Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mẹ nó! Bắt nó lại cho tao!

Hộc...hộc...hư..hức...

Cho nó xem cảnh cả nhà nó chết dưới tay gia tộc...

Hức!

Chàng trai nọ kêu lên một tiếng, mở to mắt mà bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng oái oăm kia, nước mắt vẫn còn vương lại trên khóe mắt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn ngang ngực mình, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh mình vài phút rồi lại thở phào nhẹ nhõm, hít thở thật sâu để lấy lại cảm xúc, được chừng năm phút, cậu bước ra khỏi giường của mình rồi tiến vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi lại đứng trước gương mà tự soi lấy bản thân trông như thế nào, cậu ta phì cười lấy một cái rồi lấy tay quệt đi gương mặt mình ở trong gương rồi bỏ đi ra ngoài để thay đồ đi học, phải, cậu chàng này đang học năm cuối ở trường cấp ba tư nhân - nơi dành cho những đứa con của gia đình khá giả. Vừa thay đồ, cậu ta lại vừa đứng suy tính về chuyện gì đó bởi cậu cứ nhìn mãi về khung hình ngay trên tủ kế đầu giường của mình...

Cốc! Cốc! Cốc!

- Yoichi à, xuống ăn sáng đi.

Ở bên ngoài cửa vang lên giọng nói của một chàng trai tầm tuổi cậu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoichi

- Ừm, tôi biết rồi.

Yoichi đáp lại, tay chân cũng nhanh chóng sắp xếp tập vở vào cặp rồi đi ra khỏi phòng mà xuống ăn sáng, Yoichi ngồi xuống ngay đối diện người nọ, hai người im lặng, cả căn phòng ăn chỉ có tiếng lách cách của muỗng đĩa. Bỗng nhiên, người kia ho khan một tiếng rồi nói

- Hôm nay sẽ bắt đầu à, Yoichi?

Người nọ đặt chiếc muỗng của mình xuống, ngồi chống một bên cằm mà nhìn lại về phía cậu chàng đang nhai nhóp nhép mẩu bánh mì kia, Yoichi dừng động tác, đặt mẩu bánh mì trên tay mình xuống, với qua lấy giấy mà từ từ lau miệng của mình, cậu liếc mắt nhìn lại cậu chàng đối diện mình, ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng, miệng nhoẻn cười vô cảm

- Ừm.

Yoichi chỉ đáp lại như thế nhưng người nọ biết cậu như thế nào, cậu thật sự không biết giấu đi cảm xúc của mình vào trong, đều đã viết hết lên trên mặt cậu, chàng trai nọ đọc thuộc biểu cảm của Yoichi như một cuốn sách, hận, chỉ một từ để tóm gọn lại biểu cảm đó, sát khí muốn giết người tỏa ra từ cậu rất mạnh mẽ, cảm tưởng sắp bóp nghẹt cả người đối diện mình

- Thả lỏng đi, Yoichi. Có việc gì cứ gọi cho tôi.

- Cảm ơn cậu, Nagi.

Yoichi gật đầu tỏ ý cảm ơn cậu chàng Nagi kia, thấy bản thân cũng đã được bình tĩnh hơn rồi, cậu lấy hơi sâu rồi xách cặp mà đi ra ngoài nhà, đi đã được đến cửa, cậu quay lại nhìn vào trong nhà, thấy Nagi vẫn còn đang dõi theo mình, cậu cười, vẫy tay tỏ ý tạm biệt với cậu chàng kia rồi tiếp tục đi ra xe, vừa đi Yoichi vừa ngẫm lại vài chuyện cũ, cậu cảm thấy mình đã nợ Nagi rất nhiều, kể từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, Nagi đã cứu rỗi cả cuộc đời tăm tối của cậu và giờ đây còn có thể là người chống lưng cho Yoichi, giờ đây đã đến lúc chín mùi, cậu đảo mắt, ánh mắt cực kì hận thù mà bước vào xe rồi đi tới trường.

Được chừng khoảng ba mươi phút thì Yoichi cũng đã đặt chân đến bước đầu tiên của kế hoạch của mình. Cậu chàng Yoichi vừa đi vào vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm những đối tượng mà mình cần, đều là con nhà gia tộc danh giá, Yoichi nhăn mày, nghĩ thầm trong bụng

Không đứa nào nhìn vừa mắt, toàn một lũ công tử bột, vô dụng.

Yoichi thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi lại đằm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà lơ đi những người xung quanh mình

Rầm!

Cậu chàng bỗng ngã ngửa ra sau, vì cứ lo suy nghĩ mà đụng phải người khác đang đi ngược lại, Yoichi đau điếng mà nhắm hết cả mắt, ngồi bệt hẳn ra đất

- Ê, có sao không?

Yoichi nghe có ai đó nói, nghĩ nhẩm là người mình đụng trúng nên Yoichi liền hoảng hốt mà nhìn lên, người nọ đang giơ tay ra định đỡ cậu lên, gương mặt khá hung dữ nhưng có vẻ không phải là ngưòi xấu, Yoichi cũng đưa tay mình nắm lấy tay người đó để đứng dậy

- Tôi xin lỗi, nãy tôi mải suy nghĩ quá, cậu có sao không?

Cậu cười hì lấy một cái, rồi cũng có nghiêng xem người ta có sao hay không, người nọ nghe thấy thế liền nhăn mặt, hùng hổ mà đáp

- Ông đây hơi bị khỏe, khỏi lo mất chuyện nhỏ nhoi đó.

Người nọ vỗ ngực mình một cái, tỏ vẻ rất khỏe mạnh, cái hành động đó làm Yoichi chuyển từ bất ngờ qua buồn cười, cảm thấy cậu ta thật kì lạ nhưng cũng đáng để kết bạn, cậu nghĩ, cậu ta nhìn rất quen, có vẻ đã từng thấy ở đâu đó rồi, là con nhà có thế quyền, nếu kết bạn với cậu ta có thể moi được chút thông tin.

- Cậu tên gì? Học lớp nào thế?

- Gọi tôi là Barou, học 1-A

- Chúng ta chung lớp đó, tôi là Yoichi, giúp đỡ nhau nhiều nha.

Barou dừng bước chân rồi nhìn qua cậu chàng kế bên mình, chẳng biết hắn suy nghĩ gì một lúc mới gật đầu rồi cũng bước tiếp

Yoichi hoài nghi, biểu cảm của cậu Barou kia hơi khó đoán nhưng rồi cũng cười thầm, cậu ta đồng ý làm bạn thì kế hoạch có thể cho là tiến lên một phần trăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com