{barisa} Chút Nắng Trong Tuyết Đông
Barou x Isagi
Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng rơi qua khung cửa kính quán cà phê nhỏ bên góc phố, nơi Barou Shoei lặng lẽ làm việc. Bàn tay to lớn của anh thoăn thoắt lau cốc, ánh mắt sắc lạnh chẳng bao giờ bận tâm đến những câu chuyện xôn xao từ các khách quen.
Barou vốn là người như thế—ít nói, cộc cằn, và thẳng thắn. Anh chỉ đơn giản thích làm công việc của mình, không ai phiền nhiễu thì càng tốt. Nhưng có một điều khiến Barou dần thay đổi: Isagi Yoichi.
Isagi không ồn ào, không gây rắc rối, nhưng cậu có sự hiện diện lặng lẽ, như ngọn gió mát lành len lỏi qua những vết nứt của tâm hồn vốn chai sạn của Barou.
cọc cằn gặp phải dịu dàng
Isagi lần đầu xuất hiện ở quán vào một buổi chiều mùa đông. Cậu bước vào với chiếc khăn quàng cổ xù to, hai tay run run ôm chặt một cuốn sổ ghi chép.
"Xin lỗi, ở đây còn chỗ không?" – Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng trong veo như tiếng chuông gió.
Barou liếc nhìn qua, hơi nhíu mày. Quán đang vắng khách, nhưng cách Isagi hỏi, như sợ làm phiền ai đó, khiến anh vô thức gật đầu.
"Ngồi đâu thì ngồi. Đừng làm đổ gì."
Isagi khẽ cười, cúi đầu cảm ơn, rồi ngoan ngoãn chọn một góc bàn cạnh cửa sổ. Từ đó, ngày nào cũng thế, cậu đều đến—khi thì để viết lách, khi thì chỉ ngồi uống cốc sô-cô-la nóng.
hay ngại 'oan gia ngõ hẹp' thế nào lại gặp hay khen
Barou vốn không phải kiểu người dễ để ý, nhưng anh không thể phớt lờ sự hiện diện của Isagi. Những ngày đầu, cậu luôn nói "Cảm ơn" với nụ cười dịu dàng, dù Barou chỉ đáp lại bằng tiếng gằn khẽ. Dần dà, anh bắt đầu chờ đợi từng lời nói nhỏ nhẹ ấy, như một thói quen khó bỏ.
"Quán anh ấm áp thật. Tôi thích nơi này," Isagi từng nói một lần khi tuyết rơi dày bên ngoài.
"Vớ vẩn. Mày chỉ thích sô-cô-la nóng thôi!" Barou đáp, nhưng giọng anh thấp xuống, pha chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Isagi bật cười, tiếng cười trong trẻo như xua tan cái lạnh mùa đông.
có người khóc mà người kia lắng lo vì chẳng biết dỗ sao
Một ngày nọ, Isagi đến quán với đôi mắt đỏ hoe. Barou không hỏi, nhưng ánh mắt cậu như mây mù kéo đến khiến anh bực bội không yên.
"Có chuyện gì?!" – Barou gầm lên, phá vỡ sự im lặng.
Isagi giật mình, rồi bật cười yếu ớt. "Không có gì đâu, Barou-san. Chỉ là... hôm nay tôi hơi mệt."
"Đừng có nói dối. Ai làm gì mày?"
Giọng Barou trầm ấm nhưng nghiêm nghị, như một chiếc chăn che chắn trước những cơn gió rét. Isagi bỗng cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu không kiềm được, đôi vai run lên, nước mắt lặng lẽ rơi.
Barou cứng người. Anh chưa từng an ủi ai, càng không biết phải làm gì trước giọt nước mắt của Isagi. Nhưng đôi tay to lớn lại tự nhiên vươn ra, vụng về xoa đầu cậu.
"Khóc đủ chưa? Nếu đủ rồi thì uống cái này đi."
Barou đặt xuống trước mặt cậu một cốc sô-cô-la nóng, cốc mà anh đã pha thêm một chút kem tươi để ngọt hơn thường ngày.
Isagi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn anh. "Cảm ơn anh, Barou-san."
"Đừng nói cảm ơn nữa. Lau mặt đi, nước mắt tèm lem trên mặt." Nhưng khóe môi anh cong lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
cây nhỏ đã dựa dẫm mà trú ngụ trong bóng mát của cây lớn
Từ hôm đó, Isagi bắt đầu dựa dẫm vào Barou nhiều hơn một chút. Những lúc cậu buồn, Barou luôn có mặt, dù đôi khi chỉ đứng yên như một bức tường chắn gió. Ngược lại, Isagi cũng dần làm dịu đi sự cộc cằn của Barou bằng những nụ cười ấm áp và những lời nói nhẹ nhàng.
Một ngày mùa xuân, khi quán cà phê bắt đầu mở cửa đón nắng sớm, Barou bất giác nhận ra: cuộc sống của anh đã thay đổi. Sự dịu dàng của Isagi, dù nhỏ bé, đã thắp lên chút nắng trong mùa đông lạnh giá của anh.
"Barou-san, hôm nay tôi muốn thử một món mới," Isagi nói, đôi mắt sáng lên háo hức.
Barou nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Tùy mày. Nhưng nếu không ngon thì đừng có khóc."
Isagi bật cười, tiếng cười làm trái tim Barou khẽ run lên lần nữa.
mèo lớn chảnh chọe lại đi quan tâm mèo nhỏ à
Những ngày tháng sau đó trôi qua êm đềm nhưng không hề nhàm chán. Với mỗi ngày Isagi đến quán, Barou cảm thấy như không khí xung quanh bớt phần lạnh lẽo. Cậu là chút sắc màu dịu dàng, một mảng trời xanh nhỏ bé nhưng làm sáng cả một góc tâm hồn vốn khép kín của Barou.
Một chiều muộn, Isagi vừa bước vào quán thì bắt gặp ánh nhìn khó chịu quen thuộc từ Barou.
"Hôm nay đến muộn."
Isagi cười, tháo chiếc khăn quàng cổ xuống. "Xin lỗi. Có chút việc ở trường. Nhưng anh không cần phải tỏ ra bực mình vậy đâu."
Barou khịt mũi, nhưng Isagi vẫn nhận ra ánh mắt anh lướt qua người cậu, như để chắc chắn rằng cậu không bị mệt mỏi hay khó chịu.
"Ngồi yên đó. Đừng có làm phiền."
Vài phút sau, một cốc sô-cô-la nóng được đặt xuống trước mặt Isagi. Nhưng hôm nay, thay vì ngồi trở lại quầy pha chế, Barou kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, động tác hơi lúng túng như đang tự hỏi chính mình sao lại làm vậy.
"Barou-san? Hôm nay anh... định nói chuyện với tôi sao?" – Isagi tròn mắt, đôi môi cong lên như đang kiềm nụ cười.
"Tao không định nói chuyện. Tao chỉ thấy mày trông như sắp gục xuống bàn."
Isagi cười thành tiếng. "Anh quan tâm tôi, phải không?"
Barou nhíu mày, nhưng không phản bác. Isagi cảm nhận được một chút dịu dàng trong vẻ ngoài thô ráp ấy, và điều đó khiến tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ.
chủ tiệm cà phê nay đã có người thử nghiệm món mới
Những ngày sau, Barou bắt đầu bộc lộ khía cạnh cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Dù anh luôn phàn nàn về việc Isagi hay gọi thêm món hoặc ngồi lại quán quá lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự ngăn cậu làm điều mình muốn.
"Barou-san, hôm nay em muốn thử latte với hình vẽ trên bọt sữa, được không?"
"Vẽ chuyện. Đợi đi."
Vài phút sau, một cốc latte với hình trái tim bằng bọt sữa được đặt trước mặt Isagi. Cậu tròn mắt, rồi cười rạng rỡ.
"Anh làm trái tim thật à? Tôi không nghĩ anh sẽ chịu làm điều đáng yêu thế này!"
"Không phải cho mày. Chỉ là thử nghiệm cho món mới" Barou lẩm bẩm, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo anh.
lắng nghe gặp người thích kể chuyện
Những buổi tối quán vắng khách, Isagi lại thói quen nói chuyện phiếm với Barou. Cậu kể những chuyện nhỏ nhặt—những cuốn sách đang đọc, mấy bộ phim cảm động cậu xem, hay cả những ước mơ ngây ngô mà cậu ấp ủ từ lâu.
"Barou-san, anh đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"
Barou ngừng tay lau cốc, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. "Tại sao tao phải đi?"
"Vì anh còn trẻ. Tôi nghĩ anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nơi anh thực sự được tự do."
Barou im lặng. Những lời nói nhẹ nhàng của Isagi như thấm vào từng lớp vỏ bọc mà anh xây dựng quanh mình.
"Quán này là của tao Nó không nhiều, nhưng là tất cả những gì tao có. Còn mày thì sao? Sao mày không đi theo giấc mơ của mình?"
Isagi nhìn anh, đôi mắt sáng lên. "Tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn biết... nếu tôi đi, anh có nhớ tôi không?"
Barou không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào cậu, cảm giác lạ lẫm cuộn lên trong lòng. Một chút lo lắng, một chút sợ hãi, và nhiều hơn cả là sự không muốn mất đi thứ ánh sáng nhỏ bé mà Isagi mang đến.
"Mày sẽ không đi đâu." Barou nói, như một mệnh lệnh hơn là lời khẳng định.
Isagi bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. "Nếu anh đã nói thế, thì tôi sẽ ở lại thêm chút nữa."
Lần đầu nhận bánh của người lần đầu tặng bánh
Một ngày đầu xuân, Isagi đến quán sớm hơn thường lệ, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.
"Barou-san, hôm nay tôi không uống sô-cô-la nữa."
Barou nhíu mày. "Mày bệnh à?"
Isagi lắc đầu, đưa chiếc túi cho anh. "Không phải. Đây là bánh tôi làm. Tôi muốn anh thử."
Barou nhìn chiếc túi, rồi nhìn Isagi. "Nếu dở thì sao?"
"Thì anh cứ chê thẳng mặt tôi đi."
Barou mở túi ra, cầm lên một miếng bánh nhỏ. Anh cắn thử, vị ngọt nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi. Anh không nói gì, nhưng cái gật đầu khẽ của anh khiến Isagi bật cười vui vẻ.
"Barou-san, anh là người đầu tiên tôi tặng bánh đấy."
Barou im lặng, nhưng tim anh như đập lỡ một nhịp.
nắng ấm
Mùa xuân ấy, Barou nhận ra rằng có những điều không cần phải nói thành lời. Một cái nhìn, một cử chỉ, một cốc sô-cô-la nóng—chỉ cần là Isagi, mọi thứ đều đủ đầy.
Còn Isagi, cậu biết, dù Barou có cộc cằn hay khó chịu đến đâu, sự quan tâm dịu dàng của anh là thứ cậu luôn muốn giữ bên mình, mãi mãi.
Họ không nói yêu, nhưng từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc bên nhau, đều là minh chứng rõ ràng nhất cho cảm giác ấy—một chút nắng trong mùa đông lạnh giá.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com