Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Một tuần nghỉ học nhanh chóng trôi qua. Suốt thời gian đó, Isagi thường nhốt mình trong phòng nói chuyện với gamer16.

Tuy kiếp trước em không phải người nghiện game, nhưng kiếp này có lẽ bản tính trẻ con trong 'em' vẫn còn tốt tại.

Sáng thứ Hai, Isagi lặng lẽ quay trở lại trường như bao học sinh khác.

Em vẫn giữ thói quen đi vội vã qua hành lang, len giữa đám đông học sinh, cố gắng tránh chạm mặt với bọn họ, nhất là Bachira.

Tiết học cuối cùng kết thúc, các học sinh lục đục thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp. Isagi cũng chuẩn bị rời đi thì...

-Isagi, em vẫn chưa đăng ký tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào đúng không? Nếu không tham gia ít nhất một CLB ngoại khóa, em sẽ không đủ điều kiện để tốt nghiệp đâu. – Giọng cô Anri Teieri, giáo viên mới chuyển công tác đến, vang lên

Tốt nghiệp... Em chưa từng nghĩ xa đến vậy.

Thế giới này vốn dĩ đâu phải của em.

Isagi chỉ biết khẽ gật đầu, lòng đầy mơ hồ rồi quay đầu bước đi.

Nhìn theo bóng lưng Isagi khuất dần trong nắng chiều nhạt, Teieri khẽ trầm ngâm.

Trước khi đặt chân đến ngôi trường này, cô từng nghe không ít lời đồn thổi xoay quanh cái tên "Isagi" – đủ khiến người ta giữ khoảng cách ngay từ đầu.

Và cô cũng vậy, đã từng không mấy thiện cảm.

Nhưng khi thật sự đối diện với em, khi thấy ánh mắt lặng lẽ và dáng vẻ âm thầm giữa đám đông, cô mới nhận ra:

Đằng sau tất cả những lời đồn là một cậu bé quá đỗi cô đơn, như thể cả thế giới chưa từng dành lấy cho em một chỗ đứng thật sự.

Giật mình bởi tiếng loa của thầy hiệu trưởng thông báo họp, Anri cũng vội vã chạy đến phòng hội đồng.

Chiều tà, ánh nắng nhuốm vàng từng nhành cây, góc sân trường rợp bóng hoàng hôn.

Một mình, Isagi rảo bước đi dọc hành lang, lần lượt ghé qua từng câu lạc bộ.

Clb mĩ thuật, clb cờ vua, clb ban kịch,... Tất cả đều náo nhiệt, đầy tiếng cười nói. Nhưng Isagi không cảm thấy có gì thích thú

Rồi em dừng lại... 

-Bóng vào lưới rồi! – Hòa với tiếng hét đó là những âm thanh chúc mừng của đồng đội.

Tiếng động nhỏ vọng lại từ cuối hành lang nơi tiếng bóng đập xuống sân cỏ, khô khốc mà quen thuộc đến rợn người.

Trái bóng tròn lăn đều trên mặt sân như có ma lực, dẫn dắt ánh mắt em theo từng vòng quay của nó.

Đứng trên bậc thềm nhìn xuống, ánh chiều tà rơi xuống thảm cỏ, dát một màu vàng dịu lên những bước chạy, những đường chuyền, những tiếng cười.

Tất cả như một thước phim cũ quay chậm, lặng lẽ kéo em về với những gì em tưởng đã chôn vùi tận đáy ký ức.

Isagi đứng lặng.

Không phải vì bị cuốn hút, mà vì...

Sợ.

Một cảm xúc mâu thuẫn cuộn trào trong lòng em.

Trái tim, thứ đã nguội lạnh sau bao lần gắng gượng, bất ngờ đập mạnh như phản ứng theo nhịp bóng.

Nhưng cùng với đó, là từng vết xước cũ bắt đầu nhói lên.

Là tiếng hét, tiếng thất vọng? Là những giấc mơ vỡ vụn trong Blue Lock?

Là sự phản bội, áp lực, gánh nặng bị coi là "đứa trẻ trời ban", là "người hùng của Blue Lock" hay chỉ là cỗ máy ghi bàn?

Là những cái nhìn soi mói, kỳ vọng đè nặng đến mức chính em cũng không còn nhận ra mình đang chơi bóng đá vì điều gì nữa?

Là những cái chết của bạn bè, cha mẹ? Là tiếng khóc của người khác?

Hay ... là sự dày vò của căn bệnh chăng?

Liệu em có nên quay lại?

Bóng đá... là tất cả những gì em từng có. Là thứ khiến em được nhớ đến, được sống.

Nhưng nó cũng là thứ đã khiến em mất đi bản thân, bóp nghẹt cả tuổi trẻ, cả tự do, cả trái tim em.

Một lần nữa bước chân vào sân... liệu có phải là đang tự dấn thân vào vòng xoáy cũ?

Và em — Isagi Yoichi, không còn là "đứa trẻ trời ban của Blue Lock" của kiếp trước nữa.

Ở thế giới này, em chỉ là một học sinh, đơn độc, chới với, cố gắng bám víu vào một nơi mình không thuộc về.

Và nếu đam mê bóng đá là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình còn tồn tại... thì liệu nó có thể cứu lấy em một lần nữa, hay sẽ chỉ kéo em chìm sâu hơn vào vực thẳm mà chính em đã từng rơi xuống?

Gió thoảng qua, lay nhẹ mái tóc em. Trái bóng vẫn lăn đều.

Isagi vẫn đứng đó, chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau – không biết liệu lần này, mình có đủ can đảm để đá tiếp... hay buông bỏ?

Tất cả mọi biểu cảm của em – từ ánh mắt lạc lõng, bờ vai khẽ run lên, đến cái cách em đứng bất động như thể chính mình cũng không chắc mình là ai – đều lọt trọn vào ánh mắt của Rin, kẻ đang âm thầm quan sát từ xa.

Hắn không hiểu vì sao mình lại dừng bước.

Cũng không hiểu vì sao, giữa bao gương mặt, hắn lại cứ chăm chăm dõi theo người ấy.
Isagi đang nghĩ gì?

Tại sao lại mang ánh mắt đó khi nhìn quả bóng?

Rõ ràng em vẫn chưa đá một trận nào ở đây, chưa từng thi đấu lại sau tất cả... nhưng ánh nhìn ấy – ánh nhìn như đang đứng trước một điều gì đó quá lớn để chạm tới – lại khiến Rin thấy tim mình đập chậm đi một nhịp.

Thật kỳ lạ.

Hắn không thích những điều mình không lý giải được. Mà Isagi chính là một điều như vậy. từ lúc 'đó' đến tận lúc này.

Em có gì đó rất khác. Không phải là "khác" như người ta thay đổi sau kỳ nghỉ hè, mà là kiểu khác như thể không còn là người trước kia nữa.

Rin siết nhẹ bàn tay .

Một phần trong hắn muốn bước đến hỏi rõ ràng.

Một phần lại lùi lại, như thể có điều gì đó sâu xa hơn đang dần hiện lên – thứ gì đó mà chính Rin cũng không chắc mình có muốn đối mặt hay không.

Bởi cái bóng dáng cô độc kia... dường như quen thuộc đến rợn người.

...

-Yoichi! – Giọng nữ vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Giật mình quay lại khi nhận ra đó là Miko. Isagi mỉm cười gượng gạo đáp lại

-Ừm chào cậu Miko!

-Cậu đang làm gì vậy nè? – Cô hỏi

-À! tớ đang định chọn câu lạc bộ để tham gia thôi – Em trả lời

-Thế sao không chọn bóng đá? – Miko lại hỏi tiếp

-Tại ... Tại tớ chán bóng đá rồi! – Isagi mỉm cười đáp lại

Nhưng đến người mù con nhận ra được sự gượng gạo trong lời nói của em. Huống hồ gì Miko lại không nhận ra.

Trời trao cho Isagi lớp mặt nạ để che dấu cảm xúc, nhưng làm gì có cái gì hoàn hảo đâu nhỉ?

Với những người Isagi cảm thấy thân thuộc hay có ám ảnh như 'bọn họ', thì khả năng ứng xủa và nói dối của em gần như xuống ấm.

Miko thở dài, không biết cô phải nói bao nhiêu Isagi mới thông não đây.

Và lại lần nữa chúng ta có một màn giáo huần của cô nàng Miko dành cho bé mầm của chúng ta:)))

Buổi sáng hôm sau, em đưa tờ giấy tham gia clb bóng đá cho cô Anri Teieri. Tuy cảm thấy hơi lạ vì trước giờ nghe nói Isagi chưa từng choi môn thể thao nào nhưng cô cũng chả mấy quan tâm.
.
.
.
Buổi chiều tà, bầu trời lặng gió, ánh nắng dịu vàng trải nhẹ trên sân thể thao.

Isagi bước chân đến câu lạc bộ bóng đá của trường, lòng nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía khung thành xa kia.

Em không hiểu vì sao mình lại chọn nơi này, chỉ là... khi nhìn thấy trái bóng lăn trên cỏ, một điều gì đó trong lòng em như được đánh thức.

Thứ khiến em ngạc nhiên hơn cả chính là khi thấy Ego Jinpachi đang đứng giữa sân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc.

Người đàn ông ấy – dù không quá thân thiết ở kiếp trước – nhưng đối với Isagi, luôn là biểu tượng cho một thứ lý tưởng cực đoan và đam mê thuần khiết với bóng đá. (phải ko ta :D)

Em khẽ cúi đầu chào anh ta, dù không nói gì nhưng trong lòng vẫn giữ một sự tôn trọng âm thầm.

Dẫu sao... chính Ego là người đã dựng nên Blue Lock, nơi đã định hình nên một phần con người của em ở quá khứ.

Tiếng gọi vang lên giữa sân khiến em giật mình.

-Isagi!? – Giọng Bachira, đầy kinh ngạc.
Cậu ta vội vàng chạy đến, như thể không tin vào mắt mình.

Phía sau, Chigiri cũng rảo bước tới, mái tóc đỏ phất nhẹ theo gió chiều.

Cả hai, trong ánh mắt đều mang theo một thứ gì đó... quen thuộc nhưng cũng khiến em rối bời.

Isagi né tránh, giả vờ không nghe thấy, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Em chưa sẵn sàng.

Không phải bây giờ.

Không phải lúc này.

Bachira nhíu mày, định lại gần hơn nữa thì
Không khí nhanh chóng được Ego cắt ngang bằng giọng nói sắc bén như dao:

-Tập trung! Hôm nay sẽ chia đội để đấu tập. Tôi muốn xem thực lực của từng người. Cũng là để biết ai xứng đáng được giữ lại ở đây! Sau đó tôi sẽ chọn ra một vài người để đi trại hè huấn luyện với đội. Nơi đó các bạn sẽ chia vào các đội để thi đấu với nhau.

Isagi nhận ra, ở thế giới này, không có giải tân anh hùng mà có trại huấn luyện, còn các đội bóng kiếp trước thì lại là clb từ những trường bên châu âu sang giao lưu.

Ego bắt đầu đọc tên thành viên từng đội

Đội A: Rin Itoshi, Ryusei Shindou, Isagi Yoichi, Yo Hiori, Nijiro Nanase.

Đội B: Tabio Karasu, Eita Otoya, Hyoma Chigiri, Kairu Saramadara, Shiguma.

Luật vẫn như cũ ai giành được 5 điểm trước thì thắng!

Tiếng còi vang lên!

Trận đấu bắt đầu...
-------end chap 10--------------
đôi lời muốn ns: năm nay mị lên lớp 9 rồi nên phải chú tâm vào hc tập. Vậy nên truyện sẽ ra khá chậm. Vô cùng xin lỗi các bác 😭

Tính ra là đăng từ hôm trc nhưng lỡ tay xoá hết chap nên phải vt lại 🥹!!!!

Yêu các bác nhiều!!!🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com