chap 8
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😊
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trong bóng tối, Isagi và Hiori rời khỏi tòa nhà cũ kỹ, mang theo tập tài liệu mà họ vừa tìm được. Từng trang hồ sơ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn, phơi bày những bí mật sâu kín của bọn họ.
"Chúng ta bắt đầu từ ai?" Isagi hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhưng ẩn chứa sự cương quyết.
Hiori lật nhanh vài trang, ánh mắt dừng lại ở một cái tên. "Reo Mikage. Hắn quản lý một phần lớn tài sản và dòng tiền. Nếu cậu muốn làm bọn họ loạng choạng, hãy đánh vào điểm yếu tài chính trước."
Isagi hơi chần chừ. "Reo... hắn từng dịu dàng với tôi. Nhưng cũng chính hắn là người ra lệnh trói tôi lại lần đó."
Hiori đặt tay lên vai Isagi, giọng nói nghiêm túc. "Đừng để cảm xúc ngăn cản cậu. Hãy nhớ, đây là để bảo vệ bản thân."
Isagi cắn môi, rồi gật đầu. "Được. Bắt đầu với hắn."
---
Tại tập đoàn Mikage, Reo đang bận rộn xử lý đống giấy tờ trên bàn làm việc. Đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên vẻ tập trung, nhưng trong đầu, hắn lại nghĩ đến một thứ khác.
"Isagi," Reo khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng qua sự day dứt. "Cậu đang ở đâu? Tại sao cậu không hiểu rằng chúng tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ cậu?"
Cửa phòng bất ngờ bật mở, Nagi bước vào, tay cầm một tách cà phê. "Đừng căng thẳng như vậy, Reo. Chúng ta sẽ sớm tìm được Isagi thôi."
Reo thở dài, đón lấy tách cà phê từ tay Nagi. "Nhưng tao cảm giác như càng tìm kiếm, cậu ấy lại càng rời xa hơn . Mày không thấy sao, Nagi? Chúng ta đang làm mọi thứ rối tung lên."
Nagi nhún vai, ngồi xuống ghế. "Mọi người đang làm điều tốt nhất có thể. Chỉ cần giữ bình tĩnh."
Ngay lúc đó, điện thoại của Reo đổ chuông. Hắn nhấc máy, khuôn mặt lập tức biến sắc khi nghe giọng bên kia.
"Cậu là Mikage Reo, đúng không?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Tôi có thông tin về Isagi Yoichi."
---
Bên ngoài, Isagi đứng trong một góc khuất, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Trái tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến việc đối đầu với Reo lần đầu tiên sau những gì đã xảy ra.
"Cậu chắc chứ?" Hiori hỏi từ phía sau, ánh mắt sắc bén quan sát phản ứng của Isagi.
"Ừ," Isagi đáp, giọng nói không che giấu được sự run rẩy. "Tôi cần biết hắn sẽ làm gì khi nghe tin tôi."
"Vậy thì để tôi xử lý phần tiếp theo." Hiori rút một chiếc USB từ túi áo. "Đây là tất cả bằng chứng về những giao dịch ngầm của Reo. Một khi nó được phát tán, hắn sẽ không còn đường lui."
Isagi nhìn Hiori, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Có cần phải làm đến mức đó không?"
"Cần," Hiori khẳng định. "Nếu cậu không muốn tiếp tục bị bọn họ đè nén, cậu phải làm họ sợ hãi."
---
Tại văn phòng, Reo cúp máy, khuôn mặt căng thẳng. "Người đó nói đã thấy Isagi gần khu cảng phía nam."
Nagi đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác. "Vậy thì đi thôi."
"Không, mày ở lại đây," Reo ra lệnh. "Tao sẽ đi một mình. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tao không muốn thêm người bị kéo vào."
Nagi nhíu mày nhưng không phản đối. Hắn biết tính Reo, và đôi lúc tốt hơn là để Reo tự quyết định.
---
Tại khu cảng phía nam, Isagi đứng chờ trong bóng tối, tay nắm chặt mép áo khoác. Cậu cảm giác như cả cơ thể đang run lên. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược, mà còn là cơ hội để cậu đối mặt với quá khứ đau thương.
Tiếng bước chân vang lên, và không lâu sau, Reo xuất hiện. Hắn dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Isagi, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên.
"Isagi?" Reo cất tiếng, giọng nói pha lẫn sự kinh ngạc và vui mừng.
Isagi siết chặt bàn tay, ép mình không được lùi bước. "Reo. Lâu rồi không gặp."
Trước khi Reo kịp phản ứng, Hiori bước ra từ bóng tối, giơ chiếc USB lên trước mặt hắn. "Tao nghĩ thứ này sẽ khiến mày phải suy nghĩ lại về cách đối xử với Isagi."
Reo cau mày, nhìn chằm chằm vào Isagi rồi lại nhìn Hiori. "Mày đang đe dọa tao?"
"Không phải đe dọa," Hiori nói, giọng lạnh lùng. "Chỉ là lời nhắc nhở. Nếu mày còn làm tổn thương cậu ấy thêm lần nào nữa, đừng trách tao nhẫn tâm."
Reo siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn Isagi đầy sự phức tạp. "Cậu nghĩ đây là cách giải quyết mọi chuyện sao? Trốn chạy và đe dọa ?"
Isagi cắn môi, đấu tranh với cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói một câu duy nhất: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."
---
Cơn gió biển thổi mạnh qua khu cảng, mang theo mùi muối mặn và hơi lạnh của đêm. Lưới bẫy đầu tiên đã được giăng ra, và giờ chỉ còn chờ xem Reo sẽ phản ứng như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com