Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: kết thúc ( đã beta)

tích tắc tích tắc

Đồng hồ liên tục kêu. 1 tiếng rồi 2 tiếng.

Kaiser ngồi ngoài phòng cấp cứu.

Anh đau lắm, đau cho người mà anh yêu, đau cho người đang nằm trong căn phòng với biển 'cấp cứu' đang sáng lên.

Anh bây giờ chẳng cần gì nữa. Tiền Tài, quyền lực, danh tiếng anh nguyện dâng chỉ để mong em được an toàn.

Cánh của phòng cấp cứu mở ra, một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước ra.

-Bác sĩ! em ấy sao rồi? - Anh hét lên

-Xin chúc mừng! cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ mất khoảng một hai ngày để cậu ấy có thể tỉnh lại. - người đàn ông trả lời

Kaiser, người luôn âm thầm quan tâm và yêu thương Isagi, nhận được tin rằng cậu vẫn còn sống, cảm xúc trong anh như vỡ òa.

Anh nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng khi thấy em tự tử, và giờ đây trái tim anh ngập tràn niềm hạnh phúc lẫn sự đau xót.

Hai ngày tiếp theo, Kaiser liên tục đến bệnh viện để chăm sóc em.

Sự vắng mặt liên tục không khỏi khiến Bastard Munchen hoài nghi nhưng cũng không ai hỏi.

Đến ngày thứ ba, Isagi nặng nề mở đôi mắt lên. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ngay lập tức đập vào mũi em khiến Isagi phần nào tỉnh táo.

-Sao mình lại nằm ở đây? Không! Sao mình vẫn chưa chết?

Isagi lập tức rút đường truyền ra khỏi tay mình.

Cố gắng dùng chút sức lực còn lại cố với tới con dao gọt hoa quả gần bàn thì Kaiser lập tức bước vào và giật phăng con dao.

-Em đang... - Chưa để Kaiser nói xong, Isagi đã lập tức hét lên

-Tại sao? Tại sao tôi chưa chết? Chúng mày có biết tao đau thế nào không? Chúng mày muốn tao chịu đựng những gì nữa? Tao thành ra như này mấy người chưa thỏa mãn hả? Hay tao phải chết từ từ bây mới vừa lòng?

Tiếp theo là nhưng lời cầu xin giết chết em đến từ Isagi.

Các bác sĩ phải quyết định tiêm thuốc mê cho em.

Hara đứng đó chứng kiến mà khóc lóc van xin em bình tĩnh.

Kaiser, Khi người mình yêu nói rằng em muốn chết, cảm giác đó thật sự là một trong những điều đau đớn và nặng nề nhất mà anh có thể trải qua.

Anh bất lực vì muốn giúp, muốn kéo em ra khỏi hố sâu đó, nhưng lại không biết phải làm gì cho đúng.

Anh sợ hãi, sợ mất em, sợ một ngày thức dậy mà em không còn ở đó nữa.

Nhìn em gầy gò nằm trên giường bệnh viện, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, lòng Kaiser dâng lên cảm giác tội lỗi.

Anh ấy quỳ xuống sàn, tay siết chặt lấy đôi bàn tay của em. Đôi vai run lên từng đợt, không phải vì lạnh, mà vì nước mắt cứ trào ra không cách nào kìm được.

Gương mặt anh co rúm lại, đỏ bừng vì nghẹn ngào, và những tiếng nức nở nhỏ vụn như những vết rạn trong một trái tim đang vỡ.

-Em từng nói em ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng lắm đúng không, Yoi-chan? Vậy mà tôi lại để em phải chịu đựng những thứ em khó chịu nhất. Tôi tồi thật đấy Yoi-chan nhỉ? Nhưng chỉ cần em chịu khó một chút nữa thôi tôi sẽ đưa em ra khỏi đây mà! Tôi hứa đấy! Đừng bỏ lại tôi một mình mà Yoi-chan chứ. Không có em tôi biết sống thế nào?

Lần đầu tiên, vị hoàng đế kiêu ngạo của nước Đức khóc.

Không ai dạy đàn ông cách khóc khi mất đi người mình yêu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn là người mạnh mẽ nữa.

Kaiser đang đứng trước nguy cơ đánh mất cả thế giới của mình.

Và trong căn phòng vắng, tiếng khóc của anh là bản nhạc buồn ám ảnh nhất mà tình yêu từng viết ra.

Sau đó anh bị các bác sĩ ép ra về để bệnh nhân được nghỉ ngơi.

Chỉ là Kaiser không biết rằng isagi đã tỉnh dậy từ một tiếng trước và đã nghe hết tất cả mọi thứ mà anh nói ra, em nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi.

Isagi mỉm cười.

Trong lòng em không nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn người yêu thương mình, lo lắng cho mình như vậy.

Chiều hôm sau khi Kaiser đến đã thấy Isagi tỉnh dậy. Chạy đến ôm Isagi ngay lập tức.

-Em có biết tôi lo cho em thế nào không?

Nhưng Kaiser chưa kịp nói xong, Isagi lại lần nữa nhảy vào họng anh mà nói

-Kaiser à, tôi quyết định rồi. Tôi muốn sống tiếp.

Kaiser không thể tin vào tai mình.

Đôi bàn tay em nhẹ nhàng xoa đầu anh khiến anh có chút giật mình.

Ngẩng mặt lên, anh nhận ra rằng Isagi đang nở một nụ cười. Em nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng muốt, làn da hơi tái nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp mong manh như sương sớm.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt em, khiến đôi mắt long lanh, như có cả bầu trời nhỏ bé nằm trong đó.

Kaiser không biết đây có phải là một chiêu trò mà em tạo ra để bỏ anh lại một lần tiếp không? Nhưng lần này, anh chọn tin em.

Đúng như Isagi hứa, em chăm gặp bác sĩ tâm lý, hoàn thành tốt các bài tập điều trị. Chỉ trong 2 tháng em đã lấy lại được sức sống ban đâu.

Một khoảng thời gian ngắn đến mức mà các bác sĩ cũng phải ngã ngửa.

Hôm nay như bao ngày khác, Kaiser và Hara lại đến chơi. Chị lấy hết can đảm nói với em:

-Isagi này! Chị cũng nói thật với em. Chị nghĩ em nên bỏ bóng đã đi

Isagi cũng đồng ý. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng bệnh. Hara lại nói với em

-Nhưng nếu có kiếp sau thì cứ chơi tiếp nhé!

-Vâng. Em cũng mỉm cười đáp lại

Bước ra khỏi trụ sở liên hiệp bóng đá Nhật Bản. Em không ngừng nghĩ lại cuộc đời của bản thân.

Do mãi nghĩ nên em lỡ đụng phải một người. Cậu ấy ngay lập tức nhận là fan em và xin chữ ký.

Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi cậu ấy biết được chuyện em rút khỏi giới bóng đá. Mặt cậu ấy ngay lập tức trở nên méo mó đến kinh tởm. Rút ra một con dao

-Ai cho mày rút? Tao không cho thì mày đ*o có quyền được rút. Nếu giờ mày không quay lại lấy lại đơn. Tao sẽ giết mày! Cậu ta hét lên

Cậu ấy bắt đầu cầm con dao đuổi em.
Mọi người xung quanh không dám can ngăn vì sợ chúng mình, có vài người gọi cảnh sát.

Bây giờ, Isagi chỉ mong cảnh sát có thể đến thật nhanh. Nhưng, 1 lần nữa, ông trời lại chơi đùa với em.

***WARNING: PHẦN TIẾP THEO CÓ CẢNH HƠI "ẤY ẤY":))) ỜM KIỂU MÁU ME Í. AI KO THÍCH THÌ CÓ THỂ TUA NHA CHỈ CẦN BIẾT ẺM NGÃ XUỐNG ĐƯỜNG RAY TÀU ĐIỆN LÀ ĐC :))))

Cậu thở hổn hển, ngực như bị ép lại, tim đập loạn như muốn nổ tung.

Phía sau, giọng nói cứ liên tục vang lên

-Đứng lại Isagi!

Cậu ngoái lại chỉ 1s.

VÀ TRƯỢT.

Bàn chân trái lỡ hụt mép ga, Thân người chao đảo rồi rơi thẳng xuống đường ray. Đầu va vào rìa kim loại, bật máu. Một âm thanh vang lên như quả dưa bị đập nát. Và...

TÀU ĐANG ĐẾN

Tiếng kim loại va vào đường ray như tiếng gõ cửa của của tử thần.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, soi rõ khuôn mặt đang méo mó vì sợ hãi của Isagi.

Em cố ngồi dậy nhưng cơ thể như bị dính xuống đường ray, không thể ngồi dậy được.

TÀU LAO TỚI.

Tiếng va chạm như một cơn ác mộng vật lý.

Âm thanh bánh xe nghiền nát da thịt, tiếng
xương gãy vụn như kính vỡ.

Máu văng lên thành tàu, đỏ tươi và nóng hổi. Một mảnh sọ văng lên, đập vào ống kính an ninh. Ru*ột cuốn vào bánh xe, bị kéo lê để lại một vệt trơn dài nhớp nhụa.

Trước đó vài phút, ga có thể rất nhộn nhịp—tiếng bước chân, tiếng thông báo, tiếng tàu rít lên.

Nhưng ngay sau khoảnh khắc ấy, tất cả lặng đi. Những âm thanh quen thuộc bị thay thế bằng sự im lặng, hoặc tiếng la hét hốt hoảng của những người chứng kiến.

Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? em đã làm gì sai? Bỗng 1 giọng nói máy móc vang lên

- Xin chào ký chủ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com