Chap 9: Kẻ lắng nghe (đã beta)
CẢNH BÁO: CRINGE NẶNG🥲! PHI LOGIC NẶNG HƠN🥹
-------------------------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu.
Isagi bước xuống tầng với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Suốt cả đêm qua, em gần như không chợp mắt.
Chờ đợi dưới bếp là bố mẹ của 'Isagi'. Ông Issei, vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc, lên tiếng:
-Ồ! Isagi đấy à? Đêm qua con ngủ không ngon à? Trông con mệt mỏi quá...
-Dạ không sao đâu ạ. – Isagi nặn ra một nụ cười nhạt.
Ánh mắt em vô thức liếc sang phu nhân Iyo – người phụ nữ luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến.
Nhưng sau cuộc trò chuyện tối qua, em không thể nào nhìn bà như trước được nữa.
-Ngồi ăn sáng đi con, còn phải đến trường nữa. – Bà nói, giọng vẫn nhẹ như gió.
-Dạ... – Em khẽ đáp, giọng gượng gạo.
Cố nuốt nhanh bữa sáng trong sự căng thẳng không tên, Isagi xách cặp rời khỏi ngôi biệt thự mà lòng còn nặng trĩu hơn cả hành lý.
Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc xanh của Isagi. Em vừa bước qua cổng thì một giọng nói tươi sáng vang lên sau lưng:
-Yoichi ~!
Isagi quay lại – là Miko. Cô vẫy tay, nụ cười rạng rỡ hệt ánh nắng đầu ngày. Khác với những ánh mắt dè chừng, sợ sệt mà học sinh trong trường luôn dành cho em, Miko – người vốn chẳng có quan hệ gì với Isagi từ đầu năm – đột nhiên lại thân thiết suốt mấy ngày nay.
Điều này không khỏi khiến người khác bàn tán.
-A, Miko. Chào buổi sáng! – Isagi mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn một chút lưỡng lự.
-Yoichi nè! Có điểm thi rồi đó! Mà Isagi (kiếp trước) giỏi lắm mà, lần này chắc lại đứng đầu chứ gì~! – Miko trêu đùa, tay vỗ nhẹ vào vai em.
Lời nói ấy như gợi lại ký ức lúc mới xuyên vào của em. Isagi khựng lại một nhịp, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Làm gì có ai vừa xuyên không vào một cơ thể xa lạ đã bị ép làm bài kiểm tra xếp hạng ngay ngày đầu?
Chỉ có em và chỉ em mới biết lúc đó đã nguyền rủa 004 bao nhiêu lần trong đầu.
Không xa chỗ họ đứng, một nhóm học sinh gồm ba người vừa nghe xong đoạn đối thoại liền cười khẩy.
-Isagi mà đứng đầu? Không phải là thằng học dốt nhất khối à?
-Lại còn có người chơi với nó sao? Miko bị gì thế nhỉ?
Từ lâu, cái tên 'Isagi' đã gắn liền với thất bại, phiền toái ... Các thầy cô tránh nhắc đến 'cậu', một số còn ghét ra mặt.
Học không giỏi, cư xử lập dị, nhiều lúc còn đe dọa sẽ sa thải giáo viên chỉ vì những lý do vô lý – 'cậu ta' đúng là gánh nặng của cả trường.
Không may cuộc nói chuyện của họ đã bị Miko và Isagi nghe thấy. Miko lập tức phản bác:
-Họ thì biết cái gì chứ?
-Ha Ha kệ họ đi. –Isagi cười nhẹ cố trấn an Miko.
Trước ánh mắt của cả khối học sinh, bảng điểm được công khai. Dòng chữ đậm, rõ ràng nằm chễm chệ ngay vị trí đầu bảng:
1st – Isagi Yoichi: 98,75
Khoảnh khắc ấy, tiếng cười mỉa mai im bặt. Ánh mắt khinh thường hóa ngỡ ngàng. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên:
-Nó đứng đầu ư? Lừa người á?
-Không chắc chắn nó đút lót giáo viên!
-Không có chuyện đó đâu! Trường này ưu tiên năng lực mà!
-...
Miko bật cười khẽ. Họ thì biết gì? Đây là năng lực thật của em.
-Woa! Isagi giỏi thật đó nha! – Một câu nói lạc lõng giữa biển người chỉ toàn bàn tán, chế nhạo em.
Chỉ là người nói câu đó lại là người mà Isagi muốn tránh mặt nhất – Bachira.
-Chào Bachira... – Em nhỏ cố nở một nụ cười gượng gạo.
-Isagi nè! Isagi nè! Cậu học sao giỏi thế? Cậu dạy tớ với! A hay bữa nào chúng ta học chung đi! – Bachira cứ cười nói mà không hề quan tâm đến sắc mặt của Isagi.
Thở dài một hơi, Isagi mới lên tiếng:
-Bachira à. Tôi với cậu đã có một thỏa thuận với nhau rồi. Tôi đã "đi chơi với cậu" thì cậu cũng nên không làm phiền tôi nữa. Cậu biết cậu đang hành xử như một kẻ thất hứa không?
Bachira mở to đôi mắt mắt hổ phách của mình, tuy miệng vẫn cười nhưng câu nói cậu thốt ra không hề mang ý cười chút nào :
-Isagi à ~ Cậu đừng nói như người có lỗi là tớ vậy! Rõ ràng người bỏ về trước là cậu mà!-
Bachira tiếp tục nói
- Không phải người thất hứa là Isagi sao? Tại sao giờ lỗi lại là của tớ? Cậu là người phá bỏ thỏa thuận trước mà? Cậu nói vô lý nhỉ?
Isagi câm nín. Bachira nói quá đúng.
Cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ chắc chắn Bachira sẽ sớm chán nán.
Chỉ là 2 tuần rồi, Bachira vẫn không ngừng bám lấy em.
Không những thế, em còn đụng mặt bạn của cậu ta – những thành viên từ Blue Lock ở kiếp trước.
Ngoài Bachira, Chigiri cũng đã bắt đầu thường tiếp cận em hơn.
Việc này chả khác gì đánh vào tâm lý em. Như một con dao cùn, cứ liện tục cứa vào trái tim em.
Bachira càng cố làm thân với em, nỗi lo âu càng dữ dội.
Các ký ức đau buồn được tái kích hoạt thường xuyên hơn. Nó bám em tới những giấc mơ khiến Isagi thường mất ngủ.
Tuy có Miko, nhưng cô không thể ở bên em 24/7 được.
Về nhà cũng chả khá hơn tí nào. Bây giờ, căn nhà mà Isagi tưởng ấm áp và hạnh phúc thực chất lại cô đơn và lạnh lẽo đến sót người.
Người cha Issei thì thường xuyên đi công tác, người mẹ Iyo khi người cha không ở nhà thì coi em như không khí.
-Hèn chi 'Isagi' lại trở nên như vậy. Đến cuối cùng cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thèm khát sự yêu thương từ người khác mà thôi. – Isagi thầm nghĩ
.
.
.
Nhận ra được biểu hiện của Isagi gần đây, Miko liền gợi ý cho em một tựa game mà đang hot những ngày này.
Do trường đang tu sửa nên học sinh được nghỉ một tuần.
Ở nhà, Isagi không nhanh không chậm tải trò chơi về.
Tựa game mang tên League of Legends. Trong League of Legends, người chơi chia thành hai đội, mỗi đội gồm 5 người, thi đấu trên bản đồ chính có tên là Summoner's Rift.
Mỗi người sẽ chọn một tướng (champion) với bộ kỹ năng riêng biệt để chiến đấu, phối hợp với đồng đội nhằm phá hủy nhà chính (Nexus) của đối phương.
Bản đồ gồm ba đường chính (Top, Mid, Bot) và khu rừng (Jungle), nơi người chơi tranh chấp tài nguyên và các mục tiêu lớn như Rồng và Baron để giành lợi thế chiến thắng.
Lấy tên là: mầm11@ Isagi bắt đầu truy cập vào trò chơi.
Tuy lúc đầu không quen nhưng dần dần, em cũng thành thạo hơn.
Những trận đánh giữa hai đội vẫn tiếp túc nhưng Isagi chả cảm thấy vui hơn tí nào.
Cho đến khi em quyết định voice chat với một người chơi: @gamer16.
-Xin chào! – cậu ấy nói
-À Chào cậu! – Isagi trả lời
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, em cảm thấy người bên kia khá hòa đồng và cả hai cũng bắt đầu chơi cùng nhau.
Em và cậu ấy cũng chơi được 2 ván rồi. Không biết sao nhưng cả 2 đều phối hợp rất tốt giúp 2 ván liên tiếp đều thắng
Màn hình chuyển sang sảnh chờ. Isagi chống cằm nhìn ánh sáng nhấp nháy phát ra từ máy tính, lòng trống rỗng.
-Mầm nè... – giọng gamer16 cất lên, ngập ngừng – Ờm... cậu ổn không? Tui biết nói vậy hơi đột ngột, nhưng nãy giờ đánh, thấy cậu hông tập trung lắm. Với lại... hông biết có phải do mic không, nhưng tui nghe giọng cậu... nó mệt mỏi kiểu gì ấy.
Câu hỏi của gamer16 cứ lơ lửng mãi trong đầu em, vang vọng bên tai như tiếng vọng trong căn phòng trống. Chỉ mới quen nhau được vài trận game, chỉ là một người qua mạng, nhưng... sao cậu ấy lại nhận ra được điều mà những người gần gũi chẳng hề nhìn thấy?
Isagi khựng lại.
.
.
.
Isagi pov:
Tôi... trông mệt mỏi đến vậy sao?
Một vài giây trôi qua trong im lặng.
Tôi không hiểu tại sao. Thật sự không hiểu. Chỉ là... khi nghe cậu ấy hỏi, thứ gì đó trong tôi bỗng vỡ vụn.
Tôi không muốn kể, không định kể, và chắc chắn không nên kể. Nhưng miệng lại cứ tự động bật ra:
-...Cậu nghĩ sao nếu có một người bạn... lúc nào cũng phải một mình gồng gánh mọi thứ?
-Ừm? Ý cậu là sao?
Tôi ngập ngừng bật mic, giọng khẽ khàng như sợ chính mình nghe thấy:
-Ờm... tôi có một người bạn. Gần đây, cậu ấy... có vẻ không ổn lắm.
-Ừm? – giọng gamer16 vang lên, vẫn cái chất quê quê, nhưng giờ có gì đó nhẹ hơn, chậm hơn – Bạn hả?
-Ừ. Dạo này cậu ấy cứ phải một mình gồng gánh mọi thứ. Cậu ấy cảm thấy như bị kẹt giữa tất cả... như chẳng có chỗ nào thật sự là của mình.
-Ừm...
-Có người cố gắng tiếp cận, muốn thân thiết với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại sợ... cứ nghĩ là rồi người ta cũng sẽ bỏ đi thôi. Nên... cậu ấy dần tránh hết. Một mình, trong im lặng.
Lúc nói đến đến, tôi bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Tim đập nhanh hơn, như thể tôi đang dốc trút một phần bản thân ra ngoài mà không hề có sự chuẩn bị.
Nhưng gamer16 lại không hỏi gì thêm. Cậu ấy chỉ im lặng vài giây rồi nói:
-Vậy hả...
Một tiếng thở nhẹ.
-Tui nói thiệt nha... Nếu bạn tui mà đang phải như vậy á, tui hông biết khuyên sao cho hay, nhưng chắc tui sẽ ráng ở cạnh người ta. Không nói mấy câu sáo rỗng kiểu "có sao không", tại... rõ ràng là có rồi.
Tuy tôi không nói gì, nhưng đôi mắt tôi dần rưng lên.
-Tui chỉ muốn nói là... cái kiểu cứ tự gồng, tự nuốt vô bụng á, nó mệt lắm. Đôi khi, được yếu đuối chút cũng không có gì sai hết trơn á. Mình là người mà. Mình cũng cần có chỗ dựa nữa chớ.
Một sự im lặng dịu dàng phủ xuống. Không nặng nề, không khó xử.
Chỉ là yên lặng – kiểu yên lặng mà khiến lòng người bình yên.
Tôi khẽ cười, dù giọng vẫn mang chút nghẹn:
-Cảm ơn cậu... Nếu cậu ấy nghe được, chắc sẽ cảm động lắm.
-Ờ, nhớ kể lại y chang vậy nha. Đừng sửa chữ nào á!
-Biết rồi! Tôi mỉm cười, dù mắt bắt đầu cay xè
-Cậu đúng là... kỳ lạ thật.
-Gì mà kỳ?
-Chỉ mới quen mấy tiếng thôi, đã có thể nói những lời này với một người lạ.
-Thì... tui không thấy cậu lạ lắm. Tui thấy cậu giống người... đang cần một ai đó nói giúp vài điều giùm trái tim mình.
Tôi lại im lặng. Rồi khẽ nói:
-Cậu có nghĩ... việc tự giữ lấy mọi chuyện trong lòng có tốt không?
-Tất nhiên là không rồi. Và chính vì vậy, tui mới không tin vô nụ cười. Tui tin vô giọng nói hơn. Giọng cậu mỏi mệt thiệt mà.
-Thôi giờ cũng muộn rồi tôi đi ngủ nhé! – Tôi lên tiếng!
-Ừm! Ngủ ngon nghen! – Đầu dây bên kia cũng tắt
Bây giờ chỉ còn mình nhân vật của tôi đứng giữa sảnh chờ.
Tôi không kìm được nữa mà bật khóc. Tôi biết cậu ấy không biết người bạn đó là tôi, càng không biết thật sự tôi đang trải qua những gì?
Còn tôi, tôi lại càng không biết tại sao mình lại nói chuyện đó ra và tại sao mình lại khóc nữa...
Lúc này đây, tôi mới nhận ra... có lẽ tôi không cần ai hiểu tất cả.
Tôi chỉ cần một ai đó lắng nghe. Không phán xét. Không hỏi han tới tấp.
Chỉ... lặng yên lắng nghe và nói một câu thật lòng.
Tôi không biết cậu ấy tên thật là gì, không biết cậu sống ở đâu, thậm chí không biết cậu bao nhiêu tuổi.
Nhưng khi cậu hỏi: "Tui thấy cậu mệt lắm, thiệt đó", tôi đã suýt nữa bật khóc ngay lúc đó rồi.
Không ai thấy được nước mắt tôi lúc này.
Không ai biết tôi vừa tìm được chút hơi ấm từ một người xa lạ trong một thế giới ảo.
Tôi lau nước mắt, nhưng lòng vẫn thấy ươn ướt.
Cảm giác được ai đó để ý... thật sự khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dù chỉ là một chút thôi...
...Cũng đã đủ khiến tôi muốn tiếp tục sống thêm một ngày nữa.
-----end chap 9-----------------------------------
Tôi thấy đọc truyện nc ngoài thấy người ta hay dùng pov để xoáy sâu vô cảm xúc nhân vật hay quá nên muốn thử!
Thấy đặt cái tiêu đề chả liên quan đến truyện luôn:))))
BETA LẠI HẾT TẤT CẢ CÁC CHAP:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com