Chap 15
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😘
----------------------------------------------------------------------------------------
Isagi ngồi trầm ngâm trong căn phòng nhỏ, đôi mắt dõi theo từng chuyển động bên ngoài qua khe cửa sổ. Hiori đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm trọng. Sau những ngày dài trốn chạy, họ cuối cùng đã tìm được một chỗ ẩn náu tạm thời tại một vùng ngoại ô yên tĩnh. Nhưng sự bình yên này không thể kéo dài mãi mãi, và họ biết điều đó.
"Cậu nghĩ chúng ta an toàn chưa?" Hiori khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không thể chắc được," Isagi đáp. "Chúng ta chỉ có thể cảnh giác."
- Một cuộc gọi định mệnh -
Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, phá tan không khí tĩnh lặng. Isagi và Hiori nhìn nhau trong giây lát, rồi nhanh chóng kiểm tra.
Số điện thoại hiển thị là Ego Jinpachi, một người cố vấn cũ mà Isagi từng liên lạc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù hơi nghi ngờ, cậu vẫn nhấn nút trả lời.
"Isagi... là tôi," giọng trầm đặc trưng của Ego vang lên.
"Anh Ego?! Anh vẫn ổn chứ?" Isagi hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Không có thời gian để giải thích," Ego nói nhanh. "Có kẻ đang theo dõi cậu. Mizuki đã cài người khắp nơi. Cậu cần rời khỏi đó ngay lập tức."(tg:ùm đoạn này tui ko có nhớ tên nhỏ em nữa mà nhác đọc lại nên đặt tên đại luôn nha 😘)
Isagi siết chặt điện thoại, lòng đầy bất an. "Làm sao họ biết chúng tôi ở đây?"
"Không phải từ tôi..." Ego ngập ngừng. "Nhưng có vẻ như một ai đó trong số các đồng minh của cậu đã bị phát hiện."
Điện thoại đột ngột mất tín hiệu, để lại một khoảng trống đầy đe dọa.
- Cuộc Tấn Công Bất Ngờ -
Trước khi Isagi kịp phản ứng, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa. Cánh cửa gỗ mỏng manh rung lên khi một cú đá mạnh đập vào.
"Bọn chúng đến rồi!" Hiori hét lên.
Không kịp suy nghĩ, Isagi và Hiori vội vàng nhặt lấy ba lô và vũ khí. Cửa chính bị phá tung, và hàng loạt bóng người lao vào, mang theo khí thế sát khí nặng nề.
Giữa đội hình đó, Isagi nhận ra Shidou Ryusei, một trong những công đã phản bội cậu. Khuôn mặt điên cuồng của hắn không hề giấu diếm ý định hủy diệt.
"Chúng ta có việc cần giải quyết đấy, Isagi!" Shidou cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu.
Không chần chừ, Isagi ra hiệu cho Hiori bỏ chạy qua lối cửa sau. Họ phải thoát thân trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com