Chap 3: bản hiệp ước một chiều ( đã beta)
-Ai? Ai vậy?
Giọng em nhỏ thều thào. Sự đau đớn khi bị tàu đâm đang phai dần.
- Xin chào tôi là hệ thống 004. - Hệ thống im lặng một hồi xong lại cất lên giọng nói:
- Isagi Yoichi. Cảm nhận của cậu như thế nào khi đạt được thứ cậu muốn? Cái chết nó tuyệt vời lắm nhỉ?
-Tch! - Isagi kêu lên.
Tại sao lại mong muốn cái chết?
Không phải em nhỏ đã vượt qua giai đoạn trầm cảm rồi sao?
Không.
Em chưa từng khỏi căn bệnh quái ác đó. Tuy Isagi có tinh thần của em mạnh hơn người khác, nhưng em cũng là con người mà, một người bình thường còn mất tận vài năm mới có thể chữa khỏi.
Làm sao mà một người có thoát khỏi trầm cảm một cách nhanh chóng như vậy được.
Quá sức vô lý!
Tại sao không ai nghi ngờ? Với cương vị là tiền đạo số 1 thế giới, số tiền em sở hữu cũng không ít.
Lòng tham con người là vô đáy. Chỉ cần dùng tiền mua chuộc bác sĩ tâm lý, thì họ không tin cũng buộc phải tin.
-Vậy nếu khao khát cái chết như vậy? sao không ký một hợp đồng với tôi nhỉ? - 004 lên tiếng
-Cậu muốn gì? - Đôi mắt cậu lạnh tanh lại.
Một bản hợp đồng hiện ra trước mắt.
Nội dung của nó là việc cậu sẽ xuyên vào một quyển sách và giúp nhân vật phản diện- 'Isagi Yoichi' sống sót.
Lông mày cậu nhíu lại, nói cách khác, bản hợp đồng này khác gì nói em sống tiếp.
Quay sang nhìn thứ tự gọi mình là hệ thống 004 kia - một cục màu đen xì không ra hình dạng
-Ôi! Đừng nhìn tôi một cách kinh tởm như thế chứ! - 004 kêu lên
-Tôi thấy ký chủ vẫn muốn "sống tiếp" lắm mà phải không?
-Hả? Isagi kêu lên cùng với vẻ mặt khó hiểu.
-Isagi à! Mày vẫn còn thèm khát cái thứ gọi là "bóng đá" lắm đúng không? - Nó có tình nhân mạnh chữ bóng đá khiến em nhỏ giật mình.
-Mày có hai lựa chọn: 1. Ký bản hợp đồng hay 2. Mày muốn mắc kẹt ở đây trong 100000 năm tiếp theo để đợi được đầu thai? Đây là một lựa chọn có lợi cho mày đây! Lo mà nghĩ cho kĩ!
Tiếp theo, những câu nói "KÝ ĐI" hòa vào cùng tiếng cười méo mó bắt đầu vang lên.
Những ký ức cũ cũng bất ngờ hiện lên.. Isagi hoảng thật rồi! Em không nghĩ được gì ngoài ký lên đó. Sau đó tiếng cười mới dừng lại.
-Chúc mừng ký chủ! Tôi sẽ bắt đầu quá trình xuyên không cho ký chủ ngay! Mà cũng đừng có nghĩ đến việc tự tử nha! Nếu mà thử á! Thì ký chú cũng sẽ lại trải qua quá trình bị tàu đâm trong 1 khoảng thời gian đó nha!
Mở mắt ra, Isagi thấy mình nằm trong căn phòng tràn đầy mùi tiền.
Chưa kịp để cậu định hình, giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên:
-Bây giờ tôi sẽ truyền nội dung của cuốn tiểu thuyết vào đầu ký chủ nhé!
Cuốn tiểu thuyết có tên là " Vòng xoáy tình yêu ". theo motip cũ của các bộ thanh xuân vườn trường, chỉ khác là thanh xuân vườn trường thì có 1 cặp đôi chính còn cái vòng xoáy tình yêu thì một đống cặp.
Nào NagiReo, AikuSendo,... nhiều quá em nhỏ không muốn đếm nữa.
Còn 'Isagi' là một nhân vật phản diện, giàu có nhưng chuyên bám đuôi các cặp đôi chính. Nói là phản diện nhưng theo em thấy 'em' ở đây lại là một nạn nhân của bạo lực học đường. Tuy nhà đứng nhất nhì Nhật bản nhưng lại ko dám nói với bố mẹ.
-Thấy tội 'Isagi' ở đây quá! Mà nhiều cặp đôi thật chứ! - Isagi thầm nói
Cho đến khi em nhìn rõ tên từng cặp
-Không... Sao lại như thế được? Sao bọn họ lại ở đây?
Đúng vậy! Những người đã gián tiếp phá huỷ cuộc đời em. Không! Tại sao cứ phải gặp họ chứ?
-Cốc cốc.
Tiếng cửa vang lên, kéo Isagi ra khỏi suy nghĩ của mình. - Cậu chủ ơi! Đến giờ đi học rồi.
-À vâng! Đợi em tí. Mở tủ quần áo ra. Em sốc đến bay màu.
Từ các bộ đồ bó sát đến các bộ hở đến đau cả mắt.
Mãi mới tìm được một cái áo sơ mi với chiếc quần dài ở góc tủ. Bước đến trường. Những lời xì xầm bàn tán không ngừng vang lên.
-Eo! Thằng gay đó vẫn vác mặt được đến đây ư?
-Nó không cảm thấy mình kinh tởm à?
-Tội nghiệp 'bọn họ' ghê!
Những tiếng chửi vẫn vang lên không ngừng.
Vào buổi trưa, Isagi tìm đến sân thượng để ngồi hóng mát.
Đập vào mắt em là bóng dáng của một cô gái quen thuộc đến kì lạ.
Mái tóc đen bay trong gió, mắt nhắm lại khiến cô nhìn hút hồn đến kỳ lạ. Ngồi trên chiếc ghế ở sân thượng, ngước khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo lên bầu trời, đưa bàn tay với làn da trắng hồng lên bắt lấy những cánh hoa đào bay trong gió.
-Yamada Miko? Isagi mở to hai mắt, ôm miệng lại.
Không! Miko đã chết rồi! Sao cô vẫn ở đây?
Người con gái ấy quay đầu lại, và trông cô ấy cũng bất ngờ không kém.
-Yoichi? Sao anh lại ở đây?
Isagi biết đây là Miko ở thế giới gốc của cậu rồi.
Người duy nhất gọi cậu là Yoichi chỉ có mình Miko mà thôi.
Người con gái mà cậu cảm thấy tội lỗi đang ở trước cậu.
Sau khi hỏi ra, họ mới biết họ đã cùng nhau xuyên không và cô cũng kể chuyện của mình. Sau khi nghe Isagi kể xong chuyện của mình, Miko đã không kìm được mà hét lên:
-Họ cũng ở đây á?!
-Ừ. Cậu cũng chấp nhận sự thật rồi
-Đừng lo! Miko này sẽ bảo vệ anh!
Nghe đến đó, Isagi không kìm được mà bật cười.
Cậu biết em chỉ đang nói an ủi cậu thôi nhưng lại cảm thấy ấm áp đến lại thường.
Trên sân thượng của ngôi trường, ánh nắng xuân rải đều như một lớp mật mỏng, dịu dàng và ấm áp.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của những tán cây đang đâm chồi nảy lộc phía sân sau.
Trên nền trời trong xanh, vài đám mây nhỏ trôi chầm chậm như đang mơ màng theo nhịp thở của đất trời.
Tiếng cười vang nhẹ, trong veo, như một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ lặng.
Mái tóc của em bay nhẹ theo gió, ánh mắt thì long lanh, như chứa cả một bầu trời mùa xuân. Những cánh hoa đào bay giữa không trung đang không ngừng tôn lên vẻ đẹp của em.
- Cảm ơn em. Isagi nói
- Không có gì! À mà sao anh ăn ít thế! Em dẫn anh xuống dưới căn tin mua đồ ăn nha!
Nói rồi không để Isagi kịp trả lời, cô đã kéo em đi. Họ đi mất mà không biết đằng sau lưng mình, có một người đã nghe được tiếng cười trong trẻo đó của em.
-Cậu ấy tên gì nhỉ? Mình muốn nó. Phiền ghê, lại phải nói Reo mới được. - Cậu trai ấy cũng rời đi cùng với chiếc máy chơi game của mình.
...
-Phiền ghê! Isagi nghĩ trong lòng
Quay lại 10 phút trước, khi xuống căn tin.
Đã có một nhóm người 2 nữ 3 nam, trong đó có Watanabe- một trong những đứa con trai của 1 danh tộc khá danh giá, kéo tới bàn em và Miko đang ngồi.
Tiếp theo, họ không ngừng sỉ vả đến em.
Isagi cũng chả quan tâm, em vốn dĩ đã quen với những thứ này ở thế giới cũ rồi.
Nhưng Miko thì khác, cô không thể nghe thêm một từ nào nữa nhưng em đã giữ tay cô lại nên cô không dám manh động. Cho đến khi họ đổ hộp sữa lên đầu em nhỏ và có ý định đập em, cô đập bàn và ngay lập tức chắn trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy trước mặt, 3 thằng con trai không ngừng buông những lời trêu đùa:
-Ôi sao một cô gái xinh đẹp như em lại đi với một thằng kinh tởm như vậy?
-Đúng đấy em nên đi với bọn anh thì hơn! Bọn này sẽ bảo kê em!
-Bây ơi! Isagi đổi giới tính nè!
Watanabe hét lên Điều này đã làm cả căn tin chú ý, bao gồm cả 'bọn họ'.
Không chịu được nữa, Miko ngay lập tức tát vào mặt Watanabe, người mới nói xấu Isagi của cô.
Điều này đã làm cho thằng ấy bực tức, ngay lập tức đấm vào mặt cô ấy, in một vết tay bên má phải, sau đó tiếp tục đạp vào người cô ta và những kẻ trong nhóm đó cũng tham gia, buông những lời sỉ nhục:
-Đm! Con đ**m như mày dám vả vào mặt một người cao quý như tao. Mày như gia đình Isagi đúng nhỉ? BỌN MÀY LÀ MỘT LÚC SÚC VẬT. Chơi với " tiểu tam" thì ngậm mồm vào!
Những lời ấy đã thành công đánh thẳng vào tâm lý của Isagi. Miko, gia đình của em đã từng chết trong tay những bọn cặn bã như vậy. Isagi tức thật rồi.
Mọi người xung quanh không dám ngăn Watanabe lại vì cậu ta có quá nhiều quyền lực, 'bọn họ' đinh can ngăn thì...
-RẦM!
Tất cả mọi người mở to đôi mắt, bất ngờ đến tột độ. Isagi đứng đó, trên người Watanabe, toàn thân run lên bần bật không phải vì lạnh, mà vì cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
Ánh mắt em — thường ngày (trong mắt người khác) rất yếu đuối — giờ như hóa thành hai hố sâu đỏ rực, bốc cháy bởi sự sục sôi của cảm xúc.
Hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, từng đốt ngón tay nổi gân như sắp nổ tung. Cả người em căng ra như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, trái tim đập dồn dập như tiếng trống trận.
Em không biết gia đình của "Isagi" như thế nào nhưng với em, Miko và gia đình đã là giới hạn cuối cùng của em.
-Chúng mày nghĩ mình đang làm gì?
Giọng nói trầm xuống, khàn đặc, như tiếng kim loại va chạm dưới áp lực cực lớn.
Em bước từng bước chậm rãi về phía đối thủ, mỗi bước đi như dẫm nát cả mặt sàn của căn. tin như chôn vùi từng mảnh kiêu ngạo của những kẻ dám coi thường em vào lúc nãy.
Isagi lúc này không còn là một người yếu đuối như thường ngày — em là hiện thân của cơn giận thuần túy, sẵn sàng cắn xé tất cả.
Từng nắm đấm hạ xuống mặt nhóm người bắt nạt đó, khiến cho khuôn mặt họ đến cả bố mẹ khó nhận ra.
Không ai dám bước tới, không ai dám cất lời. Bởi chỉ cần một hơi thở sai nhịp, họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cơn thịnh nộ sục sôi đang gào thét trong ánh mắt Isagi Yoichi.
'Bọn họ' chứng kiến từ nãy giờ cũng bất ngờ không kém.
Một trong số kẻ đó, mái tóc mullet nhuộm vàng ở phần đuôi, môi cong lên, đôi mắt hổ phách mở ra đầy thích thú như thể tìm được một thứ gì cho bản thân đó vô cùng đẹp đẽ và thú vị, cất tiếng:
-Oa~! Isagi thường ngày của chúng ta đâu rồi nhỉ? Bachira lên tiếng.
------------------------------END CHAP 3-------------------------
PS: Đây là allisagi
Đây là allisagi
Đây là allisagi
Điều quan trọng nhắc lại lần 3
Isagi và Miko trong truyện này xem nhau như chị em. Kiểu nhìn vậy chỉ cảm động thôi chứ không có ngôn tình chi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com