Chương 1
Khi cậu được sinh ra, thế giới trong mắt cậu thật nhiệm màu bởi những thứ kì lạ trong đôi mắt của một đứa trẻ, cậu chào đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc của một gia đình và dần lớn lên trong sự bình dị của cuộc sống.
Nhưng từ khi biết đến sự phân hóa giữa guide và esper, thế giới tươi đẹp trong mắt của đứa trẻ ấy liền biến mất, đôi mắt trong veo màu nước biển bây giờ lại như đáy vựa của đại dương, tối và sâu thẳm đến mức không ánh sáng nào có thể chiếu đến.
Isagi Yoichi, sinh ra trong một gia đình bình thường với bố là một người bình thường và mẹ cậu cũng thế, cuộc sống của họ cứ nghĩ sẽ bình dị trôi qua nhưnh biến cố năm 17 đã một bước thay đổi cuộc đời cậu.
Cuộc kiểm tra vào năm 17 tuổi, cậu được chuẩn đoán đã phân hóa thành Guide cấp S, đây là một điều đáng kinh ngạc bởi bố mẹ cậu đều là người thường, lại sinh ra được một guide, không chỉ vậy lại là Guide cấp S.
Guide trên thế giới này chiếm 18% và Esper chiếm 30% còn lại là người thường, Guide cấp S tính trên thế giới này chỉ có vỏn vẹn 5 người phủ trên các nước như Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Và giờ đây, thiết lập lại được hình thành, Guide cấp S thứ 6 đã xuất hiện tại Nhật.
Esper cấp S cũng rất ít nhưng khả quản nhiều hơn Guide 3 người, tức nếu không tính Isagi, tổng Esper trên thế giới là 8 Esper cấp S.
___________
Vào năm 8 tuổi, Isagi được bố dắt đi chơi ở một công viên cho trẻ em gần nhà, lúc ấy nắng ấm buổi sáng chiếu vào những đứa trẻ, tiếng cười lan tỏa khắp công viên chứa đầy sự hạnh phúc nhưng đột nhiên bầu trời tối dần lại, Isagi đang được mẹ đẩy xích đu thấy bóng dưới đất của mình dần to, cậu nhóc khó hiểu bèn ngước lên, đôi mắt Isagi kinh hãi, bầu trời đang xé toạc làm đôi, tạo ra một cái hố lớn đen ngòm trên đầu cả công viên.
Hố đen ấy gào rú lên tiếng hét dữ tợn đến chói tai, cùng với đó là nhiều bàn tay có đen có đỏ trườn bò quanh miệng hố, Isagi sợ hãi bịt tai lại bởi tiếng hét dữ tợn mà cái hố tạo ra, xung quanh hỗn loạn khiến cậu nhóc còn sợ hãi hơn, đám trẻ hoảng loạn bật khóc, bố mẹ chúng sợ hãi ôm con chạy thật nhanh.
Bố mẹ Isagi vội vàng bế cậu khỏi xích đu, cậu được nằm trong vòng tay ôm chặt của bố, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được lực ông ấy siết chặt cậu như thế này, như thể chỉ cần thả ra chút cậu có thể sẽ rơi mất.
Nhưng hố đen ấy không chỉ đứng yên, nó thò những bàn tay to lớn vào phía các phụ huynh đang ôm con chạy, tóm lấy và nhét vào miệng, tiếng gào khóc thảm thiết cùng với máu đỏ tràn và bắn đầy công viên, bãi cỏ xanh bỗng chốc hóa đỏ.
Không chỉ là bàn tay mà còn có những quái vật bên trong, một con dơi khổng lộ với sáu mắt đỏ ngàu bay ra từ hố đen, nó thét lên một tiếng chói tay khiến tất cả mọi người đang chạy đều ngã quỵ xuống, tai bắt đầu rỉ máu.
Cậu cảm nhận được sự ấm nóng của máu bắt đầu rỉ từ lỗ tai chảy ra, bố cậu thấy thế càng hoảng loạn hơn, gắng gượng đứng dậy để chạy thoát nhưng không may, hình ảnh cố gắng chạy thoát của ông ấy lọt vào mắt của con dơi không lổ đang bay trên trời, nó nhe miệng làm lộ khoang miệng cả trăm cái răng nhọn hoắt đầy máu nhầy nhụa đàn bám trên răng, nó bay đến dùng móng vuốt vào một nhát lớn vào lưng của ông ấy, khiến ông ấy đau đớn mà ngã xuống, trượt tay đánh rơi Isagi ra một góc.
Cậu nhóc sợ hãi khung cảnh trước mặt, người bố yêu quý đang đang chảy máu, máu loang lổ khắp lưng rồi trườn xuống người và chạm xuống cỏ, ông ấy nằm im bất động không nhúc nhích.
Isagi bị đả kích dữ dội, tay chân run rẩy cứng đờ, đối với một đứa trẻ 8 tuổi không biết làm gì khi thiếu bố mẹ, cậu nhóc chỉ biết ngồi yên chịu trận trên nền cỏ, đôi chân nhỏ bé không ngừng run rẩy, không tài nào dừng lại được, nước mắt nóng ấm bắt đầu chảy ra tràn xuống má, tiếng khóc của Isagi làm con dơi chú ý, bay nhanh về phía cậu, dơ móng vuốt ở chân chuẩn bị tấn công cậu nhóc đang run rẩy.
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên đến chói mắt, con dơi đột nhiên phồng lớn rồi nổ tung trước mắt của mọi người, máu và nội tạng bắn đầy công viên như mưa, trận mưa máu nhuốm bẩn tất cả mọi người đang có mặt ở đấy, Isagi với gương mặt cứng đờ sợ hãi bị máu rơi xuống loang lổ trên đầu và mặt, đôi mắt cậu nhóc vẫn cứng đờ không lung lay.
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân của giàu da đen bước đến gần phía cậu, một bàn tay bế và nhấc bổng cậu nhóc lên, tay còn lại lau nhẹ đi vệt máu trên mặt của cậu nhóc, đến lúc này Isagi mới sực tỉnh táo, hoang mang và nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Giọng nói vẫn còn sự sợ hãi và run rẩy bên trong đó, nhỏ giọng cất lời.
"Cảm ơn..."
Người ấy mỉm cười, rồi đặt cậu xuống, một đoàn người vội bước đến giải tán và cấp cứu cho những người bị thương, cậu được một cô gái mặc áo đen nắm lấy tay và dắt đi, đi theo cô ấy, cậu bất dác quay người lại, vẫy tay nhẹ chào người vừa nãy. Hắn mỉm cười, rồi biến mất.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com