Chương 2
Thoáng cái ngày đó đã trôi qua, giờ đây Isagi Yoichi đã 17 tuổi, một học sinh năm 2 cấp 3 có chút trưởng thành.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của cậu như quay lại quỹ đạo, trôi qua bình dị một cách bình thường. Nhưng cậu vẫn không tài nào quên được người ấy, người đã từng cứu cậu khỏi con dơi hôm đó, chỉ trách trí nhớ của một đứa trẻ 8 tuổi là cậu quá đãng trí và mơ hồ, cậu chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người đó. Trong ký ức cậu mờ nhạt của cậu, người ấy có mái tóc bạch kim ngắn và nét cười trên môi rất dịu dàng. Isagi đã nhiều lần vò tai bứt tóc để cố nhớ lại hình dáng đó, nhưng cậu đã bỏ cuộc.
Khi đang trên đường đi học về, tản bộ trên khu phố nhộn nhịp tiếng cười khiến cậu phấn chấn, vừa đút tay vô áo vừa ngân nga lời hát, đột nhiên...
Uỳnh!!!
Một căn nhà bỗng chốc sụp đổ, tiếng vang xen lẫn tiếng hét và khói bụi mù của tất cả đan xen vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, cậu bỗng chốc run rẩy khi nhìn lại lên bầu trời, hố đen một lần nữa xuất hiện.
'Sao đột nhiên lại xuất hiện một lần nữa vậy?!!'
Não bộ chỉ kịp suy nghĩ mỗi lời đó rồi điều khuyển cậu chạy theo đoàn người, mồ hôi lạnh úa ra trên trán và lòng bàn tay cậu, đôi chân run rẩy hớt hải chạy thật nhanh khỏi hố đen to lớn ấy. Nhưng có lẽ, đời cậu xui xẻo, thế quái nào nhiều bàn tay to lớn thò ra, lại tóm trúng phải cậu, bị bàn tay đen ngòm nhầy nhụa bóp chặt, cậu cảm nhận như xương sắp vỡ vụn và nội tạng sắp trào ra khỏi miệng, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng bởi lực bóp giết người.
Isagi phun ra một ngụm nước bọt lớn ho sặc sụa bởi cái tay đen kịt đó càng ngày càng siết chặt, mắt cậu lảo đảo và chân buông thõng trên không trung, lý trí ngày một mất dần và tầm nhìn dần mờ đi.
Một lần nữa ánh sáng đó lại lóe lên, hiện ra trong mắt cậu như một dải sao băng to lớn, bàn tay bị chặt đứng làm đôi và cậu được thả ra, nhưng điều đó làm cho cậu rơi tự do từ không trung, tay chân liền có cảm giác, miệng cuống cuồng hét lớn kêu cứu.
Đột nhiên một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cậu, rồi đặt nhẹ cậu xuống mặt đất vỡ vụn.
Cậu hoàn hồn lại rồi vội vàng ngước lên, dưới ánh nắng của mặt trời, người trước mặt như tỏa sáng, Isagi đơ ra, nhìn không chớp mắt, người trước mặt nhìn cậu nhíu mày, một giọng nói của người đàn ông phía sau cất lên, phá tan khoảnh khắc.
"Này Noa, lại đây dọn dẹp nốt bãi chiến trường đi"
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu bạch kim ngoảnh lại theo lời nói rồi đi mất, lúc này cậu mới chợt hoảng hồn lại, ánh mắt vội nhìn bóng lưng người đó, miệng mấp máy.
"Noa...hóa ra đó là tên của anh ấy...."
Đang lẩm bẩm cái tên cậu vừa nghe được mà không chú ý người áo đen bên cạnh đang hỏi han mình, cậu liền quay người lại rồi chạy đi, để lại dấu hỏi chấm cho người ấy.
Bóng lưng hấp tấp của cậu lọt vô mắt của người tóc bạch kim ấy.
Khi về nhà, Isagi vội mở máy tính ra tra cái tên Noa. Cậu sững người khi biết, hóa ra người cứu cậu tận hai lận chính là Esper người Pháp, Noel Noa cấp S, hiện tại anh ta chính là Esper mạnh nhất được xếp trong dàn Esper cấp S.
Báo chí và chính phủ ca ngợi anh, dự đoán trong những năm tới, anh có thể tiến đến cấp SS, nếu có thể, anh chính thức tạo ra thiết lập mới cho loài người.
"Anh ấy ngầu thật!"
Isagi mải mê xem những thước phim ngắn quay cảnh anh giải cứu mọi người khi hố đen xuất hiện, cảnh anh bước ra từ hố đen trông thật ngầu, cảnh anh dùng sức mạnh chém bay đầu con quái vật đó chính là ngầu nhất.
Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Isagi đã chính thức trở thành fan của anh, trái tim Isagi đập rộn ràng.
"Mình cũng muốn trở thành Esper giống anh Noa..."
Cậu nhóc 17 tuổi đứng dậy tạo dáng với đủ loại thế võ, xong khua tay chân muốn bản thân có thể bay, có thể phóng ra băng.
Rồi lại chợt nhớ ra, ngồi xuống gõ phím.
"Hóa ra là vậy, 17 tuổi là sẽ được kiểm tra xem tiến hóa thành Guide hay Esper."
"Vậy chẳng phải mình sắp có thể biến thành Esper rồi sao!!!"
Cậu nhóc cười lớn, nhảy loạn khắp phòng. Sau đó, ngày nào cũng mong ngóng đến ngày kiểm tra tiến hóa, từng giây từng phút chờ đợi kết quả.
Cầm tờ phiếu trên tay, Isagi vội lật ra để xem thứ mà mình mong muốn nhất.
"Ơ..."
"Guide...?"
Tay cậu run mạnh, mắt có hoa như không tin được, từng chữ in đậm trên giấy ghi cậu hoàn toàn 100% là guide cấp S.
Tay cậu run rẩy vội chạy, cậu bây giờ như không muốn tin vào sự thật, chỉ muốn về nhà, ôm lấy mẹ khóc lớn.
'Mình muốn làm Esper...Esper cơ..."
Hốc mắt cậu rươm rướm ướt, trái tim đập loạn vì chạy vội vàng, Isagi mở toang cửa khiến nó tạo ra tiếng động lớn, mẹ cậu giật mình ngó ra thì thấy nước mắt của con trai đã giàn giụa trên mặt.
Bà hốt hoảng chạy đến, ôm chặt con vào lòng, tay run mạnh nhưng vẫn siết chặt lấy Isagi.
"Có chuyện gì vậy...không sao đâu Yoichi của mẹ...nín đi nhé...mọi chuyện sẽ không sao đâu."
Bà dìu mãi Isagi mới có thể bước vào nhà, vào trong cậu vẫn không ngừng khóc, ấm ức đưa tờ giấy xét nghiệm cho bố mẹ xem.
Bố cậu chỉnh kính nhìn dòng chữ trên giấy, kinh ngạc.
"Guide?!! Lại còn cấp S!!"
Isagi sụt sùi lau nước mắt, tiếng nấc cụt ngắt quãng lời cậu nói nhưng mãi cậu không dừng được, lòng nhói đau cố gắng rặn ra từng chữ một.
"Con...con muốn làm Esper...muốn làm Esper..."
Như hiểu được nỗi lòng của con trai, bà ôm lấy và xoa đầu cậu an ủi, bố của Isagi tháo kính, thở dài trầm ngâm nhìn cậu.
"Có những lúc kết quả và mong đợi không diễn ra như chúng ta muốn, cuộc sống này vốn luôn sẽ có những lúc đi ngược lại những thứ con đã sắp đặt..."
"Nhưng con trai à...bố biết không thể trở thành Esper khiến con rất buồn, nhưng con đừng vì bản thân là Guide mà ghét bỏ chính mình con nhé..."
"Guide hay Esper đều có thể cứu thế giới, chỉ khác là một người làm anh hùng, một người làm hậu phương cứu lấy anh hùng. Dù là Guide mà con không mong muốn, nhưng dẫu vậy con vẫn phải thật mạnh mẽ và chấp nhận bản thân, rằng con là một Guide."
"Và hãy tự hào lên với chính mình, vì con là một Guide cấp S, siêu xịn luôn nhé."
Isagi úp mặt vào lồng ngực mẹ sụt sịt nghe những lời ông ấy nói, tiếng khóc đã dần nhỏ lại. Cậu rụt rè ngẩng đầu lên, giọng run run.
"Con vẫn có thể trở nên thật ngầu giống Noel Noa đúng không ạ?"
Bố cậu nghe thấy con trai nhắc đến Noel Noa, như đã hiểu rồi cười lớn, bàn tay to lớn xoa đầu cậu.
"Đúng vậy, con sẽ trở nên thật ngầu giống Noel Noa, còn sẽ ngầu hơn cả cậu ấy!"
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com