{rinisa} Người tình mùa đông
Tuyết rơi nhẹ nhàng như những cánh lông vũ chậm rãi phủ lên từng mái nhà, từng cành cây. Con phố ngày thường đông đúc nay chìm trong sắc trắng của mùa đông, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết. Đêm Giáng Sinh là thời khắc của sự đoàn viên, nhưng với Itoshi Rin, đó là thời khắc của những ký ức.
Hắn đi dọc con đường cũ, đôi vai khoác chiếc áo dạ màu đen, khăn quàng cổ xám nhạt vắt hờ hững. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm bóng dáng hắn trở nên lặng lẽ. Cũng trên con đường này, hai năm trước, Rin đã nhìn thấy đôi mắt trong vắt tựa bầu trời sau cơn mưa ấy.
"Gặp lại rồi. Người tình mùa đông bé nhỏ."
Lời nói ấy bật ra khỏi môi hắn, nhẹ như hơi thở hòa vào làn gió lạnh. Trước mặt hắn, Isagi Yoichi ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên.
"Rin? Thật là em sao?" Giọng Isagi run run, không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc đang trào dâng trong tim cậu.
Rin gật đầu, bàn tay khẽ đưa lên phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên tóc Isagi. "Anh vẫn nhỏ bé như ngày đó. Nhưng... vẫn đẹp như ánh sao."
Hai năm trước, khi Rin bước đi giữa cơn cô độc của mùa đông, hắn đã va phải ánh mắt ấy. Một ánh mắt trong veo, không một chút tạp chất, tựa như thiên thần giữa nhân gian. Isagi không phải người hoàn hảo, nhưng em có trái tim ấm áp khiến hắn không thể ngừng khắc ghi.
"Tại sao lại ở đây? Đáng ra anh giờ này phải về nhà rồi chứ?" Rin hỏi, giọng pha chút trách cứ.
Isagi khẽ cười, nụ cười của em làm hắn không tự chủ được mà siết chặt bàn tay. "Anh nghĩ... anh muốn gặp em hơn."
Lời nói đơn giản nhưng như hồi chuông vang vọng trong lòng Rin. Hắn nhìn cậu, không nói gì, chỉ cúi xuống để trán mình chạm vào trán cậu.
"Isagi... có biết không, ngay cả khi quên hết mọi thứ, trái tim tao vẫn sẽ rung động khi nhìn thấy anh."
Isagi mở to mắt, nhưng rồi chậm rãi nhắm lại khi cảm nhận đôi môi của Rin chạm khẽ lên môi mình. Không gian dường như lắng đọng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện giữa cái lạnh của mùa đông.
Hắn từng nghĩ mình là kẻ lý trí, nhưng chỉ cần đứng trước Isagi, mọi logic đều bị phá vỡ. Hắn chỉ còn biết vẽ lên những mảng màu tình yêu bằng trái tim mình, không cần lý do, cũng chẳng cần lý trí.
Cả hai đứng đó, bên nhau dưới bầu trời đầy tuyết, để đêm Giáng Sinh trở thành khởi đầu cho bức tranh mùa đông mãi chẳng phai.
Rin rời môi Isagi chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em. Đôi má đỏ ửng của em không biết vì gió lạnh hay vì dư vị của nụ hôn vừa rồi. Tuyết vẫn rơi, rơi mãi, như muốn bao phủ cả thế gian trong sự yên tĩnh dịu dàng của nó.
"Anh lạnh không?" Rin khẽ hỏi, giọng hắn trầm ấm, tựa như tiếng dương cầm vang lên trong buổi chiều đông.
Isagi cười khúc khích, đôi bàn tay em bất giác nắm lấy bàn tay của hắn. "Có Rin ở ngay cạnh đây, anh chẳng cảm thấy lạnh chút nào."
Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào trái tim Rin. Hắn không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, hắn muốn khảm lên từng phút giây, từng hơi thở của hai người, để tạo nên một bức tranh không bao giờ phai nhạt.
"Vậy chúng ta đi thôi." Rin nhẹ nhàng kéo tay Isagi, dẫn cậu dọc theo con phố nhỏ.
Hai bên đường, những ánh đèn lấp lánh từ các cửa hiệu hắt xuống, hòa vào sắc trắng của tuyết, tạo nên một khung cảnh như từ trong truyện cổ tích. Những gia đình tụ họp bên nhau, tiếng cười nói vang lên qua các khung cửa sổ, và xa xa, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như lời chúc phúc cho mọi tình yêu trên thế gian.
"Rin này," Isagi khẽ lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa họ, "Em có bao giờ nghĩ... tại sao chúng ta lại gặp nhau không?"
Lại là những câu hỏi vu vơ, chính những câu hỏi vu vơ này lại là thứ khiến ta xa cách. Hắn đã từng rất ghét những câu hỏi đó. Nhưng giờ đây, hắn thấy chúng có chút đáng yêu.
Rin dừng lại, quay sang nhìn Isagi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đó là sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Bởi vì định mệnh đã an bài," hắn đáp, bàn tay siết chặt lấy tay cậu. "Và bởi vì trái tim tao luôn biết rằng nó thuộc về anh."
Isagi không nói gì, chỉ mỉm cười. Đôi mắt em lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Đêm Giáng Sinh năm nay không còn lạnh lẽo hay cô đơn nữa.
Họ tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân song song trên nền tuyết trắng. Trong khoảnh khắc ấy, Rin chợt nhận ra rằng mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi – thời gian, mùa đông, cả chính hắn – nhưng tình yêu hắn dành cho Isagi thì không.
Trước mặt họ, một cây thông Giáng Sinh cao lớn đang đứng sừng sững giữa quảng trường. Ánh đèn nhấp nháy trên cây phản chiếu trong đôi mắt của cả hai. Rin kéo Isagi lại gần, bàn tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc em.
"Đây là Giáng Sinh thứ hai chúng ta bên nhau," Rin nói, giọng hắn thấp và trầm, "và tao muốn từng Giáng Sinh sau này cũng đều như thế."
Isagi khẽ gật đầu, tựa đầu vào ngực Rin. Tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm vang lên, như đánh dấu thời khắc thiêng liêng này. Giữa không gian rực rỡ của đèn Giáng Sinh và tiếng cười nói của những con người xa lạ, chỉ có hai trái tim họ là hòa chung nhịp đập.
"Cảm ơn em." Isagi thì thầm.
"Vì điều gì?"
"Vì đã làm cho mùa đông của anh không còn lạnh nữa."
Isagi ngước lên nhìn Rin, và lần này, em là người chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, như hơi thở của gió, nhưng đủ để đốt cháy trái tim Rin, làm tan chảy lớp băng giá bên trong hắn.
Hắn ôm lấy em, để tuyết rơi khẽ lên vai họ. Đêm Giáng Sinh năm ấy, khung cảnh tuyết trắng, ánh đèn lấp lánh, và lời hứa không thành lời giữa họ đã trở thành bức tranh sơn dầu hoàn hảo nhất mà trái tim Rin có thể vẽ nên.
Vì vậy, cho dù năm tháng có trôi qua, cho dù tuyết có tan hay đèn có tắt, ký ức này vẫn sẽ mãi được khắc ghi – không phải bởi trí nhớ của não bộ, mà bởi trí nhớ của trái tim.
"Giáng sinh an lành, Isagi."
"Giáng sinh an lành, Rin."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com