Chap 14
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😘
----------------------------------------------------------------------------------------
Isagi tỉnh dậy giữa đêm, cơn ác mộng vừa chấm dứt để lại một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Những tiếng đập cửa, những lời quát tháo, những vết thương đẫm máu... tất cả như quay lại trong đầu cậu, như một cuộn phim chiếu chậm không bao giờ dứt. Cậu tựa người vào thành giường, đôi tay nắm chặt, và cảm giác tuyệt vọng lại ùa về.
Nhưng lần này, điều khác biệt là... cậu không cảm thấy sợ nữa.
Isagi thở dài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường lấp lánh dưới màn đêm. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn như chưa có gì thay đổi, nhưng đối với cậu, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Hiori?" Isagi quay lại, hơi bất ngờ khi thấy cậu ta đứng đó.
Hiori nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng đầy quyết đoán. "Tôi biết cậu đang chuẩn bị gì, nhưng..." Cậu ngừng lại, đắn đo một chút. "Cậu thật sự muốn làm điều này sao? Mối quan hệ giữa cậu và họ, dù sao cũng không phải dễ dàng như cậu nghĩ đâu."
Isagi đứng dậy, đôi mắt không rời khỏi Hiori. "Tôi đã mất tất cả rồi, Hiori. Những gì tôi có bây giờ chỉ còn lại sự trả thù. Nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ không thể sống tiếp. Tôi không thể quay lại làm kẻ yếu đuối mà họ coi thường nữa."
Hiori nhìn cậu một hồi lâu, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. "Tôi không biết liệu cậu có thể thoát khỏi tất cả những gì đã xảy ra không, nhưng tôi sẽ ở bên cậu, Isagi."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi cậu, nhưng ngay lập tức, cậu lại biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy kiên quyết. "Cảm ơn, Hiori. Nhưng tôi sẽ làm điều này một mình."
Ở nơi khác...
Một cuộc họp được tổ chức trong phòng khách biệt thự của Rin. Các thành viên quan trọng đều có mặt – Kaiser, Barou, Nagi, và cả Hiori. Tất cả họ đều ngồi im lặng, chỉ có tiếng nệm ghế cọt kẹt mỗi khi ai đó dịch chuyển.
Rin đứng lên, bước đến phía trước bàn, đôi mắt lấp lánh sự quyết đoán. "Isagi không thể trốn mãi được. Mọi thứ đã được sắp xếp xong, chúng ta chỉ còn đợi thời cơ."
Kaiser cười nhạt, rót một ly rượu. "Cậu ta sẽ không thoát đâu. Nhưng tao muốn biết một điều. Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta từng là ai mà khiến tụi mày bận tâm đến vậy?"
Barou hất mặt lên, ánh mắt u ám. "Tao không cần biết lý do. Chỉ cần biết là cậu ta sẽ là con mồi của chúng ta."
Nhưng Nagi lại có vẻ không yên tâm. "Mày không cảm thấy có gì không ổn sao? Isagi... cậu ta quá nguy hiểm, quá thông minh."
Rin quay lại, đôi mắt sắc lạnh. "Mày nói đúng. Nhưng nếu bọn họ đã làm vậy với Isagi, họ phải chuẩn bị đối mặt với cái giá phải trả."
Isagi lại bước ra ngoài...
Giữa màn đêm, cậu đứng giữa con đường vắng vẻ, gió lạnh lướt qua làn da, nhưng nó không thể làm dịu đi ngọn lửa trong lòng cậu. Đôi mắt của cậu kiên định, như một chiến binh bước vào trận chiến không hối tiếc.
Cậu biết điều này sẽ không dễ dàng. Cậu biết rằng mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Isagi."
Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, khiến cậu dừng lại.
Là Hiori. Hắn ấy đã đi theo cậu suốt từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
Cậu quay lại, thấy Hiori đứng đó, ánh mắt vẫn đầy kiên định. "Cậu không cần làm một mình. Tôi sẽ ở đây."
Isagi cười nhẹ, rồi nhìn cậu ta. "Tôi biết, nhưng... có những thứ tôi phải tự làm, Hiori."
Hiori gật đầu, nhưng trong mắt cậu, hắn nhìn thấy sự lo lắng. biết rằng không chỉ có việc trả thù mà còn là một cuộc chiến với chính bản thân Isagi.
Trong bóng tối của biệt thự...
Cô em gái nuôi của Isagi, với nụ cười nham hiểm, nhìn những bước đi của Isagi từ xa. "Cậu ta thực sự tin rằng mình có thể thắng sao?"
Nụ cười của cô càng thêm ám ảnh. "Chúng ta sẽ chứng minh cho cậu ta thấy, người mà cậu ta muốn bảo vệ lại chính là người đưa cậu ta đến bờ vực."
Nhưng không ai biết rằng, cái giá phải trả cho sự trả thù này sẽ không chỉ là máu và nước mắt của Isagi, mà còn là sự tan vỡ của chính những trái tim đã từng yêu thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com