Chap 1: mở đầu (đã beta)
Nhân vật phụ ( Oc của tg): Miko và Hara
-------------------------------------------------------
Isagi Yoichi - một trong những cầu thủ được mệnh danh là tài giỏi nhất thế giới bóng đá, một người được bao người ngưỡng mộ, luôn nhiệt huyết với bóng đá lại mắc phải một căn bệnh khó ai mà tưởng tượng được:
trầm cảm.
Đúng vậy, từ khi dự án Blue Lock kết thúc, từ khi bước chân vào thế giới bóng đá, em mới thấy được sự thối nát của thế giới này.
Chỉ là Isagi giấu nó kỹ tới nỗi, không ai nhận ra sự khác biệt của em cả.
Isagi yoichi không thể ngờ được rằng, những người đồng đội mà mình quý trọng, đề cao thực ra chỉ là những người chỉ biết lao đầu vào yêu đương.
Em từng lập được cú hat trick khi đối đầu với Manshine city. Trận đấu kết thúc, Nagi bước đến chỗ Isagi.
-Nè! - Cậu ta kêu lên
-Hửm? - Isagi quay đầu lại - Cậu có chuyện gì cần nói với tôi?
-Nhờ cậu mà tôi mới biết bản thân mình đã phụ thuộc vào Reo cỡ nào đấy! Không biết nên biết ơn cậu không nhỉ? - Nagi nói
Hai người nói chuyện mà không để ý đến một đôi mắt tím đang nhìn họ từ xa.
Không may, cảnh đó đã bị một fan girl nhìn thấy được. Ả ta đã cắt ghép ảnh đấy làm Isagi trong bước ảnh mang đến cho người xem cảm giác em như một 'trà xanh'.
Chỉ sau một đêm, các cộng đồng mạng liên tục đưa tin với tiêu đề 'Isagi yoichi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác '.
Ngay lập tức, những tin đồn đầy ác ý liên tục gửi đến em.
Tuy nó không khiến tinh thần em bị lung lay, nhưng đối với ban quản lí của em thì lại là một chuyện khác.
Từng người một vì không chịu được sự áp lực và những tin nhắn sỉ nhục từ dư luận mà xin nghỉ việc, chỉ còn lại 2 người.
Yamada Miko, một người đầy nhiệt huyết và vẫn luôn ủng hộ em hết mình và Sataro Hara, đã có chồng và một con, luôn an ủi và đưa ra những chiến thuật tốt nhất.
Cứ tưởng tin đồn sẽ hạ xuống nhưng nó lại ngày càng thêm ác ý.
Khi video em từng tham gia dự án bluelock bị tuôn ra, cái tên " tiểu tam" lại càng bám lấy em hơn nữa. Như một ngọn lửa giữa bầu trời, khó mà bị dập tắt.
Các fan của các cặp đôi như: Nagireo, Rinbachi hay Shidousae liên tục làm phiền em.
Tuy vậy nó không phải thứ khiến em phải phiền lòng.
Vậy với hai người còn lại, với Miko thì sao?
Vì một lần không thấy Miko trong 1 thời gian, Isagi đã quyết định đến nhà cô ấy.
Mở cánh cửa, Isagi không thể tin vào mắt mình.
Trầm cảm giai đoạn một ( trầm cảm nhẹ): khiến người mắc phải cảm thấy tội lỗi, mất hứng thú với mọi thứ xung quanh.
"Ahhhhhhh"
Isagi hét lên, tiếng hét của em vang lên cả khu xóm, xen kẽ là những giọt nước mắt rơi xuống.
Đập vào mắt em là một cơ thể của một người con gái lơ lửng giữa không trung, có vẻ nó đang ôi thiu theo từng ngày, một sợi dây thừng quấn quanh cổ và xung quanh căn phòng là những tờ giấy sỉ nhục bị vò nát, những trang sổ gạnh tứ tung.
Người con gái đó không ai khác chính là Yamada Miko. Người đã ra đi mãi mãi vì bị các fan của những cặp đôi trong giới bóng đá sỉ nhục là làm bạn với 'tiểu tam'.
Thậm chí có người còn thuê người h**p cô ấy, dồn cô gái 21 tuổi ấy đến đường cùng để rồi treo cổ tự tử để giải thoát cho bản thân.
Sự kiện này đã thành công khiến Isagi sang chấn tâm lý một thời gian nhưng nhờ sự động viên từ gia đình và quản lí thì em đã tiếp tục bước trên con đường bóng đá.
Nhưng liệu bi kịnh đã thật sự kết thúc hay chưa?
Vào một ngày khi đang luyện tập, một cuộc gọi từ nhà xác đã hiện trên máy em.
Bố mẹ em đã không qua khỏi từ vụ tai nạn giao thông và mong em đến để nhận xác người thân. Nghe đến đó, em thật sự đã chết lặng, ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Trầm cảm giai đoạn hai ( trầm cảm vừa): Khiến người bệnh trải qua cảm giác mất đi giá trị bản thân, thường xuyên đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, luôn ở trong tình trạng căng thẳng, lo lắng thái quá.
Đám tang ngay sau đó đã diễn ra. Isagi đã không ngừng khóc trong đám tang của bố mẹ mình.
Họ hàng không một ai đến, tưởng chỉ có chị quản lý Hara vẫn ở cạnh em ai ngờ vị hoàng đế nước Đức kiêu ngạo- Michael Kaiser.
Trong tòa án, hung thủ liền không ngần ngại mà nói ra " Bố mẹ mày chết là do mày. Nếu mày chưa từng quyến rũ Rin thì anh ấy và Bachira đã không giận nhau. Trách thì trách do mày ăn ở thôi thằng đ* kia. Tất cả là tại mày hết thằng ch* kh*n n*n đtujmm&&@/₫₫...".
Em không thể nghe thêm một điều gì nữa liền rời khỏi tòa án.
Cái chết của Miko và bố mẹ đã khiến tâm lý em không còn vững nữa.
May thay, Kaiser đã luôn ở cạnh em và hay đưa em đi chơi để quên đi nó.
Isagi và Kaiser quen nhau ở vòng ba ở dự án Blue Lock rồi khi tham gia đội bóng bastard Munchen thì lại càng thân hơn.
Tuy cả lúc nào cũng như chó với mèo nhưng em vẫn coi Kaiser là bạn, thậm chí còn hơi rung động.
Chỉ là em không biết rằng, Kaiser đã hoàn toàn chìm đắm vào lưới tình của em.
Nhìn cách em chạy trên sân cỏ, cách em cười hay thậm chí chửi mắng. Anh vẫn mê đắm em không lối thoát, mê ánh mắt trong xanh như bầu trời, mê tâm hồn luôn tràn đầy sức sống, mê tiếng cười trong veo như tiếng chim hót của em.
Nhờ ơn Kaiser, Isagi dần lấy lại sức sống.
Cũng như bao ngày, hôm nay lại là ngày mà Kaiser đến đón em đi chơi.
Chơi cho đến khi trời bắt đầu đổ vàng, hai người mới chịu về.
Trên đường đi, bỗng sau lưng Isagi vang lên một tiếng một xe máy phân khối lớn.
"Bốp".
Trước khi Isagi có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, Kaiser đã ôm em vào lòng, hứng chịu mọi tác động từ cây gậy.
Ngay lập tức, Cơn đau đến từ mọi hướng tấn công đầu khiến anh không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào có thể hiểu được trong vài giây.
"Tách tách".
Từng giọt máu nhỏ xuống đường.
Isagi trợn mắt, đầu em bây giờ trống không.
Kaiser sau khi được đưa đến bệnh viện được chuẩn đoán là hôn mê, có nguy cơ sống người thục vật.
Em lập tức chết lặng sau khi biết tin ấy.
Ngay sau đó là cuộc gọi đến từ chị quản lý, người cuối cùng mà em có thể tin tưởng được...
Nhưng chị ấy lại gọi để trách móc em.
Thì ra các fandom từ Blue Lock, cụ thể hơn là antiIsagi, có ý định xâm hại đến gia đình của chị và tệ hơn nữa là đến con gái của chị.
Tuy có yêu quý Isagi đến như thế nào đi nữa nhưng con gái lại chính là giới hạn cuối cùng của chị.
Trầm cảm giai đoạn cuối (trầm cảm nặng kèm theo loạn thần): khiến người bệnh có hành vi tự hại bản thân.
" Tại sao mày không buông bỏ bóng đá đi!"
Hara hét qua máy điện thoại,
" mày không thấy tất cả mọi người xung quanh mày đang chết dần à. Mày không nhận thức được vấn đề à? Sao mày cứ liên tục đâm đầu vào bộ môn giết người thế? Miko, bố mẹ mày, Kaiser rồi con gái tao. Mày muốn tao phải chịu đựng như thế nào. Bọn chúng có thể sỉ nhục tao tùy thích nhưng đã đụng đến con gái tao thì sao tao chịu được. Mà bọn đó ở đây chính là antifan của mày đấy Isagi à. Đúng! tác phẩm của mày đây!".
Những câu chửi vẫn tiếp tục truyền qua âm thanh điện thoại, xem kẽ là những tiếng nấc đã đủ chứng minh chủ nhân của giọng nói đã đau khổ đến nhường nào.
Isagi không phản bác.
Có lẽ vì nó quá đúng chăng? Isagi không biết nữa.
" Chúng ta đừng có mối quan hệ gì của nhau nữa, Isagi à. Tất cả vì lợi ích của ta thôi. Chị xin lỗi.".
Em chết lặng, người mà em coi là chị, người mà em tin tưởng, người duy nhất mà em có thể dựa dẫm vào đã cắt đứt tất cả mối quan hệ với em.
Isagi bị tẩy chay đã nhiều, giờ còn thêm vụ Kaiser cộng dồn vào. Người người ai cũng khinh thường em, fan lần lượt quay lưng.
Bây giờ xung quanh em chả còn một ai nữa.
Bạn bè thì chết lần lượt, bố mẹ cũng mất, vậy em còn thiết gì phải sống nữa không?
Từng ngày trôi qua cứ như tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần em không ngừng.
Không thể ăn uống, ngủ ngon mà phải dùng đến thuốc ngủ, các loại thuốc khác nhau.
Có những ngày em chẳng thấy em,
Gương phản chiếu một người xa lạ.
Mắt không buồn, nhưng sâu như đá,
Em cười — mà chẳng biết vì đâu.
Thế giới ngoài kia đầy nắng ấm,
Em ngồi đây, ôm một màn đêm.
Người bảo: "Hãy mạnh mẽ lên!"
Mà lòng em chỉ là cơn gió lặng.
Tâm trí như con thuyền mất lái,
Trôi mãi trong một biển vô thanh.
Từng ý nghĩ như gai nhọn lạnh,
Cào xước tim em đến mong manh.
Em ước gì ai đó nghe thấy,
Tiếng gọi âm thầm chẳng nên lời.
Không cần chữa lành tức thời,
Chỉ cần có một ánh mắt thôi...
Vào một buổi tối hai tháng sau, Isagi đã thấy một *** *** cạnh bồn tắm, đắn đo một hồi, em quyết định....
"Cốc cốc cốc"
Tiếng cửa nhà Isagi vang lên.
Đó là Kaiser- người đã tỉnh dậy từ hôn mê 2 ngày trước và Sataro Hara-chị ấy đã thật sự hối hận sau khi nói câu đó nên muốn đến đây để xin lỗi.
Do mãi không thấy mở của nên vị hoàng đế kiêu ngạo nào đó đã lấy ra một chìa khoá dự phòng mà anh đã trộm được ở nhà Isagi.
Bước vào trong căn nhà là một âm thanh tĩnh lặng đến rợn người.
Hara chú ý thấy cánh cửa phòng tắm đang mở ra.
Cả hai liền có linh cảm không lành mà lập tức mở của ra.
Hơi nước lập tức đập thẳng vào mặt họ nhưng xen kẽ lại có chút mùi tanh của máu.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ câm lặng.
Isagi, hai đôi mắt nhắm nghiền lại, ngồi trong một chiếc bồn tắm tràn nước, cùng với nó là một dòng máu đỏ từ bàn tay phải liên tục chảy ra, hoà trộn vào dòng nước nóng, biến nó thành một màu đỏ nhạt khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy mới kinh tởm làm sao.
Đặt cạnh bồn là một con dao dính máu.
Ấy vậy mà, trên môi Isagi vẫn nở một nụ cười. Không phải nụ cười của niềm vui , niềm hạnh phúc mà là của của sự nhẹ nhõm, sự giải thoát.
Isagi lập tức được đưa đến bệnh viện trong cơn nguy kịch.
Hara không ngừng khóc lóc lẩm bẩm "tất cả là tại mình" để rồi kiệt sức mà ngất đi.
Cả đêm ấy, Kaiser không dám nhắm mắt. Nếu em không qua khỏi thì gã biết sống thế nào?
Gió khuya lạnh lẽo
Trăng vỡ trên đầu
Em như sương khói
Tan giữa đêm sầu
Tay anh buông lỏng
Chẳng giữ được người
Tim như tro bụi
Bay giữa lưng trời
Lời chưa kịp nói
Đã hóa lặng câm
Mắt chưa rời mắt
Đã nghẹn âm thầm
Nếu mai không gặp
Xin giữ giấc mơ
Nơi em còn đó
Giữa lòng bơ vơ.
- end chap 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn chị Lan Anh - cũng là tg của bộ "xl tôi mắc hội chứng PTSD" đã góp ý cho bộ này. Nhờ đó khi đọc lại au ms thấy au thiếu sót cỡ nào
Au: Tôi ngược chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com