Chap 7: cuộc gặp mặt không mong muốn ( đã beta )
Dưới dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua từng ô cửa sổ, gió hiu hiu lùa qua khung cửa sổ và tiếng chim hót vang đâu đó trong sân vườn, báo hiệu cho một ngày mới đang diễn ra.
Với mọi người, đó có lẽ là khởi đầu của một ngày bình yên, dịu dàng đến dễ chịu.
Nhưng với Isagi, tất cả sự yên tĩnh ấy chỉ khiến em cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng trong thế giới được bọc đường. Cơn ác mộng của tối qua vẫn đang dày vò tinh thần của em.
Nhiều lúc Isagi tự hỏi rằng, liệu lựa chọn của mình có đúng đắn không?
Vì một ít sự ích kỷ của mình mà cướp mất cuộc sống của một đứa trẻ vô tội?
-Cậu chủ đã đến giờ đi học rồi! -Đó là giọng nói của K- một người hầu thân cận của nguyên chủ.
-À vâng chị đợi em tí! Isagi hét lên, cố gắng trấn an lại bản thân.
Hôm nay cũng như mọi ngày đi học bình thường như bao ngày khác.
Bước chân xuống khỏi xe Ferrari F12 Berlinetta, những lời thì thầm to nhỏ lại một lần nữa vang lên. Sự việc ở nhà ăn hôm qua đã đủ khiến cả trường chấn động.
-Yoichi ơi! - Cách gọi tên này không thể nhầm lẫn đi đâu được
-A! Miko à! - Nhìn cô nàng chạy lại mình, Isagi bỗng cảm thấy vui hẳn
-Hì! Đợi tớ với! - Miko cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp Isagi.
Bỗng cô chú ý nên sắc mặt của Isagi- phờ phạc và thiếu sức sống. Vì muốn em lấy lại sức sống, cô nằng đã gạ đua Isagi.
-Yoichi à! Chạy đua đến lớp đi!
-À! - Định đuổi Miko thì tay cậu cảm thấy bị ai đó giữ lại.
-Chào Isagi ~
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Isagi lập tức quay đầu lại xem.
Đập vào mắt em là hình ảnh Bachira với dáng vẻ tươi cười và vui đùa như thường ngày đang cầm tay mình. Lúc này, những ký ức từ kiếp trước cứ liên tục ùa về khiến cơ thể Isagi không chủ được mà run lên, cổ họng nghẹn lại.
Cảm nhận rõ được độ run của Isagi, vậy mà Bachira giả vờ làm ngơ.
Thấy cậu không phản kháng, được nước lấn tới, Bachira tiến lại gần em hơn.
Bây giờ mặt cậu và mặt em chỉ cách nhau có 5 cm. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Bachira lên tiếng trước
-Isagi nè! Cậu làm bạn với tớ nha!
Một câu hỏi quen thuộc một lần nữa được lặp lại, Isagi không biết trả lời như thế nào nữa.
Nếu lại như kiếp trước, Isagi chủ động mở lòng rồi chỉ nhận lại đắng cay, sự ghét bỏ từ bạn bè thì em phải làm sao?
Xin đấy! Đừng gieo cho em một hy vọng nào rồi dập tắt nó nữa. Em mệt lắm rồi.
Thấy Isagi mãi không phản hồi, Bachira dần mất kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy mình không được tôn trọng.
Tay không tự chủ mà nắm chặt tay em lại khiến em bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bất giác nhíu mày lại.
Bất chợt, một giọng nói vang lên.
-Yoichi à! Cậu có nhanh không đó? Gần đến giờ học rồi kìa! - Miko đã đến nơi, mãi không thấy Isagi nên mới gọi to tên em.
Tiếng gọi của Miko vang lên khiến Isagi giật mình. Có lẽ em đã để cô bạn đợi hơi lâu, nên vội vàng định chạy đến.
Nhưng có một điều khiến bước chân Isagi khựng lại – bàn tay mình vẫn bị ai đó giữ chặt. Biết mình không thể tránh được, Isagi quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ khi nhìn thẳng vào Bachira.
-Bachira à, phiền cậu buông tay tôi ra. Cậu không thấy bạn tôi đang đợi sao? Không thấy mình đang cư xử vô duyên à? Còn về lời mời kết bạn, tôi xin từ chối. Tôi cũng xin lỗi về hành động trước đây của mình.
Câu nói sắc lạnh buông ra như một nhát dao mỏng. Isagi giật tay ra khỏi Bachira, xoay người, nụ cười mà mình cho là tự nhiên nhất lập tức nở trên môi em như chưa từng có cuộc đối đầu nào xảy ra. "OK! Đợi tớ với!", tiếng gọi vang lên rộn rã khi em chạy về phía Miko.
Chỉ còn lại Bachira đứng lặng giữa sân trường đông người, ánh mắt sững sờ dõi theo bóng lưng em.
Cậu không thể tin được—có ngày lại bị chính người ấy từ chối, thẳng thừng và lạnh lùng đến vậy.
Tim nhói lên không rõ lý do, ánh mắt dần tối lại. Cớ sao Isagi có thể cười tươi đến thế với Miko, trong khi với mình, chỉ toàn sự khó chịu?
Chẳng phải trước đây... cậu ấy thích anh sao?
-Isagi à...Cậu không thể thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ ép cậu phải tự động kết bạn với tôi!
Tặc lưỡi một cái, không để khuôn mặt nhăn nhó của mình hiện ra quá lâu, Bachira lập tức quay lại dáng vẻ niềm nở, vui vẻ như bao ngày.
Những tiết học cứ trôi đi trong sự nhàm chán. Isagi không hề học một tiết nào mà ngủ luôn cả 5 tiết vì em đã học hết chúng từ đời trước.
Đúng là ở kiếp trước, Isagi từng từ bỏ con đường học hành từ rất sớm để dốc toàn bộ tâm sức cho bóng đá.
Người ta gọi em là 'thiên tài', nhưng danh xưng ấy chưa bao giờ chỉ để ngắm cho đẹp. Chỉ trong hai năm, em đã chứng minh rằng, nếu muốn, đỉnh cao học vấn cũng chẳng phải điều gì quá xa tầm với.
Không một ai trong lớp dám gọi em dậy, họ chỉ sợ nếu em mà nổi điên lên thì có mà giống thằng Watanabe – bị đánh đến gãy sống mũi, mắt gần như mù một bên, rách môi phải khâu 3 chỉ, cùng với nó là cánh tay trái phải bó bột 2 tháng.
Chuông lại tiếp tục reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã đến.
Hôm nay Miko có việc bận nên không đi ăn cùng em được. Tránh việc gặp 'bọn họ', Isagi không đi xuống căn tin mà chọn một góc sau trường.
Dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi trưa mùa xuân, sân sau trường học như khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ.
Những hàng cây hoa đào nở bung cánh, từng chùm hoa như những đám mây nhỏ lơ lửng giữa trời. Gió thoảng qua, mang theo vô số cánh hoa mỏng manh bay lượn trong không khí, tạo nên một khung cảnh tựa tranh vẽ, vừa yên bình lại vừa lay động lòng người.
Dưới một gốc đào rợp bóng, Isagi đang ngồi tựa lưng vào thân cây. Mái tóc xanh lơ khẽ lay trong gió, với một chỏm tóc nhỏ nhô lên như hạt mầm vừa nhú, khiến người ta có cảm giác như em là một phần của thiên nhiên tươi non ấy.
Đôi mắt xanh trong lặng lẽ nhìn ra vườn hoa đang rực nở, tay cầm chiếc sandwich đơn giản, thỉnh thoảng đưa lên cắn một miếng nhỏ. Giữa vẻ đẹp mong manh của mùa xuân, hình ảnh ấy hiện lên vừa tĩnh lặng vừa đầy sức sống.
Sự yên tĩnh này khiến Isagi cảm thấy bình yên, em ước cuộc đời em cũng có thể tươi đẹp như vậy. Em muốn giữ lại khoảng thời gian này lâu một chút.
Có phải hơi xa không nhỉ?
...
-AAAAA! Chigiri – sama ơi đợi em với!!!!
-Nam thần trong lòng em!
-Anh ơi làm bạn trai em đi!
-Đại nhân ơi đẹp trai quá!!
-...
Ừ xa thật...
Những tiếng hét của bọn con gái cứ vang lên. Đùa à! Đây là trường học chứ có phải concert đâu mà đu idol như điên.
Bọn tâm thần!
Nhắm chặt mắt lại, đôi mày cũng theo đó mà nhíu lại.
Một hồi sau khi không nghe thấy gì nữa, Isagi cũng từ từ mở đôi mắt em ra. Đập vào mắt em là khuôn mặt hoàn hảo không một góc chết của kẻ gây ra những tiếng ồn từ này giờ- Chigiri.
Giật mình định hét lên thì một bàn tay đã nhanh chóng đưa tay lên che miệng Isagi, một động tác nhẹ nhưng đủ khiến em rùng mình.
Như một bản năng, để dễ dàng không bị phát hiện hơn, cậu đã kéo em vào lòng của mình.
Khoảnh khắc Chigiri kéo Isagi vào lòng, mọi thứ như vỡ vụn trong đầu em.
Không phải vì gần gũi, mà vì quá khứ bỗng trỗi dậy như một vết thương cũ vừa bị ai đó vô tình chạm trúng.
Cả người Isagi cứng đờ, tim không chỉ đập nhanh mà như bị bóp nghẹt.
Nhận ra hành động vô duyên của mình, Chigiri lập tức buông tay.
-A! Cho tôi xin lỗi ! - Giọng anh trầm xuống, bàn tay giật lại như bị bỏng.
Isagi không trả lời, chỉ lùi lại một bước. Sắc mặt em trở nên tái nhợt, hơi thở gấp.
Tay siết chặt lấy chính mình. Cố gắng không để quá khứ chiếm lấy hiện tại. Nhưng khó quá.
Hết cách, em nhỏ liền quay lưng bỏ chạy trước khi Chigiri kịp định hình.
Có điều...
Không hiểu sao trong mắt Chigiri, Isagi lại trở thành một chú thỏ - như một sinh vật nhỏ bé đang tìm một nơi ẩn náu, mong manh đến mức chỉ cần một âm thanh cũng đủ làm tim nó ngừng đập.
-Hưm...
Bên kia, Isagi đang chạy thục mạng.
Em chưa đủ can đảm để đối bạn với mọi người, đặc biệt là những đồng đội Z trước kia.
Chỉ là đang chạy thì cánh tay lại bị ai đó nắm lại. Ôi trời! Sao tay em hôm nay lắm người nắm thế, còn chưa sang buổi chiều nữa mà!
-Ba... Bachira nè...-Cười gượng cố gắng kéo tay mình ra khỏi thủ phạm. Nhưng chỉ thấy Bachira nắm chặt tay mình hơn.
-Isagi nè làm bạn với tôi nha?
-Bachira à có vẻ cậu vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ? Nhưng tôi vẫn xin từ chối.
Nhưng Bachira là ai chứ? Ông hoàng lách luật? chúa tể lươn lẹo? nhây số hai không ai chủ nhật? thích gì thì phải có nó cho bằng được? Ờ đúng rồi đó. Và bây giờ cậu ấy muốn làm bạn với Isagi
-Vậy chỉ cần làm việc này với tôi thôi! Thì tôi sẽ không làm phiền Isagi nữa được không? - Đôi mắt hổ phách híp lại, môi cong lên, nhìn như thế nào cũng cảm thấy ít nhiều có phần gian xảo, tinh quái.
-Việc gì? - Isagi hỏi.
-Đi chơi với tôi nha? - Bachira trả lời.
Do dự một lúc, Isagi cũng gật đầu đồng ý.
Đương nhiên Isagi hiểu rằng, việc mà Bachira nhờ sẽ mấy phần bất thường, vì cậu ta có bình đâu.
Nhưng nếu có thể tránh mặt được cậu ta nhiều nhất có thể, em không ngại làm việc gì đâu.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Bachira không giấu nổi nụ cười thoả mãn.
-Vậy hẹn cậu sau giờ học nhé!
---------------END CHAP 7---------------
Một số lời của au: con bạn tôi ns cách tôi viết hộp hội thoại nhìn khó đọc quá nên tôi đã sửa lại. Vs nó ns là Isagi hay gọi Bachira thân thiết cx là Bachira chứ ko phải Meguru. H tôi rối lắm các bác ơi!
Câu hỏi nhỏ: Có bác nào bt cách ghép ảnh vào mấy chỗ kiểu cuối truyện ko?🥲 Tôi ko ghép đc vs cả cách in đậm chữ nx, tôi ko làm đc 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com