Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: buổi đi chơi ( đã beta )

Chúc các bạn 1 tháng 6 vui vẻ nha!

Truyện thiếu logic. Các bác thông cảm

-------------------------------------------------------
Hôm nay không biết trường có chuyện gì, mà buổi chiều lại cho học sinh về sớm hơn 3 tiết.

Không vội đi đến chỗ hẹn, Isagi quyết định về nhà thay đồng phục rồi mới xuất phát.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, Isagi xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản nhưng thu hút đến lạ.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi khẽ ôm lấy bờ vai thon và tôn lên làn da mịn màng như sứ, trong khi chiếc quần jeans xanh nhạt, dù không cầu kỳ, lại vừa vặn đến hoàn hảo, làm nổi bật đôi chân dài và dáng người thanh thoát của em.

Mái tóc xanh mềm mại khẽ lay động theo gió, ánh mắt sáng trong vắt như mặt hồ phẳng lặng khiến người đi đường không khỏi ngó nhìn.

Không cần phụ kiện lấp lánh, sự tinh khôi và thần thái tĩnh lặng ấy đã đủ để khiến Isagi rực sáng giữa đám đông.

-Isagi ~ -một giọng nói quen thuộc cât lên

-À! Đây là giọng của Bachira.- Isagi thầm nghĩ.

Quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến Isagi chết lặng, em nhỏ run rẩy cất tiếng:

-Ba...Bachira à? Không phải chỉ có ta thôi à? S...sao giờ lại có...

Chưa kịp để Isagi nói hết câu, Rin đã lên tiếng cắt ngang

-Tao ở đây thì sao? Mày có ý kiến à?

-A! Không! Không! T...Tôi chỉ bất ngờ thôi! –Isagi lắp bắp cố gắng phủ nhận. Nhưng nhìn bên ngoài, ai cũng thấy em vô cùng mất tự nhiên.

Trước mặt Isagi, không chỉ mình Bachira mà còn Rin, Chigiri, Kunigami, Otoya và Karasu- những người mà em không muốn dính dáng đến nhất.

'Tất cả...đều là cặp đôi....' – Isagi hoảng sợ trong lòng.

Buổi đi cứ tiếp tục diễn ra. Bọn họ tiếp tục rong ruổi từ công viên đến sàn bowling, tiếng cười nói rôm rả vang lên như hòa tan vào bầu không khí trong trẻo.

Nhưng giữa những âm thanh vui vẻ ấy, Isagi lại như một nốt trầm lạc nhịp.

Dù chân vẫn bước theo họ, lòng em lại cứ ngập ngừng ở lại phía sau. Em lạc lõng. Như thể mọi thứ đang diễn ra trong một thế giới mà em không thật sự thuộc về.

Nỗi lo sợ len lỏi trong từng hơi thở. Em tự hỏi: Nếu em thật sự bước vào, chen chân vào thứ tình cảm vốn đã có sẵn giữa họ... thì liệu kết cục của em có lại bi kịch như kiếp trước không?

Suy nghĩ đó siết chặt trái tim nhỏ bé của em, khiến mỗi bước chân như nặng nề hơn.

Và có lẽ, sự cô lập này... không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Từ đầu chuyến đi, Bachira cứ như âm thầm dẫn dắt cả nhóm rời xa em.

Cậu ta khéo léo nói chuyện, pha trò, dẫn đường, khiến cả đám vô tình không chú ý đến một người cứ lặng lẽ đi sau cùng.

Có thể đó là kế hoạch của cậu ta - khiến em khao khát tình bạn, để rồi chính em sẽ phải chủ động mở lời. Một trò chơi tâm lý tinh vi và có phần tàn nhẫn.

Nhận ra Isagi cứ đi một mình, Chigiri chậm lại, điều chỉnh bước chân để đi cùng em. Gió xuân thổi qua mái tóc đỏ rực của anh, nhẹ nhàng như chính giọng nói cất lên

-Cậu ổn chứ? – Anh hỏi, giọng trầm và chân thành.

-À... Tôi ổn mà. – Em đáp, cố gắng gượng một nụ cười nhợt nhạt.

-Mà... cho tớ xin lỗi vụ hồi sáng nhé. – Chigiri nói tiếp, có phần áy náy.

- K-không sao đâu... – Em lắp bắp, mắt cụp xuống.

Cuộc trò chuyện nhỏ không thoát khỏi tai của Karasu – kẻ chẳng bao giờ chịu để yên khi thấy chuyện mờ ám.

-Hể? Sáng nay có vụ gì giữa hai người à? – Gã lên tiếng, vẻ mặt đầy tò mò.

Chigiri gãi đầu

-Ờ thì... sáng nay lúc bị fan rượt đuổi, tao trốn ngay chỗ Isagi đang nằm, rồi cậu ấy bỗng hét lên Ưm Ưm!? – Chưa kịp kể anh nói hết, Isagi đã vội đưa tay bịt miệng anh, mặt hoảng loạn.

Thấy vậy, Bachira cũng không nhịn được mà nhào vào:

-Ể !? Gì thế? Tôi tò mò ghê á, Isagi kể tôi nghe đi!

-K-không có gì đâu! Kunigami đừng hiểu lầm nhé! – Em lắp bắp — Thật ra Chigiri chỉ lỡ đụng vào tôi thôi, không có ý gì cả. Đừng... đừng để tâm nha...

Kunigami, dù chẳng liên quan, cũng bị lôi vào câu chuyện khiến anh ngơ ngác:

-Ơ... không sao. Tôi cũng chẳng để tâm mấy với lại cũng không quan tâm tên đó đâu.

Câu nói vô tình ấy khiến Isagi hiểu sai. Em tưởng hai người đang giận nhau. Em lo lắng:

-Tôi không biết hai cậu đang cãi nhau chuyện gì, nhưng... hãy mau làm hòa đi!

-Hể!? – Chigiri không hiểu em đang nói gì, cảm thấy có chút hiểu lầm.

Chưa kịp giải thích, em đã vội đẩy anh về phía nhóm rồi tự mình lùi lại. Một lần nữa, Isagi lại lựa chọn rút lui.

Những ánh mắt quay lại, có người bối rối, có người khó chịu. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí bắt đầu nặng nề.

Và lạ thay... họ lại khó chịu. Họ — những người từng xem em là phiền toái, là người ngoài cuộc. Giờ lại cảm thấy trống vắng khi em tự cách biệt chính mình. Tại sao? Chính họ cũng không rõ.

Còn Isagi, em chỉ lặng lẽ siết chặt tay, nhủ thầm: "Mình không nên làm phiền họ... Không nên phá vỡ điều gì đã vốn có."

Đi được một lúc, Isagi lia mắt tới một cửa hàng tiện lợi, xin phép mọi người cho em lại đó mua chai nước. Chỉ là, chưa kịp đi Rin đã lên tiếng:

-Tôi đi với anh.

-Hả!? – Isagi không dám tin vào tai mình. Cho dù em có cố gắng từ chối cỡ nào, Rin cũng quyết đi theo.
.
.
.
-Của quý khách hết 220 yên ạ! - Giọng nói của người bán hàng vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

-A! Cảm ơn bạn! - Isagi vội vã rút ví, mỉm cười trả tiền.

Mọi thứ vốn nên dừng lại ở một giao dịch đơn giản.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt em chạm phải khuôn mặt của người đứng sau quầy.

Trên ngực áo cậu ta lấp lánh tấm bảng tên "Kurona". Mái tóc đỏ sẫm được tết gọn tinh tế ở đuôi, gọn gàng mà nổi bật. Hàm răng sắc nhọn tưởng chừng như đáng sợ ấy, dưới ánh đèn cửa hàng lại mang nét ngây ngô kỳ lạ.

Là người không có sức đề kháng trước sự dễ thương, em lập tức...

-Số điện thoại của cậu là gì vậy? - Isagi hỏi, giọng bình thản một cách đáng ngờ.

-Dạ... Hả? - Kurona hơi sững lại, rõ ràng là bối rối trước sự thẳng thừng của đối phương.

-Tớ hỏi lại lần nữa nhé. Số điện thoại của cậu là gì? - Em cười lặp lại câu hỏi.

Kurona im lặng giây lát, cuối cùng vẫn đành cúi đầu chịu thua.

Dưới ánh mắt đó, ai có thể chối từ được đây?

Isagi nhận được thứ mình muốn, chỉ khẽ mỉm cười như chẳng có gì.

Nhưng bên trong, trái tim em đang nhảy nhót như một chú thỏ con vừa được cho cà rốt - phấn khích và thỏa mãn.

Toàn bộ màn tương tác ấy không hề thoát khỏi tầm mắt của Rin - kẻ đứng ngay sau em từ nãy giờ. Dưới ánh mắt lạnh băng của gã, một tia bất mãn dần hiện rõ.

"-Vì sao khi đi cùng tụi tôi, anh lại lạnh nhạt đến thế? Còn trước mặt nó... anh lại dịu dàng đến mức ấy?" - Rin thầm nghĩ. Siết chặt tay, cảm xúc trong lòng dâng lên mà chính gã cũng chẳng gọi tên được.

Do mãi chìm đắm vào mớ suy nghĩ, gã đã 'lỡ' quên luôn cả sự hiện diện của em. Để rồi khi lấy lại ý thức, gã đã được người bán hàng đó đưa cho một tờ giấy

*Xin lỗi! Tôi có việc phải về trước! Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!
Isagi*

-Uả Rin! Isagi đâu? – Quay về chỗ người khác, vì không thấy em đâu, Bachira lên tiếng hỏi Rin

Rin đưa mảnh giấy cho Bachira, đọc xong sắc mặt cậu sầm lại.

Cơn tức giận bùng lên không thể kìm nén, khiến gương mặt thường ngày rạng rỡ trở nên méo mó, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cậu ta vẫn không nói lời nào.

Siết chặt mảnh giấy trong tay đến mức nó nhàu nát hoàn toàn, những nếp gấp gắt gỏng như phản chiếu tâm trạng của cậu lúc này.

-Sao thế? Thằng đó đâu? – Nhìn sắc mặt Bachira, Otoya mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hỏi

-Nó về rồi. – Rin trả lời

Sự im lặng lan rộng như một lớp sương dày đặc, ai nấy đều cảm nhận được không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai hỏi han điều gì.

Và rồi... mỗi người quay đi theo một hướng, lặng lẽ trở về.

Chạy thục mạng về căn biệt thự, Isagi vừa bước qua ngưỡng cửa thì một giọng nói đã vang lên, chặn đứng mọi dòng suy nghĩ.

-Isagi à. Lại mẹ bảo chút nhé!

Đó là giọng nói của phu nhân Iyo.

Đang mừng rỡ khi thấy mẹ mình thì giấc mơ hôm qua lại lần nữa hiện lên, như một lời nhắc nhở về vai trò của em – rằng em không phải 'Isagi' họ biết.

Do dự một lúc, em mới dám bước đến.

-Isagi à, dạo này con có ổn không? - Giọng bà nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng quá tròn trịa đến mức giả tạo.

- Dạ, con ổn ạ... Nhưng sao mẹ lại hỏi vậy? - Em ngập ngừng.

-Ừ, mẹ chỉ thấy dạo này trông con có vẻ... xa cách. Với lại... Isagi à, con nên chú tâm vào học tập đi. Còn phải lo giữ thể diện cho gia đình nữa chứ.

Giọng bà vẫn dịu dàng như thường, nhưng không hiểu sao từng chữ cứ như đang quấn lấy cổ em, siết dần.

-Con nên nhớ... đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Sau này, con sẽ thấy rõ hơn nữa. Con nhớ là mẹ đã "mua" con về đây để làm gì... đúng không?

Bà mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. Nó cong lên đầy ẩn ý, lạnh đến mức sống lưng em nổi da gà.

-Dạ... gì cơ ạ? – Isagi lắp bắp. Tâm trí em trống rỗng.

Tại sao lại là "mua về"? " Tảng băng" ở đây nghĩa là gì?

Câu hỏi đó cứ xoáy mãi trong đầu em.

-Ái chà, mẹ quên mất là con chưa lấy lại ký ức nhỉ. Không sao, không sao cả! – Bà đứng dậy, bước chậm đến gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. – Bây giờ con cứ đi ngủ đi, mai còn đi học mà... đúng không?

Giọng bà vẫn đều đều, nhẹ nhàng như cuộc trò chuyện vừa chưa từng xảy ra.

Tay bà mát lạnh, nhưng áp lực từ nó khiến tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

–Dạ... vâng... – Isagi khẽ đáp, cúi đầu bước lên phòng.

Sau lưng, tiếng gót giày của bà vang lên chậm rãi, như một lời cảnh cáo không thành tiếng.

Trong lòng em lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Người phụ nữ ấy... không hề an toàn.

Cũng không biết tại sao em lại nghĩ như vậy nữa...chỉ là linh cảm thôi...
.
.
.
-004 - giọng em cất lên giữa căn phòng

-Ký chủ gọi tôi? - 004 hiện lên

-Lúc nào tôi mới có ký ức của nguyên chủ?

-Tuỳ thời gian

-Là sao? Tôi không hiểu gì cả? Chuyện gì đang xảy ra quanh tôi. Tất cả đều lạc hết cốt truyện rồi? - Isagi mất kiên nhẫn hét lên.

Cũng may là phòng cách âm không người khác nghe được thì sợ nghĩ em bị bệnh tâm thần mất!

-Ký chủ bình tĩnh. Chỉ khi nó đủ 80%, ký chủ mới có quyền thừa hưởng ký ức của nguyên thân.

-Là sao? - Isagi khó hiểu, chỉ là khi em quay lại, thứ quái dị đó đã biến mất.

•Ờ một nơi khác, một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian trắng xoá

-Isagi à~ Lúc nào con mới chịu mở lòng đây?~

               MỨC ĐỘ HOÀ NHẬP: 2%
----------------end chap 8---------------
Tôi thấy tôi rất hay thường viết sai chính tả rồi ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của mỗi người. Tôi rất xl😭😭😭.

Tôi không muốn xây hình tượng Isagi quá vô cảm với mọi thứ mà kiểu e sẽ có một mặt nào đó dễ thương. Như đã nói truyện rất thiếu logic nên các bác đọc thông cảm tôi với nhé! Nhớ đội mũ bảo bảo hiểm cẩn thận nhé! Tg quay xe 'hơi gắt xíu!'

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com