Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: kẻ cướp ( đã beta)

-Nagi nè cậu cứ nghĩ gì mà thẫn thờ mãi thế? Reo hỏi.

-Tớ muốn mua 1 thứ. Nagi đáp lại với giọng điệu lười biếng.

-Mua gì?

-Isagi.

-Hả!?

Thằng bạn của anh nó mới đập đầu vào tường hay sao chứ muốn gì anh còn cho được chứ đằng này...

Nhưng tính Nagi rất bảo thủ, căn bản là cãi không lại nên anh phải giả vờ đồng ý.

Bước trên hành lang các lớp học, hội trưởng Reo thật sự không biết phải tính sao với thằng bạn trời đánh của mình.

Việc hội trưởng hội học sinh luôn tười cười giờ lại đang u ám không khỏi khiến mọi người ở hành lang tránh né anh.

Do mãi đắm chìm vao suy nghĩ của mình mà lỡ va phải một người khiến người đó ngã xuống.

-Xin lỗi! Cậu có sao không? Reo vội vã định đỡ người đó dậy thì nhận ra đó là Isagi.

-A! Cảm ơn bạn! Isagi mỉm cười nắm lấy bàn tay Reo.

Đến khi nhận ra người đó là Reo, Isagi lập tức chết lặng.

Bỗng nhiên nhận thấy hành động vô duyên của mình, Reo đã nhanh chóng rút lại bàn tay của mình.

Thấy Isagi im lặng, Reo ngước lên nhìn Isagi chỉ để thấy khuôn mặt em chợt trở nên căng cứng.

Làn da tái đi, khóe môi mím chặt đến mức nó có thể bật máu bất cứ lúc nào. Đôi mắt em, một thoáng ngỡ ngàng pha lẫn sự hoảng loạn đến tột cùng, dừng lại nơi gương mặt quen thuộc kia – gương mặt đã ít nhiều gián tiếp góp phần hủy hoại kiếp trước của em.

Nhận thấy biến đổi nhanh chóng của sắc mặt em khiến Reo khựng lại. Đến khi định thần lại, Isagi đã chạy mất.

Rốt cuộc một ngày học mệt mỏi cũng kết thúc. Cánh cổng sắt vừa khép lại sau lưng, Isagi lặng lẽ bước vào nhà, balo còn vắt hờ trên một bên vai.

Tiếng bước chân em vang nhẹ trên nền gạch lát, hòa vào không khí im ắng thường thấy của ngôi nhà. Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà, khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ.

Chưa kịp tháo giày, giọng nói quen thuộc của quản gia vang lên từ phía hành lang:

-Cậu chủ, phu nhân Iyo và ông chủ Issei đang đợi cậu ở phòng khách.

Isagi khựng lại, ánh mắt chớp một cái đầy ngạc nhiên.

Bỗng nhiên em nhớ đến bố mẹ của mình ở kiếp trước, nhớ lại những bữa ăn đơn giản nhưng đầm ấm khiến em cảm thấy sống mũi của mình hơi cay xè.

Một làn gió nhẹ lướt qua hành lang dài, lay động tấm rèm mỏng, khiến không gian bỗng trở nên nghiêm trang hơn thường ngày.

Em gật đầu khẽ, rồi hướng bước chân về phía nơi bố mẹ của 'Isagi' đang chờ, tim khẽ thắt lại bởi một linh cảm không rõ ràng.

Bước vào trong một căn phòng khách toát lên vẻ sang trọng và quý phái.

Trần nhà cao treo đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng. Bộ sofa nhung xanh đậm viền vàng nổi bật giữa phòng, bên cạnh là bàn trà kính tinh tế với bình hoa lan trắng. Tường treo tranh sơn dầu lớn, giá sách gỗ óc chó bày biện gọn gàng.

Bỗng không gian mang đậm chất thượng lưu ấy cất lên một giọng nói:

-Ngồi xuỗng đi Isagi. Iyo cất tiếng

Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đang ngồi trên bộ sofa, Isagi không khỏi cảm thấy kích động.

Gương mặt của bố mẹ nguyên chủ y hệt của em. Em muốn chạy lại, ôm lấy họ và muốn nói lời xin lỗi, nhưng dường như đôi chân không nghe lời.

Thấy con mình cứ đứng yên tại một chỗ, phu nhân Iyo và ông chủ Issei đã bước lại gần Isagi.

Trước khi em định hình được truyện gì đang xảy ra, Isagi đã được hai người ôm chầm vô lòng.

-Isagi à, mẹ biết chuyện hôm nay có lẽ đã ảnh hưởng it nhiều đến con nhưng đừng suy nghĩ về nó nữa. Ông Issei lên tiếng

-Việc con đứng lên bảo vệ bạn và cho danh dự của gia tộc là điều chính đáng. Vì vậy, con không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa. Bà Iyo tiếp thêm

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Isagi không kiềm được những giọt nước mắt của mình nữa.

Em lại khóc rồi nhỉ? Em không nhớ hôm nay đã là lần thứ mấy em khóc nữa? Đây là lần thứ hai hay thứ ba chăng? Em...không biết nữa...

Cả Issei và Iyo nghĩ Isagi khóc chắc vì cú sốc sáng này nên không nghĩ nhiều nên cố gắng dỗ dành em bằng đồ ngọt.

Họ không ngờ họ chỉ mới đi công tác 3 năm mà con họ đã thành như thế này.

Nhai miếng bánh Strawberry Shortcake, vị ngọt dịu của lớp kem mịn tan ra như sương, hoà quyện với vị chua thanh nhẹ từ lát dâu tươi mọng nước. Lớp bánh bông lan mềm mịn, thơm mùi bơ và sữa, như tan chảy trong miệng, khiến người ăn không khỏi nhắm mắt tận hưởng.

Cảm giác ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào như được xoa dịu sau một ngày dài – chỉ một miếng bánh thôi mà lòng chợt em thấy dịu lại.
....

Nằm trên chiếc giường kingsize của mình, Isagi không khỏi nghĩ lại chuyện hôm nay.

Quá nhiều chuyện đang xảy ra và Isagi, em vẫn chưa đủ dũng cảm để đối đầu với nó. Nghĩ lại việc gặp lại bố mẹ 'mình' không khỏi khiến môi Isagi bất giác treo lên một nụ cười.

Nhắm đôi mắt lại, từ từ say vào giấc mộng của mình.

-Nhưng đây là bố mẹ của 'tôi' mà, sao cậu lại chiếm lấy nó?

Trong giấc mơ mờ ảo, Isagi bước qua một hành lang dài, nơi ánh sáng đèn chập chờn như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Mỗi bước chân vang vọng một cách kỳ lạ, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực em.

Phía cuối hành lang, một cánh cửa hé mở. Bên trong, một căn phòng quen thuộc hiện ra – là nhà của em, nhưng cũng không hẳn là thế. Bầu không khí đặc quánh như sương mù, mọi vật xung quanh lấp lánh một cách siêu thực.

Và ở giữa căn phòng ấy... em nhìn thấy

chính mình -'Isagi' nguyên bản của thế giới này.

Người kia quay lại. Ánh mắt cậu ta lạnh và sâu, hiện rõ lên sự giận dữ, sự khó hiểu và uất ức đến đáng sợ.

-Tại sao cậu lại xem tình cảm của bố mẹ tôi là của mình? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

Âm thanh ấy vang lên, dội khắp bốn bức tường, như đang xét xử linh hồn em. lsagi lùi lại một bước, ngực nghẹn lại.

Em muốn nói gì đó, muốn giải thích, rằng đó là điều duy nhất khiến em thấy mình không lạc lõng ở thế giới này... nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, không thốt ra lời.

Gương mặt 'Isagi' nguyên bản không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy soi chiếu vào tận sâu bên trong tâm trí Isagi – nơi mà chính em cũng không dám đối mặt. Không gian quanh họ bắt đầu vỡ vụn như pha lê, từng mảnh vỡ phản chiếu ánh mắt thất vọng, nỗi sợ hãi, và sự xấu hổ.

Isagi choàng tỉnh. Bây giờ mới có 2 giờ sáng nhưng Isagi không thể ngủ lại một lần nữa. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Câu hỏi ấy... vẫn vang vọng trong đầu em như một viết cắt chưa.

Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập không chỉ vào thế giới này, mà còn vào cả những điều thiêng liêng mà mình không có quyền chạm đến...

-004... Giọng nói của em khàn đặc vang lên

-Vâng thưa ký chủ! một màu đen không rõ hình dạng hiện lên trước mắt em

-Nếu tôi xuyên vào cơ thể này, 'Isagi' bây giờ ở đâu?

-....

-Trả lời tôi đi!

-Khi ký chủ xuyên vào thì nguyên chủ đã chết rồi. Cậu ấy uống thuốc an thần để tự t* mà~

-Hả?

Tội lỗi bắt đầu ập đến Isagi. Em đã cướp cuộc sống của một đứa trẻ khác, một đứa trẻ vô tội...

-Ký chủ đừng quan tâm đến nó nữa! Việc của cậu chỉ là sống sót thôi

-Nhưng.....

-Đừng nhưng nhị gì hết! Bản hợp đồng đã được ký. Cậu không có quyền để cãi lại lời tôi. À! Mà nếu cậu cảm thấy khó ngủ á thì hãy nhớ là vẫn còn một ít thuốc an thần mà nguyên thân đã dùng trong hộc bàn nha! Thôi, chúc ký chủ ngủ ngon~

-Thuốc an thần?

Mở hộc bàn ra, đúng như lời 004 nói, có một lọ thuốc an thần nằm yên vị trong đó.

Như một thói quen của kiếp trước, Isagi một lần nuốt hết 2 viên.

Em bắt đầu cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm, như thể một sức nặng trong đầu và ngực vừa được nhấc ra.

Những suy nghĩ rối ren, lo lắng hoặc sợ hãi trở nên xa vắng và mờ nhạt dần, đầu óc lâng lâng, không rõ ràng.

Mọi thứ xung quanh như chậm lại, âm thanh trở nên xa xôi, ánh sáng có vẻ mờ đi.

Rồi cơ thể dần trở nên chậm chạp, mí mắt nặng trĩu, các cơ thả lỏng đến mức gần như mất đi kiểm soát.

Giống như đang chìm dần vào giấc ngủ mà không cưỡng lại được. Isagi bắt đầu say giấc.

•Ở một nơi nào đó

-Isagi không sao chứ? giọng nói của một người phụ nữ cất lên giữa không gian trắng xóa, nửa ảo nửa thật

-Vâng thưa chủ nhân! 004 trả lời

- Vậy thì tốt. Cô gái đó mỉm cười
Nhìn vẻ mặt của cô, 004 do dự một lúc rồi hỏi

-Nhưng sao ngài lại ban cho cậu ấy giấc mơ như vậy? Việc chúng ta lừa dối về cả khoảng thời gian trong cốt truyện nữa!

Hóa ra, ngoài Bachira ra, cốt truyện chỉ mới đang ở tuyến đầu, các nhân vật chưa có tiến triển gì với nhau cả.

004 đã lừa dối với Isagi rằng hiện tại em đang ở tuyến 2, nơi mà các nhân vật có tình cảm với nhau.

-Rồi một ngày con sẽ hiểu thôi. Cô gái kia trả lời

Cảm giác không lấy thêm được thông tin gì, 004 cũng chỉ bất lực bỏ cuộc

-Vâng...
-----------end chap 6----------
chương sau sẽ có nhiều drama hơn!
AAAAAAAA! Các bác ơi tôi lỡ xoá chap 2 mất rồi😱😱!? Các chế quay lại ủng hộ tôi vs🥹🥹🥹!!!!! Đc tuần này tôi ra thêm chap nx luôn😭😭!! Hứa đó các chế ơi!!!!!
SOS
🆘
🆘
🆘
Đồng thời cũng giải thích luôn: Isagi xuyên sang không có một mảnh ký ức nào của nguyên chủ cả. Đồng thời, việc có sức
mạnh vượt trội như vậy không phải là buf mà sau này tôi sẽ để cốt truyện giảo thích.
Bổ sung: Tôi là tôi yêu bạn này lắm đó❤️❤️❤️

                             ❤️isgyc1011❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com