_1_
• Isagi Yoichi_Người được chọn. Hân hạnh gặp mặt.•
Em mơ hồ chớp mắt tỉnh dậy, cơ thể em đau nhức đến kì lạ.
Cảm giác này...
Là đã chết rồi sao?
Em xoa đầu thầm nghĩ.
Mới ban nãy thôi, lúc ấy em còn đang ở dưới sân trường nói chuyện với bạn trai. Do cả hai bất đồng quan điểm nên đã cãi nhau, em lỡ buộc miệng nói câu chia tay...
Thế mà không nói không rằng gã lao đến đâm em chết, đâm nhiều nhát đau đến mức cảm giác nội tạng đều bị gã moi ra. Gã cứ liên tục đâm em như vậy cho đến khi mọi người lao đến can ngăn và em thì dần dần bất tỉnh.
Lúc ấy em cũng biết mình sẽ không thoát được khỏi tay gã rồi, nào ngờ nó lại đau đến vậy. Em gục ngã ôm mặt không ngừng khóc nấc.
Đau quá...
Cảm giác ấy lúc nào cũng cuộn trào trong cơ thể em, nó là nỗi ám ảnh in đậm trong tâm trí và có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai đi.
• Chào mừng Isagi Yoichi, chúc mừng ngài đã được chọn làm chủ nhân của hệ thống XZ_1550, hệ thống dành riêng cho kẻ bị ghét bỏ. •
Em ngước mặt lên nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen. Âm thanh của hệ thống vẫn không ngừng vang lên trong đầu em.
Hệ thống dành cho kẻ bị ghét bỏ...
Nó dành cho em à?
Em bật cười rồi lại bắt đầu cảm thấy chua chát trong lòng. Đôi mắt khép hờ nhìn không gian vô định.
•Nếu ngài muốn được tiếp tục sống, hãy đi thẳng. Thế giới đầu tiên sẽ mở ra.•
Em siết chặt tay mình, vội vàng bước về phía trước. Nước mắt không ngừng rơi, em vẫn không ngừng đi tiếp. Em vẫn muốn sống, em rất muốn..dù có đau khổ thế nào.
-1-
Cơn đau ập đến chạy dọc sống não ép em tỉnh dậy. Em ngồi bật dậy toàn thân đau đớn, cả người là vết bầm tím và dấu hôn. Đôi mắt em mở to nhìn xung quanh, một căn phòng trắng tràn ngập ánh sáng. Em lặng lẽ bước xuống giường nhìn ra cửa sổ.
Trước mắt em là một vườn hoa hồng xanh, một màu xanh Saphire tuyệt đẹp. Nhưng rồi em giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của người ở phía dưới vườn đang nhìn em, ánh mắt sắc lạnh và có phần khinh miệt em. Chân em vô thức lùi lại, em khua tay giữa không trung. Hệ thống lại xuất hiện trước mặt em.
• Ngài là tình nhân của Michael Kaiser. Một tình nhân bé nhỏ của gã được gã nâng niu trong lồng kính. Ngài yêu Kaiser rất nhiều vì gã mà có thể giết người vì gã mà có thể giết cả người thân, chịu đựng gã đủ điều. Nhưng rồi cuối cùng gã đáp lại cho ngài chính là cái chết của ngài rồi dùng tim ngài ghép vào cho vợ sắp cưới của gã. Cho dù ngài đã cầu xin nhưng gã vẫn không buông tha.•
•Nhiệm vụ: Phá hủy cuộc đời của Michael Kaiser.•
Trong làn gió mát lạnh từ cửa sổ lùa vào, hệ thống đã biến mất. Em ngồi xuống giường khuôn mặt có vài nét đau buồn. Tội cho thân xác này đã đâm đầu vào một kẻ khốn, cái kết này quá đau khổ cho người ấy. Bàn tay vô thức nắm chặt, em sẽ giết chết cuộc đời của tên đã lấy mất mạng sống của người này.
Ngồi một lúc trên giường rồi bỗng cánh cửa phòng mở ra_là Kaiser. Em chớp mắt nhìn gã, hóa ra là kẻ ở dưới vườn đã nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm ấy à. Đôi chân nhỏ chạy đến gần gã rồi em lao đến ôm chầm lấy gã.
-" Kaiser!!! Ngài đây rồi!"
Gã có chút ngạc nhiên khi thấy em lao đến ôm gã như thế này. Lúc trước em rất e thẹn luôn giữ khoảng cách, chỉ khi gã cho phép mới dám lại gần. Nhưng gã cũng chẳng quan tâm nhiều, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai em và mỉm cười.
-" Sao dậy sớm vậy? Sao em không ngủ tiếp đi?"
Khuôn mặt em cúi nhẹ xuống, hai má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn gã.
-" Em muốn được ăn sáng cùng ngài, ngài bế em xuống đi."
Hôm nay em có vẻ rất mỏng manh và yếu đuối hơn mọi ngày khiến gã ngạc nhiên đến lạ.
-
=))) lỡ bấm nhầm đăng mấy ní ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com