Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{saeisa} Giấc mộng ngày đông

Đêm đông ấy, anh yêu em.


Một ngày cuối đông, gió rét quấn quýt khắp các góc phố, từng cơn lạnh buốt len lỏi qua lớp áo dày. Nơi xứ Nhật, thở ra một bầu không khí ảm đạm. Từng cơn gió rét buốt luồn qua từng kẽ hở của cửa sổ, mang theo hơi lạnh của một đêm đông. 

Tuyết rơi đầy, phủ trắng cả con đường nhỏ, nơi Isagi Yoichi đang đứng co ro, đôi bàn tay thọc sâu vào túi áo, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm. Em không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Là ánh sáng của một ngọn đèn đường xa xa, hay là ai đó sẽ đến để kéo em ra khỏi giấc mộng dài đầy giá lạnh này?

Isagi luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Em có thể đương đầu với mọi thử thách, mọi áp lực trong cuộc sống, nhưng hóa ra, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại có sức công phá lớn nhất. Nỗi cô đơn như một tấm lưới vô hình, trói buộc em trong sự lạc lõng, khiến em nghẹt thở mỗi lần đêm xuống. Isagi không nhớ rõ lần cuối cùng em cảm nhận được hơi ấm của một cái ôm chân thành, hay chỉ đơn giản là một lời an ủi nhẹ nhàng.


"Isagi."


Giọng nói ấy kéo em trở về thực tại. Sae Itoshi, người mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện vào lúc này, đang đứng trước mặt. Ánh mắt Sae như xua tan đi màn sương mờ bao phủ tâm trí em. Sae mặc một chiếc áo khoác dài, khăn quàng cổ vẫn còn vương chút tuyết, nhưng cử chỉ của anh thì lại rất bình thản, như thể thời tiết lạnh giá này chẳng thể chạm tới.

"Làm gì mà đứng ở đây giữa cái lạnh thế này?" Sae hỏi, nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó lo lắng, như đang dò xét từng cử chỉ nhỏ của Isagi.

"Không có gì..." Em cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó mong manh tựa chiếc lá khô giữa gió đông.

"Thế sao anh lại ở đây?" Isagi khẽ hỏi, giọng khàn đi vì gió lạnh.


"Tôi đến để gặp em." Sae trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh chứa đựng một điều gì đó mà Isagi không dám đọc quá sâu.


Em chỉ biết cúi đầu, giấu đi nét yếu đuối đang hiện rõ trên khuôn mặt mình. Nhưng Sae không để em trốn tránh. Sae không nói gì, chỉ chậm rãi tiến tới bên cạnh. Anh tháo găng tay, để lộ đôi bàn tay ấm áp, rồi nhẹ nhàng áp lên chiếc má đã thiếu phần phúng phính của Isagi. Cái hành động bất ngờ nhưng không hề gượng gạo, như thể đó là điều hiển nhiên.


"Lạnh thế này, chẳng tốt cho em đâu," Sae nói, giọng trầm ấm như xua tan cả băng giá.
Những lời đó như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh mà Isagi cố dựng lên. Em siết chặt tay, nhưng không nói gì, chỉ để mặc cho Sae tiếp tục.

"Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em không cần phải như vậy trước mặt tôi. Tôi không đến đây để phán xét em. Tôi đến để nói rằng, tôi quan tâm đến em. Và tôi muốn... được yêu em, Isagi."Tim Isagi chợt hẫng một nhịp. Những lời Sae vừa nói, liệu có phải là em đang mơ? Từ khi nào một người như Sae Itoshi, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, lại có thể nói ra những lời dịu dàng đến vậy?


"Anh nói thật sao... Sae?" Isagi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước. "Tại sao lại là em? Em... em không có gì đặc biệt cả.""Đừng nói vậy," Sae ngắt lời, giọng anh đầy kiên định. "Em đặc biệt hơn em nghĩ rất nhiều. Tôi nhìn thấy em mỗi ngày cố gắng, chiến đấu để vượt qua những điều em cho là không thể. Và tôi thấy em... một người xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai."


Isagi bật cười khẽ, nhưng không phải vì vui mà vì bất ngờ. Em chưa từng nghĩ có ai đó sẽ nói những lời này với mình. Nhưng khi nhìn sâu vào mắt Sae, em biết anh không hề nói dối.
Sae tiến thêm một bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo Isagi vào lòng. Lần đầu tiên sau bao lâu, Isagi cảm nhận được hơi ấm thực sự. Vòng tay của Sae không chỉ mang lại cảm giác an toàn, mà còn như một lời cam kết, rằng cậu sẽ không phải cô đơn nữa.


"Isagi, từ giờ em không cần phải một mình nữa," Sae thì thầm. "Tôi ở đây, và tôi sẽ không rời đi. Em có thể dựa vào tôi, bất cứ lúc nào."


"Anh không lừa em chứ?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió.

Sae mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả chiếc áo khoác dày anh đang mặc. "Không đâu. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này."

Nước mắt của Isagi cuối cùng cũng rơi. Lần đầu tiên sau rất lâu, Isagi cảm thấy bản thân không còn lạc lõng. Em ôm chặt lấy Sae, như thể sợ anh sẽ tan biến nếu em buông tay. Lời nói của Sae, cái ôm của anh, giống như mật ngọt làm dịu đi trái tim đầy vết nứt của em. Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng với tình yêu chớm nở này, nhưng Sae đã cho em thấy rằng em xứng đáng hơn những gì em tưởng.


Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng Isagi không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Cảm ơn anh, Sae. Cảm ơn vì đã yêu em."

Và rồi, giữa đêm đông lạnh giá, hai con người ấy ôm lấy nhau.

Mùa xuân đang đến gần. Một mùa xuân không còn cô đơn, vì giờ đây, em đã có Sae bên cạnh. Chỉ cần có anh, Isagi tin rằng mọi nỗi đau, mọi sự trống trải đều có thể vượt qua.

Cùng nhau chờ đón những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Một khởi đầu mới, một tình yêu mới, nơi mà cả hai ta là duy nhất của nhau.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com