rối" mà Isagi gián tiếp tạo ra, bỏ lại Isagi đang vui mừng trong lòng vì hình như cá đang từ từ cắn câu rồi.

Quay lại với Reo, sau khi khóa cửa nhà vệ sinh, anh mau chóng tụt chiếc quần âu đen của mình xuống, vừa sóc lọ vừa nghĩ tới cặp mông của người mà ai cũng biết, hoàn toàn không ngờ rằng đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của người em dâu. Reo chỉ hận không thể trực tiếp đè Isagi ra tại đó mà chịch người kia đến ngất đi.

_

Giới thiệu nhân vật thiết lập trong vòng này:

Mikage Reo
29 tuổi
Giám đốc của một công ty về thiết bị điện tử.
Là anh em cùng mẹ khác cha với Nagi Seishiro (tuy chỉ có một nửa là máu mủ nhưng hai anh em vẫn rất yêu thương nhau).
Đã có ý với Isagi ngay từ ngày đầu Isagi về ra mắt nhà mình.

Nagi Seishiro
27 tuổi
Nhân viên văn phòng với mức lương khá cao.
Chồng hợp pháp của Isagi.
Là người chồng bất hạnh khi phải chịu cái sừng dài 2 mét của anh trai mình với bé vợ dâm đãng.

Isagi Yoichi
23 tuổi
Cưới chồng vào ba năm trước.
Xinh đẹp nên có số đào hoa, như con cáo tinh ranh muốn câu dẫn luôn cả anh chồng.
Đã biết anh chồng từ lâu đã có ý với mình nên âm thầm dụ dỗ để cùng một lúc chiếm hai con cam hai tú.

_

Chap này vẫn chưa phát sóng trực tiếp cho mấy ông đại gia mua vui =)))). Những chap sau hứa sẽ cho seg nổ ciu :>>>

Writer: bluexi_
Beta: julia_hng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com