Chap 4 (đã beta): tình bạn?
-Các em nghĩ các em đang làm gì vậy hả?
Quay lại hiện tại, Isagi đang ngồi trong phòng hiểu trưởng.
Bên cạnh là năm người nào đó mặt mũi nát bươm, không ngừng khóc lóc.
Rõ ràng người sai là bọn nó, sao em lại ở đây?
Nghĩ đến đó, em lại nghĩ lại sức mạnh của nguyên chủ. Nguyên chủ nhìn bề ngoài có vẻ rất yếu đuối, như chỉ càn một cơn gió cũng có thể làm 'cậu ấy' đau, nhưng sau sự việc vừa nãy đã khiến Isagi không ít nghi ngờ về nguồn gốc của nó.
-Tch.
Hai chân mày của Isagi nhăn lại, em cảm thấy người hiệu trưởng này thật sự phiền phức.
Nhờ một chút ký ức mơ hồ của nguyên chủ, em biết được rằng ngôi trường mà 'Isagi' đang theo học vốn chả tốt như cách xã hội nhìn nó.
Blue lock- trường phổ thông được mệnh danh là nơi có nền giáo dục nghiêm khắc nhất Nhật Bản, bộ máy sản xuất nhân tài.
Nhưng liệu nó có thật vậy không?
Sao có thể khi bạo lực học đường , tranh chấp quyền lực xảy ra thường xuyên ở nơi này. Một ngôi trường mang bên ngoài một lớp vỏ cao quý, là ngôi trường mà người người hằng mong ước được bước chân vào, bên trong lại thối nát.
Ông thầy hiệu trưởng cứ luyên thuyên mãi, chủ yếu là trách mắng em. Isagi em bực thật rồi.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của ông kêu lên. Isagi không biết ai đã gọi cho ông và nói gì. Chỉ biết khi nghe máy xong, ông ta liền trở mặt.
-Lần sau em đừng làm thế nữa nhé! Lần này nể mặt bố mẹ em nên tôi tha. Không có lần sau đâu! Giờ thì em cứ về lớp đi mà học đi!
Nhìn cách ông trở mặt, một nỗi kinh tởm lại dâng lên trong lòng Isagi. Ha! Nhìn ông hiệu trưởng làm em nhớ đến mấy con lợn già ở liên hiệp bóng đá, những kẻ đáng khinh chỉ biết trục lợi cho bản thân mình.
Bước về lớp của mình, lớp Z- là một trong những lớp chọn của năm 1. Vừa ngồi xuống, tiếng chuông của trường reo lên bào hiệu giờ ra chơi.
-Ông ta luyên thuyên nguyên 45' không thấy mỏi mồm à?
Em quyết định nhắm mắt một chút vậy.
Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi—tiếng cười khẽ, lời thì thầm giữa những bạn học chán chường vì tiết học dài.
Nhưng ở góc cuối lớp, sát cửa sổ, Isagi Yoichi lại như một thế giới tách biệt.
Em nằm úp mặt lên cánh tay, mái tóc đen rủ xuống che khuất một bên mắt, dáng người không hề động đậy dù những âm thanh xung quanh vẫn không ngừng lay động.
Tất cả ánh mắt hướng về phía em—có người nhìn cậu chằm chằm, có người lại thì thầm to nhỏ
-Cậu ta luôn xinh đẹp như vậy sao?
'Isagi' bình thường hay bị hất nước bẩn vào người, hay bị đánh đập khiến 'em' nhìn thảm hại đến vô cùng nên việc thấy 'em' trong bộ dạng lành lặn đã khiến cả lớp bỗng bị cuốn vào nhan sắc đó.
Ngoài cửa sổ, lá rung lên trong gió nhẹ. Trong lớp, Isagi vẫn ngủ, nhưng ánh sáng phản chiếu khiến em nhìn mơ hồ như một bức tranh tuyệt đẹp vậy.
Bỗng bàn tay của em được ai đó nắm lấy cùng một giọng nói vang lên, khiến em tỉnh giấc.
-Isagi nè! Từ lúc nào mà cậu mạnh như vậy? Nè!! Cậu chỉ tớ với!
Giọng nói này không ai khác thuộc về Bachira.
Chỉ nghe đến đó, hai mắt của Isagi mở to.
Bình thường, Isagi là một người che dấu cảm xúc mình rất giỏi, nhưng khi đứng trước kẻ này, một nỗi ghét bỏ có phần kinh tởm đều viết hết lên trên mặt.
Nhìn thấy vẻ mặt của Isagi- kẻ thường bám đuôi Bachira Meguru đã khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Hất bàn tay của Bachira ra, Isagi chạy thục mạng đến nhà về sinh. khoá cửa lại, em nhỏ liền nôn thốc nôn tháo. Hất dòng nước lạnh lên khuôn mặt mình, Isagi không ngừng nhớ lại dòng ký ức đó
•HỒI TƯỞNG: Bước ra khỏi phiên toà của kẻ đã sát hại bố mẹ mình, Isagi lập tức chạy thục đến nhà vệ sinh. Hất nước lên khuôn mặt của mình, Isagi nhìn em bây giờ thảm hại kinh khủng. Giọng nói của tên khốn nạn đó cứ vang mãi trong đầu em.
-Vậy từ đầu đến giờ, tất cả mọi lỗi làm là do mình ha!
Bỗng Isagi nhớ đến tin nhắn của Bachira nhắn hôm qua
"Từ Bachira: Isagi à cậu không cần cảm thấy tội lỗi đâu! Tất cả là tại tớ nên cậu mới bị kéo vào! Tớ xin lỗi nha! Cậu hãy tiếp tục cố gắng nha!"
Cùng ngàn lời động viên khác khiến em không chỉ cảm thấy nhẹ lòng hơn mà còn yêu quý cậu ấy hơn nữa.
Bước qua một của phòng VIP, Isagi bỗng nghe lên một giọng nói vang lên.
-Ha Ha nhìn thằng ấy thảm hại chưa kìa!
Isagi nhận ra rằng đây là giọng của Bachira. Tuy biết em không nên nghe lén nhưng em vẫn nán lại. Giọng nói tiếp tục vang lên
-Mày không biết tao hả hê cỡ nào khi nhận được tin này không? Tuy không muốn nhưng tao vẫn phải soạn tin nhắn bày đặt nuối tiếc này nọ đến nó đấy. Chắc nó cũng tin sái cổ ấy mà!
Nghe đến đó, tim Isagi quặn lại. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Vô vàn câu hỏi cứ liên tục vang lên
-Ôi trời, đừng nói vậy Bachira. Lỡ ai nghe được thì chết dở!
Giọng nói của một cậu trai khác vang lên. Bachira liền nhảy vào họng người khác
-Chigiri cậu sợ à? Nè cậu biết tôi ghét lsagi cỡ nào mà! Tiền đạo số một là cái gì chứ? Tại sao cùng xuất phát với cậu ta mà cậu ta lại nổi tiếng hơn tôi chứ? Người duy nhất tôi cho phép làm vậy chỉ có thể là Rin thôi. Không hiểu làm sao ngày xưa tôi có thể chơi được với nó? Nghĩ lại mà thấy kinh bỏ xừ!
Bachira vẫn cứ tiếp tục chê bai, sỉ nhục Isagi mà không biết rằng người đó từ nãy giờ đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện•
Kết thúc hồi tưởng, em nhìn lại mình trong gương, miệng không kiểm soát được mà thốt lên:
-Ha! Isagi nhìn lại mày kìa. Thảm hại đến buồn nôn chưa kìa?
Quay về lớp học. Em xin phép cô bước vào lớp trước rồi ngồi vào chỗ mình tất cả con mắt khó hiểu trước mặt tất cả mọi người.
À không, Không phải tất cả mọi người.
Có một đôi mắt đang cực kỳ phẫn nỗ xen lẫn chút hoang mang đang hướng về phía em.
-Tại sao Isagi lại hất tay mình như vậy? Không phải cậu ấy thích mình đến mức chỉ cần mình gọi tên đã rất vui rồi chứ đừng nói việc cầm tay sao? Sao cậu ấy lại lao vào nhà vệ sinh để nôn tháo như vậy? Mình kinh tởm đến mức vậy sao? Không! Cậu ấy không phải 'Isagi' của mình! Isagi, chuyện hôm nay cậu đừng mong thoát khỏi tôi!
Thật ra, lúc Isagi chạy ra khỏi lớp, Bachira cũng đã đuổi theo em, dẫn đến việc cậu ấy biết được tất cả xảy ra trong nhà vệ sinh.
Khuôn mặt của Bachira trở nên méo mó khi nhớ lại nó, khác với vẻ mặt vui vẻ ngày thường. Điều này khiến Chigiri không khỏi bất ngờ
-Tên này hôm nay sao lại quan tâm đến Isagi? Nó uống lộn thuốc à?
Chigiri không ngừng nghĩ trong lòng
-----------------END CHAP 4-----------------------
Sao rôi thấy ngày càng bị xàm á! Tôi cx chx ktra lại chuyện nên nếu cs lỗi chính tả thì các bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com