Chap 13
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😊
-----------------------------------------------------------------------------------------
Isagi đứng trên ban công nhỏ của căn hộ, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt cậu. Không khí ban đêm lạnh buốt, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa căm phẫn đang cháy âm ỉ trong lòng. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay – vết sẹo vẫn còn đó, minh chứng cho những trận đòn mà cậu đã phải chịu đựng.
Phía sau, Hiori bước ra, tay cầm hai cốc cà phê nóng. "Này, uống chút đi, cậu cần giữ sức."
Isagi cầm lấy cốc, khẽ gật đầu cảm ơn. Cả hai đứng đó trong im lặng, ánh đèn từ căn hộ đối diện phản chiếu trong đôi mắt của Hiori, như hai ngọn đèn nhỏ trong màn đêm.
"Isagi," Hiori lên tiếng, phá tan không khí yên lặng. "Cậu thực sự muốn đối đầu với bọn họ sao? Ý tớ là... tất cả bọn họ?"
Isagi nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng đầy cay đắng. "Tớ không còn lựa chọn nào khác. Cậu biết mà, Hiori. Tớ đã mất tất cả vì họ."
Hiori cúi đầu, siết chặt cốc cà phê trong tay. "Tớ hiểu. Nhưng... cậu cũng hiểu rằng điều này có thể khiến cậu mất mạng, đúng không? Bọn họ không phải những người đơn giản."
"Không sao," Isagi đáp, giọng chắc nịch. "Tớ thà chết với danh dự còn hơn sống trong nhục nhã."(tg: đừng chớt mà con 😭)
Ở một nơi khác...
Trong một căn biệt thự sang trọng, Rin đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc lạnh dán vào màn hình máy tính. Trên đó, hình ảnh của Isagi được phóng to – cậu đang đứng trước cửa một cửa hàng nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh.
"Thật khó tin," Rin lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên bàn. "Cậu ta thực sự nghĩ rằng có thể trốn thoát mãi sao?"
Phía sau, Kaiser bước vào, tay cầm một ly rượu vang đỏ. "Cậu ta không trốn. Cậu ta đang chờ thời cơ. Cậu không thấy sao, Rin? Isagi chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối như chúng ta nghĩ."
Rin nhíu mày, quay sang nhìn Kaiser. "Mày nói vậy là sao? Mày nghĩ cậu ta đang lên kế hoạch trả thù?"
Kaiser nhún vai, cười nhạt. "Có thể. Nhưng nếu vậy, tao lại càng muốn gặp cậu ta hơn."
Barou bước vào ngay sau đó, giọng nói như tiếng sấm. "Ngừng nói về cậu ta đi. Tao đã nói rồi, Isagi không xứng đáng để tụi tao phí thời gian."
"Thật sao?" Chigiri ngồi ở góc phòng, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Barou. "Nếu vậy, tại sao mày vẫn luôn nhắc về cậu ta mỗi khi có cơ hội?"
Barou im lặng, chỉ siết chặt nắm đấm.
Trở lại với Isagi...
Hiori đã đi ngủ, để lại Isagi một mình trong bóng tối. Cậu mở chiếc hộp nhỏ mà cậu đã giấu kỹ từ lâu. Bên trong là những tấm ảnh – những khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu từng có với bọn họ.
Một bức ảnh chụp cậu và Rin bên bờ biển, nụ cười rạng rỡ trên môi. Một bức khác là với Kaiser, cả hai đang cười đùa trong bếp. Có cả Barou, người từng bảo vệ cậu trước đám đông hung hãn.
Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Isagi cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng cậu kìm lại. "Không. Tao sẽ không để cảm xúc chi phối mình nữa."
Cậu đặt những bức ảnh vào lửa, nhìn chúng cháy rụi từng chút một.
"Đây là khởi đầu cho sự trả thù của tớ. Bọn họ đã chọn phản bội tôi , và tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá."
Tại căn biệt thự...
Cô ấy – em gái nuôi của Isagi – bước vào phòng với dáng vẻ tự tin, nụ cười thoáng trên môi. "Tụi anh vẫn đang tìm cậu ta sao? Thật tội nghiệp. Nếu Isagi biết anh em quan tâm đến cậu ta như vậy, chắc sẽ cảm động lắm đấy."
Rin nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. "Đừng nói như thể em không liên quan."
Cô nhún vai, ngồi xuống ghế. "Em chỉ muốn tụi anh hạnh phúc. Và thật lòng mà nói, em nghĩ tụi anh không cần Isagi nữa."
Kaiser bật cười. "Em gái nhỏ à, tụi anh không cần lời khuyên của em. Isagi là hôn phu của tụi anh, đừng quên điều đó."
Cô ngẩng mặt, nụ cười nham hiểm hiện rõ. "Thật sao? Vậy thì chúc tụi anh may mắn tìm được cậu ta. Đừng để cậu ta làm tụi anh thất vọng thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com