Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5( đã beta)

Tiết học kết thúc cũng là lúc giờ ăn trưa bắt đầu.

Học sinh như kiến vỡ tổ ồ ạt chạy ra khỏi lớp. Isagi cũng đang soạn sách vở bỗng bàn tay em bị ai cầm lấy.

-Bachi...Bachira ? - Isagi mở to đôi mắt kinh ngạc cũng không kém phần run rẩy nói tên của kẻ cầm tay minh

Chỉ nghe đến đó, hai hàng lông mày của Bachira lập tức nheo lại.

Isagi không thường gọi tên cậu ấy một cách xa lạ như vậy

-Isagi nè sao không gọi tớ là Meguru nữa? Isagi ghét tớ rồi à? Isagi nè sao cậu không trả lời tớ vậy? Cậu có nghe tôi nói không đó?

Mặc kệ Bachira nói nhiều như vậy, không một chữ nào có thể lọt qua tai Isagi. Trong đầu cậu, những lời đâm sau lưng kia vẫn vang vọng.

Cả người Isagi run rẩy, nhưng khác với lần trước, em không thể bước một bước nào khỏi chỗ ngồi của mình.

Em siết chặt tay, móng tay in hằn vào da, cố ghìm cơn tức giận đang gào thét trong lòng.

Nhưng xen giữa ngọn lửa căm ghét ấy là một nỗi sợ mơ hồ, lạnh lẽo, len lỏi khắp cơ thể như cơn gió buốt thổi qua sống lưng.

Ánh mắt hắn nhìn em –đôi mắt có phần quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ kỳ lạ – khiến tim em đập dồn, như thể chỉ một cái nhíu mày cũng đủ bóp nghẹt cổ họng em.

Chỉ có nỗi im lặng nặng trĩu bao trùm, kéo em vào vòng xoáy cảm xúc vừa thất vọng, ghét bỏ nhưng lại vừa sợ hãi tột cùng.

-Yoichi ơi! Chúng mình đi ăn trưa chung đi!

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Miko. Cô ấy định xuống rủ cậu đi ăn trưa cùng nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khựng lại.

Không nhiều lời, cô chạy lại hất tay Bachira ra khỏi người Isagi.

-Tránh ra khỏi Yoichi ngay! Các người nghĩ mình đang làm gì?

Không để Bachira nói thêm gì, Miko kéo tay Isagi đi ra khỏi lớp bỏ lại cậu ấy phía sau.

Thấy cảnh bạn mình bị oan xong, Chigiri mới cất giọng, dù gì nãy giờ anh xem kịch cũng đủ rồi:

-Cô ta bị gì vậy? Rõ ràng thằng đó có bị sao đâu ta? Ê mà sao tao thấy thằng Isagi đó hôm nay lạ à nha! Ê Bachira mày có nghe tao nói không đó?

-Tại sao cô ta lại gọi Isagi là Yoichi? Tại sao Isagi lại để cô ấy kéo đi? Cô ta có mối quan hệ gì với Isagi? Tại sao Isagi lại run sợ trước mình như vậy?

Những câu hỏi như vậy cứ xoay quanh tâm trí của Bachira.

Thầm cắn môi đến mức nó muốn bật máu. Ánh mắt hiện rõ vẻ ghen tỵ. Nhận thấy sự khác lạ của bạn mình, Chigiri đập mạnh vào lưng Bachira

-Mày hôm nay bị sao đấy? Mày nhìn còn kỳ lạ hơn cả Isagi đấy? Sao tự nhiên quan tâm nó thế? Hết thích Rin rồi à?

Bachira lập tức giật mình

-Phải ha! Chỉ thấy nhìn nó khác quá nên tao nổi lên tia hứng thú thôi! Đi thôi! Đến gặp Rin của tao nào!

Quay lại với Miko và Isagi, hai người hiện tại đang ngồi trên sân thượng.

Hiện giờ, tâm trí Isagi hoàn toàn trống rỗng, cảm giác sợ hãi vẫn đang bao trùm lấy em.

Miko cưng Isagi như em trai mình nên nhìn em như vậy, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Bỗng một tiếng hét vang lên đánh thức tâm trí đang rối bời của Isagi

-BÓNG VÀO LƯỚI RỒI!

Xem kẽ đó là tiếng reo hò phấn khích của đồng đội.

Nhìn trái bóng nằm gọn trong lưới, cảm xúc của Isagi bỗng dâng lên sự phấn khích tột độ nhưng rồi cũng tự lừa dối bản thân đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Nhưng liệu nó có phải vậy? Liệu nó thật sự chỉ là một cảm xúc nhất thời hay nó là sự khao khát, là sự thèm thuồng của một kẻ xem bóng đá như mạng sống của mình, là mục đích sống của mình?

Tất nhiên, tất cả mọi biểu cảm của Isagi đều được thu vào mắt của Miko. Nhìn em như vậy, lòng cô cũng cảm thấy nhẹ hơn hẳn.

Cô hiểu rõ Isagi 'yêu' bóng đá cỡ nào, thậm chí xem nó như 'bạn thân' của mình. Hiểu rõ cảm xúc của Isagi lúc này, cô nhẹ giọng nhắc nhở:

-Isagi nè! tớ hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng không phải cậu kể với tớ rằng chị Hara đã từng nói "nếu có kiếp sau thì cứ chơi tiếp bóng đá" sao?  Chỉ cần tránh xa bọn họ, tớ chắc chắn cậu sẽ không sao đâu! Cứ chơi thoải mái vì ở kiếp này tớ sẽ bảo vệ cậu!

Chỉ nghe đến đó Isagi bất chợt thấy lòng mình run rẩy.

Những từ tưởng chừng quá đơn giản ấy, trong khoảnh khắc ấy, lại như một chỗ dựa thật sự giữa bão giông.

Em cúi đầu, đôi vai khẽ rung.

Không phải vì yếu đuối, mà bởi sau tất cả những lần mạnh mẽ đến kiệt sức, cuối cùng cũng có ai đó dịu dàng với vết thương mà em luôn phải che giấu.

Lời an ủi ấy không xóa được quá khứ, nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim tưởng như đã đóng băng từ rất lâu. Cố kìm nén lại giọt nước mắt nhưng vẫn không thể qua mắt được Miko

-Isagi à bây giờ cậu không cần phải cố nữa đâu. Cậu bây giờ không phải là tiền đạo số một, cậu chỉ là Isagi, là chính cậu thôi! Vì thế, hãy đừng kìm nén nó nữa!

-Hic Miko ơi! Tớ sợ lắm rồi!

Isagi khóc rồi.

...

Sau khi trấn an Isagi, để phá nát bầu không khí gượng gạo Miko đã lên tiếng:

-Isagi nè! Giờ tớ mới để ý, cốt truyện đến đâu rồi?

-Nếu theo lời của hệ thống và theo quan sát của tớ, có lẽ cốt truyện mới chỉ đến đầu thôi. Lúc này chỉ mới có Bachira chỉ hơi rung động với Rin, còn lại thì đang ở mức hơn bạn bè một xíu. Mà thôi chỉ cần tránh họ là được rồi! Isagi trả lời

-Vậy à! Tốt quá!

-Uh

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện về cốt truyện mà không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe hết.

-Mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết hả?  Nghe rối ghê? Rồi rời đi.

Quay về phía hội Bachira, vừa thấy Rin, Bachira đã vội đu bám lên người Rin mặc kệ cậu ta cố đẩy cỡ nào đi nữa.

Quanh họ là Otoya, Karasu, Kunigami, Chigiri, Reo, Nagi, Shindou. Sau khi ngồi xuống, Bachira bắt đầu nói chuyện

-Ê nè! Chúng mày thấy Isagi có gì lạ không? Hôm nay cậu ấy không bám chúng ta nữa kìa?

-Không bám thì không phải tốt hơn không? Otoya lên tiếng

-Không cậu ấy lạ lắm. Cậu ấy tránh mặt tao đấy! Bachira lại nói

-Hả chuyện này lạ à nha! Reo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện
 
Dần dần cả bọn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của 3 người.

Tuy không biết Bachira có thêm mắm muối gì không tại tên này thì không gì là không dám nhưng tổng thể nghe thì đều cảm thấy Isagi rất lạ.

-Đây thấy lạ chưa? Bachira nói tiếp

-Tch thằng đó lúc nào chả lạ. Giọng điệu này không ai khác thuộc về Rin

-Nhưng cái này lạ thật à nha! Karasu nói tiếp: Nhưng Shindou hôm nay cũng lạ ngha~ Bình thường mày khá thích nói mấy chuyện này mà?

-Hôm nay tao không có hứng. Đáp lại Karasu là một câu trả lời không rõ rằng từ Shidou
 
Không quan tâm đến hắn, Karasu tiếp tục tham gia vào cuộc bàn luận về sự thay đổi của Isagi. Chỉ mình Shindou là im lặng, nhớ lại khoảng khắc vào tuần trước.

•Hồi tưởng
Hôm nay Shindou thật sự đang rất tức giận. Hắn thế mà lại bị phạt.

Ha! Giáo viên nào cũng phải khép nép trước hắn mà bà cô mới này lại bày đặt nhắn với phụ huynh.

Shindou hắn đay không sợ trời sợ đất nhưng nếu lão già của hắn mà biết được thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của hắn mất nên giờ hắn phải cần gì đó để xả giận.

Đến một lối hẻm tối tăm, Shindou nghe được những tiếng hét vọng ra từ đó. Với tính tò mò, Shindou liền đi vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Shindou phải câm lặng.

Một kẻ nằm sõng soài giữa nền xi măng lạnh buốt, trên thân là một người khác đang không ngừng vung những nắm đám chết người vào mặt gã, toàn thân thể gã đó run lên từng đợt như một cơn co giật không thể kiểm soát.

Trước đó chỉ định rủ rê một cậu bé lạ chơi đùa với mình, do cậu kháng cự nên định sai đàn em tẩn cho nó một trận thì lại bị áp đảo hoàn toàn. Gã thề với chúa, nếu được làm lại gã sẽ không dám làm thế và sau vụ này, có sống sót đi nữa thì cũng không dám tìm cậu để trả thù.

Khuôn mặt từng rắn rỏi nay sưng vù, máu chảy loang lổ từ sống mũi gãy, môi rách và một bên mắt đã gần như nhắm nghiền bởi bầm tím. Mỗi hơi thở phát ra từ lồng ngực méo mó là một tiếng rít yếu ớt, như thể chỉ cần ai đó chạm vào cũng sẽ khiến cơ thể kia vỡ vụn.

Xung quanh có vẻ như là những đàn em của kẻ bị đang bị đánh kia– nằm la liệt, co quắp trong đau đớn.

Họ chưa chết, nhưng chỉ có 2, 3 người còn đủ sức để gào thét hay cầu cứu, còn lại thì không thể. Trong không khí nồng nặc mùi sắt của máu và bụi đất, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những âm thanh rên rỉ đứt quãng, như một bản hòa âm lạnh lẽo của nỗi thống khổ đang lan ra khắp khu hẻm.

Nhưng thứ khiến Shindou phấn khích và bất ngờ nhất là người nằm trên gã đang bị đánh ấy là chính là Isagi, người mà cả trường cho là yếu đuối nhất.

Từng nắm đấm của cậu hạ xuống cứ như muốn giết kẻ đối điện. Khuôn mặt nhìn có vẻ ngây thơ lạ đang lấm lem đầy sắc đỏ máu, đôi mắt suốt ngày chỉ toàn yêu đương giờ lại đang bị bao trùm bởi một màu đen. •

Kết thúc hồi tưởng Shindou lại cảm thấy nghi ngờ về sức mạnh không rõ nguồn gốc của Isagi.

-Nhìn nó ẻo lẻ vậy mà sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Ha! Isagi à, cậu thành không khiến tôi chú ý đến cậu rồi đấy!

Để ý sắc mặt của Shindou, Reo lại cảm thấy làm lạ.

-Hôm nay không chỉ mình Isagi kỳ lạ, cả thằng Bachira, Shindou cũng lạ. Mà mình mới để ý, Nagi hôm nay cứ nhìn vào khoảng trống, không giống nó bình thường tí nào. Ahh! thế giới hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?

---End chap 5---------------------------------------
Xin lỗi vì thời gian ra chap quá chậm. Tại tuần trước với tuần nay tôi thi ckII. Tôi sẽ cố ra thêm chap. Tôi cũng đọc lại chap 4 và chao ôi, nó sai chính tả kinh khủng🥲. Có mấy phần tôi còn quên viết nữa🥲. Tôi đã sửa lại tất cả nên mong mn thông cảm cho cái tay nghề còn non nớt này. Xin chân thành cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com