{bacisa} Cát vàng nhuộm tuyết trắng
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi xuống bờ biển như một phép màu. Không ai ngờ rằng cát ấm áp nơi đây lại có thể ôm lấy lớp tuyết trắng mịn màng đến thế. Cũng như không ai ngờ, Isagi và Bachira lại gặp nhau giữa những điều ngỡ như không thể.
Isagi đứng lặng dưới bầu trời xám xịt, đôi mắt màu biển của cậu dõi theo từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng lên những con sóng bạc đầu. Cậu không hiểu vì sao mình lại ở đây – bờ biển này không phải là nơi cậu thường đến, nhưng có điều gì đó trong lòng thôi thúc. Một khúc hát không lời vang lên trong không khí lạnh buốt, như tiếng thở dài của gió, hay có lẽ là của chính cậu.
"Yoichi!"
Tiếng gọi kéo Isagi về thực tại. Cậu quay đầu lại, chỉ để thấy Bachira đang chạy đến, đôi chân trần lún xuống lớp cát lạnh. Ánh mắt cậu ấy rực sáng như ánh đèn lồng trong đêm đông, còn nụ cười thì chẳng khác gì mặt trời giữa băng giá.
"Cậu đi lạc sao?" Bachira hỏi, hơi thở phả ra những làn khói trắng.
"Không biết nữa." Isagi khẽ đáp. "Còn cậu?"
"Tớ cũng thế. Nhưng biết đâu, cả hai chúng ta không phải lạc, mà là tìm thấy."
Bachira cười, một nụ cười ngây ngô mà bất cần, khiến trái tim Isagi run lên như chiếc lá khô chạm vào tuyết đầu mùa. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn là một sự kết hợp điên cuồng giữa thực tại và mộng tưởng.
Họ ngồi bên nhau trên bờ cát, không ai nói gì, chỉ để tuyết rơi xuống đầu và vai mình, để sự im lặng nói hộ những điều khó cất thành lời.
"Cậu có nghĩ thế giới này kỳ lạ không?" Bachira đột nhiên hỏi, mắt nhìn lên bầu trời.
"Kỳ lạ thế nào?"
"Như tuyết rơi trên biển. Chuyện không thể mà lại xảy ra. Như cậu và tớ, Yoichi."
Isagi quay sang, đôi mắt Bachira giờ đây như một vũ trụ bí ẩn, cuốn lấy cậu vào những vòng xoáy không lối thoát. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không sợ. Trong ánh nhìn ấy, cậu cảm thấy mình được thấy, được chạm vào một sự thật sâu sắc nào đó mà chính bản thân cậu cũng chưa hiểu hết.
"Cậu có tin vào phép màu không, Bachira?"
"Có chứ. Nhưng tớ nghĩ, phép màu không phải là thứ rơi từ trên trời xuống. Nó là thứ mà chúng ta tạo ra khi ở bên đúng người."
Isagi ngẩn ngơ trước câu nói ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ Bachira lại có thể thốt lên những lời dịu dàng và chân thật đến thế. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng chính Bachira là một phép màu – sự kết hợp không tưởng của tất cả những điều điên rồ và đẹp đẽ trong thế giới này.
Khi tuyết ngừng rơi, họ vẫn ngồi đó, để bầu trời đổi màu từ xám xịt sang ánh hồng của bình minh. Bachira vươn tay ra, nắm lấy tay Isagi.
"Chúng ta đều lạc lõng, nhưng ít nhất... chúng ta có nhau."
Isagi không trả lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay ấy. Đó là sự chữa lành mà cậu không biết mình cần, một ngọn lửa âm ỉ tan chảy mọi băng giá trong lòng.
Giữa biển cả và tuyết trắng, Isagi và Bachira đã tìm thấy điều nhiệm màu nhất – tình yêu.
Bình minh lặng lẽ rọi lên những gợn sóng, sắc hồng cam lan tỏa như ánh mắt Bachira nhìn Isagi – ngọt ngào, nhưng cũng điên cuồng, như thể cậu ấy có thể phá vỡ cả thế giới này để giữ Isagi bên mình.
"Cậu có thấy không, Yoichi?" Bachira thì thầm, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc này. "Tớ nghĩ tuyết không rơi để làm lạnh, mà là để chúng ta biết cách ấm lên từ những thứ nhỏ bé."
Isagi khẽ mỉm cười. "Cậu luôn nói những điều kỳ lạ, Bachira."
"Thế mà cậu vẫn ở đây, ngồi nghe tớ. Vậy ai mới kỳ lạ hơn?"
Isagi không đáp. Vì cậu biết cậu kỳ lạ thật – kỳ lạ khi tìm thấy sự yên bình trong giọng nói ấy, trong nụ cười ấy, và cả trong những bước chân lúc nào cũng phiêu du của Bachira.
"Cậu muốn biết một bí mật không, Yoichi?"
"Gì cơ?"
Bachira nghiêng người, gương mặt cách Isagi chỉ vài centimet. Cậu ấy cười như thể sắp nói ra điều quan trọng nhất thế gian.
"Tớ luôn nghĩ thế giới này chẳng có chỗ cho tớ. Nhưng cậu thì khác. Cậu là nơi tớ thuộc về."
Tim Isagi khẽ thắt lại. Có phải tuyết rơi trên biển cũng nhẹ nhàng thế này không? Không đau đớn, không xót xa, chỉ có sự dịu dàng bao bọc lấy cậu, như một lớp chăn mềm mại giữa mùa đông.
"Cậu không cô đơn đâu, Bachira," Isagi nói, lời của cậu như lời hứa khắc sâu vào làn gió.
"Nếu cậu cảm thấy không thuộc về đâu cả, vậy thì chúng ta sẽ tạo ra nơi ấy. Một nơi chỉ của riêng chúng ta."
Bachira nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên cười rộ lên, như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu. Cậu ấy kéo Isagi vào một cái ôm bất ngờ, gió lạnh thổi qua nhưng không thể xua tan hơi ấm từ vòng tay ấy.
"Tuyết rơi trên biển," Bachira thì thầm bên tai cậu. "Và cậu – chính là điều nhiệm màu nhất tớ từng có."
...
Sau ngày hôm đó, những người sống gần bờ biển kể lại rằng họ đã nhìn thấy hai bóng người chạy trên cát – một đứa trẻ với nụ cười không bao giờ tắt, và một người luôn đứng lặng nhưng ánh mắt lại rực cháy. Họ nói rằng cả hai đã biến những ngày đông buốt giá thành một mùa xuân trong trẻo, để lại dấu chân hòa quyện trên cát, như một bài hát không lời về tình yêu điên cuồng nhưng đẹp đẽ.
Những câu chuyện về hai người đó dần trở thành một huyền thoại nhỏ bé của bờ biển ấy. Mỗi khi tuyết rơi, những ngư dân và du khách lại truyền tai nhau về một tình yêu kỳ lạ – như tuyết rơi trên biển, như ánh sáng giữa màn đêm.
Họ nói rằng đôi lúc, vào những ngày tuyết dày nhất, bạn có thể nhìn thấy hai bóng người ấy – một người luôn cười vang, chạy trước, để lại những dấu chân như điệu nhảy tự do; một người trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt luôn hướng về người kia, đầy sự yêu thương mà không cần phải nói ra.
Người ta không biết họ là ai, nhưng có những dấu vết còn sót lại như bằng chứng: những đường nét nguệch ngoạc trên cát, có thể là những bức tranh mà Bachira vẽ để chọc cười Isagi; những viên đá được xếp thành hình trái tim nhỏ, như dấu ấn mà Isagi để lại trong những khoảnh khắc Bachira ngủ quên.
Nhưng với Bachira và Isagi, họ chẳng bận tâm đến những câu chuyện ấy. Với họ, biển cả và tuyết trắng chỉ là sân khấu, còn chính tình yêu của họ là bài hát.
...
"Yoichi," Bachira từng nói vào một ngày gió lớn, khi họ ngồi trên một gò cát cao, gió thổi tung mái tóc xoăn rối của cậu ấy. "Tớ nghĩ, chúng ta giống như tuyết và biển vậy."
"Ý cậu là sao?"
"Tớ là tuyết – lộn xộn, rơi xuống bất ngờ, không ai nghĩ rằng nó sẽ tồn tại ở đây. Còn cậu là biển – dịu dàng, bền bỉ, và là nơi mà dù tớ có đi xa đến đâu, tớ cũng luôn muốn quay về."
Isagi lặng người, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, Bachira trông như một bức tranh vẽ dang dở – không hoàn hảo, nhưng lại đẹp đến đau lòng.
"Cậu nói sai rồi," Isagi đáp, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Cậu không phải là tuyết. Cậu là mặt trời trong những ngày đông. Là điều duy nhất khiến tớ không sợ lạnh."
Bachira nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mở to như thể vừa nghe thấy một bí mật lớn lao. Và rồi, cậu ấy bật cười – tiếng cười trong trẻo như dòng suối nhỏ giữa núi rừng.
"Tớ nghĩ cậu vừa thắng, Yoichi. Nhưng lần sau, hãy để tớ nói những câu đẹp đẽ trước nhé. Như thế mới công bằng!"
Ngày qua ngày, mùa đông ấy trôi qua, rồi mùa đông khác lại đến. Nhưng Bachira và Isagi vẫn ở đó, trên bờ biển nơi tuyết rơi, biến những ngày buốt giá thành một câu chuyện ấm áp, dịu dàng như phép màu.
Bởi lẽ, khi tình yêu là đủ lớn, nó không chỉ làm dịu đi giá lạnh trong không khí, mà còn làm tan chảy những băng giá sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com