chap 7
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😊
---------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Isagi ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không. Những cơn đau từ các vết thương vẫn âm ỉ, nhưng không còn đáng sợ bằng cảm giác bất lực bám lấy cậu suốt thời gian qua.
Hiori bước vào, mang theo một tô cháo nóng. Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi cúi người trước mặt Isagi. "Cậu cần ăn gì đó để lấy lại sức. Đừng để bản thân gục ngã."
Isagi lắc đầu, đôi môi mím chặt. "Không có ích gì đâu, Hiori. Họ sẽ không để tôi yên. Dù tôi có chạy bao xa, bọn họ cũng sẽ tìm thấy tôi."
"Cậu không thể cứ cam chịu mãi như thế," Hiori đáp, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. "Tôi sẽ không để họ làm tổn thương cậu thêm nữa. Chúng ta sẽ phản công."
Lời nói của Hiori như một tia sáng mỏng manh chiếu rọi tâm trí Isagi. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự nghi ngờ. "Phản công? Bằng cách nào? Họ quá mạnh. Tôi không thể chống lại họ."
Hiori cười nhạt, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Cậu quên rồi sao? Trước khi cậu bị đẩy vào vòng xoáy này, cậu từng thông minh và mạnh mẽ như thế nào. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại tất cả."
---
Bên ngoài, bóng đêm bao phủ một thành phố không ngủ. Ở phía xa, trong một tòa nhà cao tầng, một cuộc họp kín đang diễn ra.
"Vẫn chưa tìm thấy Isagi sao?" Kaiser ngả người trên chiếc ghế sofa xa hoa, đôi mắt lạnh băng quét qua từng người trong phòng.
"Chưa," Rin đáp, giọng nói pha chút sốt ruột. "Nhưng không sao. Tôi đã cho người theo dõi tất cả các manh mối. Sẽ không lâu nữa đâu."
"Thật phiền phức," Barou gằn giọng. "Tại sao cậu ta cứ phải trốn chạy? Cậu ta không hiểu rằng chúng ta làm mọi thứ này vì yêu cậu ta sao?"
Bachira cười khẽ, tay xoay xoay một con dao nhỏ. "Không sao. Một khi tìm được Isagi, tao sẽ khiến cậu ấy không dám trốn thêm lần nào nữa."
Cả căn phòng chìm vào một bầu không khí căng thẳng, mỗi người đều ấp ủ những ý định riêng. Nhưng có một điểm chung giữa họ – tất cả đều không chấp nhận mất Isagi.
---
Trong một căn phòng khác, Isagi ngồi đối diện Hiori, lắng nghe anh lên kế hoạch.
"Đầu tiên, chúng ta cần thông tin," Hiori nói, ánh mắt sắc bén. "Cậu biết rõ từng người trong số họ hơn ai hết. Cậu có thể dự đoán được điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ."
Isagi ngần ngại. "Nhưng... tôi không muốn làm tổn thương họ."
Hiori ngừng lại, nhìn cậu thật lâu trước khi lên tiếng. "Isagi, cậu không làm điều này để trả thù. Cậu làm điều này để tự bảo vệ mình. Nếu cậu cứ yếu đuối, bọn họ sẽ không bao giờ ngừng lại."
Lời nói của Hiori như một cú tát thức tỉnh. Isagi siết chặt tay, cảm giác sợ hãi dần bị thay thế bằng quyết tâm. "Tôi sẽ làm. Nhưng cậu phải hứa, Hiori. Chỉ phản kháng để bảo vệ tôi, không được làm hại họ."
Hiori gật đầu. "Tôi hứa."
---
Đêm đó, Isagi và Hiori bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Họ lẻn vào một tòa nhà cũ – nơi từng là căn cứ bí mật của bọn họ.
Isagi hít một hơi thật sâu, bước vào căn phòng quen thuộc. Những kỷ niệm đau đớn ùa về, nhưng lần này, cậu không để chúng đánh bại mình.
Hiori tìm được một tủ hồ sơ lớn. Anh mở nó ra, lướt nhanh qua từng tập tài liệu. "Đây rồi," Hiori nói, rút ra một tập tài liệu dày cộp. "Thông tin về các mối quan hệ và giao dịch ngầm của bọn họ. Với thứ này, chúng ta có thể gây rắc rối cho họ mà không cần đối đầu trực tiếp."
Isagi gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Đây không chỉ là cuộc chiến để tự bảo vệ bản thân, mà còn là bước đầu tiên để cậu đòi lại sự tự do mà cậu đã mất.
---
Ngoài kia, một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập đến. Nhưng lần này, Isagi sẽ không chỉ là một con mồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com