Người yêu cũ
"Nè! Nè! Tớ thắc mắc lâu rồi? Rin với cậu...hai người có quen nhau từ trước phải không?" Bachira hỏi vu vơ.
Lúc này cả nhóm mới xong trận World Five, đang ngồi học tiếng Anh trong lúc đợi các đội khác hoàn thành.
Câu hỏi của Bachira làm cả bốn người ngẩng mặt lên chú ý.
"Ồ, tôi cũng thắc mắc đó!" Aryu xoăn nhẹ đuôi tóc trên tay hóng hớt.
"Ưm...." Tokimitsu lia nhẹ đôi mắt nhưng mọi người vẫn biết cậu bạn nhút nhát này cũng có chút hứng thú.
Isagi chớp chớp mắt bối rối, nghiêng đầu nhìn với ánh mắt bất ngờ.
"Sao cậu biết tôi và Rin quen nhau thế?"
"Nhìn là biết mà! Chỉ khi nói chuyện với Isagi thì Rinrin mới dịu dàng thôi! Cái thái độ với người khác và với Isagi có thể nói khác nhau 180° luôn, cứ như thể là một người khác vậy."
"Tao không có như vậy!" Rin phản bác ngay.
"Có đàng hoàng! Không tin hỏi thử Aryu và Tokimitsu xem?"
Hai người kia gật đầu đồng ý hoàn toàn với Bachira.
Thực ra cũng không có gì cần giấu diếm nhưng cũng phải hỏi ý kiến đồng bạn đã. Isagi nhìn Rin đưa ánh mắt như hỏi 'được chứ?'
"Tch! Lũ nhiều chuyện! Sao cũng được!" Rin hất mặt, tỏ vẻ không quan tâm.
"Đừng tiết lộ ra ngoài đó nha." Isagi thở dài với dáng vẻ biệt nữu của Rin, cậu quay sang dặn dò ba người kia.
"Hứa mà! Isagi yên tâm!" Bachira nhảy vồ lên, ôm lấy Isagi.
Rin ngứa mắt, lôi con ong bám người này ra khỏi Isagi với thái độ vô cùng ghét bỏ.
"Tớ và em ấy biết nhau từ nhỏ. Là bạn thời thơ ấu. Tớ luôn xem Rin là em trai mình." Isagi cười dịu dàng, tay đan vào mái tóc xanh rêu mềm mại xoa nhẹ.
Rin cũng rất an phận, ngoan ngoãn cúi xuống cho Isagi làm hành động như vậy. Chứ bình thường đứa nào dám đụng vào đầu no.1 đây, chỉ có con đường chết!
"Woah!!! Không ngờ luôn đó!" Bachira hào hứng, cậu nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người trước mắt cũng biết rõ Rin rất tin tưởng Isagi.
"Còn nếu nói căng thẳng hơn thì..." Isagi ngừng một nhịp, rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn. "Rin là em trai của người yêu cũ."
Bầu không khí bỗng im bặt. Sáu con mắt với sự sững sờ, không ngờ trước câu trả lời này.
"Hả!!!??"
"Em trai...?" Đôi mắt vàng tràn đầy nghi ngờ.
"Mà Rin chỉ có một người anh trai duy nhất....Itoshi Sae!!!!!"
"Vãi chưởng!!!"
"Cậu chơi lớn như vậy sao!!?" Bachira lắc lắc người Isagi làm cậu muốn bay theo luôn.
"Đừng có làm phiền Yoi-nii!!" Rin hét lên, kéo Isagi vào lòng mình, trừng mắt nhìn đám đồng đội nhiều chuyện.
"Yoi-nii... sao mà đáng yêu như vậy!!! Không ngờ có ngày tôi có thể nghe Rinrin gọi như thế!" Bachira thích thú như thể vừa nắm được yếu điểm của con người lạnh lùng này.
Thấy Rin sắp phát hỏa vì cái con người nhiệt tình quá mức trước mặt, Isagi chỉ biết thở dài.
"Bachira, đừng chọc em ấy nữa. Rin mà đòi đánh cậu, tớ sẽ không cản đâu đó." Isagi vuốt vuốt lưng, hạ hỏa cho Rin.
"Ể ~ Sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như thế!" Bachira tỏ vẻ buồn bã, giả vờ lau đi giọt nước mắt cá sấu.
"Haha..."
"Mà hai người hình như...học khác trường mà đúng không?" Tokimitsu lắp bắp hỏi.
"Ừ, do vào đầu cấp ba, gia đình tớ chuyển nhà qua Saitama. Nhưng cuối tuần, hai đứa bọn mình vẫn gặp nhau để tập bóng đá và trò chuyện."
"Hâm mộ thiệt ghê!!" Bachira cảm thán.
"Sao cậu với Sae chia tay vậy?" Aryu tò mò hỏi thẳng.
"Này là chuyện riêng...đi." Thiếu niên bỗng cứng đờ, đôi mắt lam bỗng trùng xuống, tối đi khi bị nhắc về mảnh kí ức này.
"Im miệng!!!" Rin sầm mặt nói, giọng lạnh lẽo như thể chỉ cần một tên nào dám nói nữa Rin sẽ không chần chừ giết chết.
Anh liếc sang thiếu niên tóc xanh đen đang cố nặn ra một nụ cười gượng nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ. Ba người họ... ai cũng mang vết thương từ chuyện năm đó.
"Xin lỗi." Aryu nhỏ giọng, nhận ra mình đã lỡ chạm vào vết sẹo chưa lành.
"Không có gì...Chỉ là chuyện cũ tôi không muốn nhắc đến thôi." Isagi cười một cách gượng gạo. Nhưng ai cũng biết nỗi buồn đang bao trùm lấy thiếu niên nhỏ đó.
***
Có vẻ do buổi sáng nhớ lại điều đó nên buổi tối Isagi lại mơ về cảnh tượng đêm đó.
Bầu trời đêm đầy sao sáng rực, tuyết rơi trắng xóa. Đáng lẽ...nó phải là đêm đoàn tụ đầy vui vẻ, hạnh phúc của ba người bọn họ. Nhưng nó hoàn toàn trái ngược lại với mong chờ của họ bởi ngay từ giây phút này tất cả tình cảm, mối quan hệ ba người chính thức rạn nứt.
Rin lúc này còn đang ở lại tập sút bóng sau buổi luyện tập với đội của trường. Cậu nhóc vừa suy nghĩ vừa chờ đợi người kia tới như mọi khi. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Sae khiến Rin rất vui, cậu hào hứng như đứa trẻ tính chạy đến hỏi han anh trai mình.
Nhưng những hành động tiếp theo và lời nói của người anh trai từng thân thiết đã đâm từng nhát dao vào lòng Rin.
"Biến đi Rin. Đời tao không cần tới mày nữa rồi."
Rin lúc này đã quỳ sụp xuống vì đau khổ, câu không biết nên thốt lên từ gì để đáp trả Sae sau ván đấu ngắn ngủi đầy thảm hại khi nãy. Trái tim đập mạnh đến đau, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Isagi, người đã chạy như điên đuổi theo Sae nãy giờ, chứng kiến cảnh Sae, người anh yêu, đang tàn nhẫn cắt đứt sợi dây tình cảm mong manh giữa ba người.
"Im đi!!!" Tiếng hét chứa đầy sự tức giận xé toang bầu không khí lạnh giá, vang lên khắp cả sân bóng.
Isagi vốn là một con người hiền lành, cậu thật sự hiếm khi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lần này, cậu chạy thẳng tới, đấm một phát vào gương mặt điển trai kia.
"Sae...tại sao...tại sao anh lại có thể thốt ra những lời như vậy?" Giọng nói cậu run rẩy.
"Em có thể chấp nhận việc anh tổn thương em...nhưng cả Rin luôn sao?"
"Yoi-nii..." Rin thì thầm, giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
"Bốn năm...anh rời đi bốn năm. Và điều đầu tiên trở về là tổn thương bọn em sao? Những người chờ đợi, trông ngóng anh? Đồ khuyết tật cảm xúc!!!" Nắm tay siết chặt, tuôn ra toàn bộ cảm xúc tồn đọng trong lòng.
Sae nhìn cả hai bằng ánh mắt lạnh như băng nhưng trong đáy mắt thoáng gợn sóng.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cả hai người bây giờ đều chả còn giá trị gì nữa."
"Yoichi. Bây giờ em còn chả xứng với cú chuyền bóng của tôi, em thậm chí còn yếu hơn cả Rin."
Isagi sững sờ, thở hổn hển vì đau buồn. Tim cậu thắt lại, từng nhịp đập như bị xé rách, cậu không ngờ Sae có thể tàn nhẫn đến mức này. Tình cảm bao năm của bọn họ chẳng đáng bao nhiêu trong mắt anh ấy sao? Sự hy sinh, nỗ lực của cậu đang bị chà đạp một cách giẻ rách.
"Được lắm. Được lắm. Bóng đá chứ gì, cái tên đi qua Tây Ban Nha bốn năm trở về là thiên tài nên lũ dân thường như bọn tôi đây chả xứng trong mắt anh nữa nhỉ...Anh biết gì không? Cho dù tôi có thật sự yêu bóng đá tới tận sâu trong tim nhưng tôi sẽ không làm tổn thương đến người tôi yêu."
"Tổn thương? Mới nói mấy lời này mà em đã không chịu nổi? Bốn năm tôi bên kia còn kinh khủng hơn nhiều."
"Thì sao? Anh nực cười quá! Anh rõ ràng là người không muốn tâm sự nỗi buồn đó...anh là người muốn giấu diếm nó đi...vậy tại sao giờ lại nói như thể bọn em chưa từng quan tâm anh vậy? Không nói một lời mà đã chế giễu tụi em, anh vui chứ?"
"Chia tay đi. Dù gì tôi không còn xứng để đứng bên cạnh anh nữa, Itoshi Sae." Đôi mắt xanh dương không còn lấp lánh ánh sáng chỉ còn lại mỗi bóng tối.
Isagi run rẩy khi nói hết, cậu siết chặt chiếc khăn choàng trên cổ. Kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cậu sẽ không cho kẻ đã tàn nhẫn làm tổn thương mình thấy sự yếu ớt.
Sae bỗng cứng đờ, đôi mắt xanh ngọc nhìn vào bóng người đang cúi mặt. Anh đâu tính để sự việc đi tới mức này. Là anh đã tổn thương em quá mức sao? Sae chỉ muốn thúc đẩy, khơi gợi cái tôi trong Rin để em trai anh phát triển mạnh mẽ hơn. Còn Isagi, em ấy là ánh sáng trong lòng anh, là người anh muốn được ở bên, muốn được chiến đấu cùng...Nhưng giờ phút này chính tay anh đã phá vỡ tất cả.
"Được thôi. Dù gì thì thứ tình cảm này cũng không cần thiết."
Giọng nói vô cảm vang lên, như một bản án tử cho cả ba. Nói rồi, Sae kéo vali đi bỏ lại hai người bọn họ ở sân bóng lạnh lẽo này.
Bóng lưng Sae vừa khuất, đôi chân Isagi như mất hết sức, cậu quỳ sập xuống mặt sân lạnh buốt, những giọt nước mắt nãy giờ còn cố kìm nén giờ đã tuôn rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn của em. Mỗi tiếng nấc nghẹn như xé rách cổ họng.
Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?
Buổi tối hôm nay vốn nên là khoảnh khắc đoàn tụ sau bốn năm xa cách... vậy mà chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Isagi cuộn người lại, đôi vai run lên từng đợt, hít thở yếu ớt như thể muốn giấu mình khỏi cả thế giới.
"Yoi-nii..." Rin bước tới, giọng cậu cũng run rẩy. Năm ngón tay đan chặt, như thể hơi ấm của cậu có thể kéo thiếu niên này ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.
"Rin...đừng để ý lời Sae nói. Đừng tự làm tổn thương mình nghe chưa? Anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em. Vì vậy đừng suy sụp." Isagi cố gắng mỉm cười yếu ớt, khẽ thì thào.
"Ừ."
Rin đáp nhỏ rồi dìu Isagi ngồi lên ghế dài ở sân. Hai người dựa vào nhau, liếm láp vết thương của nhau, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Thỉnh thoảng, tiếng sụt sịt khe khẽ của Isagi vẫn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
"Yoi-nii cũng đừng để ý tới lời nii-chan nói. Anh ấy...chắc có nỗi khổ."
"Anh biết... Anh biết vừa nãy hai bên đều có lỗi. Anh quá tức giận, không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng... anh không thể đứng nhìn Sae làm tổn thương em được, Rin. Nếu anh không chạy vào mà sau này em thay đổi, anh sẽ hối hận mãi mãi. Anh đã mất Sae rồi...Anh không thể mất thêm em nữa..."
Rin không nói gì, cậu chỉ im lặng lắng nghe bởi cậu biết Isagi hiện tại cần một người bên cạnh để trút nỗi lòng. Nhưng Rin biết Isagi đã chọn cậu, thiếu niên này luôn là người kết nối trong tình cảm ba người này, giờ đây Isagi tự tay chấm dứt mối quan hệ kia thì cậu đau khổ dường nào.
Nhưng...cũng may có Isagi ở đây. Nếu không, bản thân anh cũng đã sụp đổ thật rồi như lời Yoi-nii nói. Cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ em, vì đã ở bên lúc em cần.
Một lúc sau, Isagi khẽ mỉm cười nhạt, lôi ra một gói quà bọc giấy cẩn thận.
"Phải rồi...Đây là món quà anh tính tặng cho Sae, mà giờ chắc vô dụng rồi nhỉ." Isagi xoa nhẹ lớp giấy gói quà.
"Rin nè...em có tờ giấy ở đó không?" Isagi hỏi.
"Để em xem."
Rin lục tìm, đưa cho Isagi một tờ giấy nhỏ. Cậu nhìn thiếu niên viết vài dòng ngắn gọn, gấp lại rồi kẹp vào gói quà.
"Em đưa nó cho Sae...nói là muốn giữ hay vứt đều được. Dù gì cũng đã tốn công sức làm rồi."
"Ừ..." Rin khẽ gật, lúng túng nhận món quà.
"Hôm nay không ở bên em được rồi... anh cần thời gian suy nghĩ. Ngày mốt chúng ta gặp nhau, được chứ?" Isagi cười dịu dàng nói.
"Anh cứ từ từ, không sao đâu. Có gì nhắn tin cho em biết là được." Rin sờ nhẹ lên vành mắt ửng đỏ của cậu, Isagi cũng thuận tiện nghiêng bên má mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp đó.
"Con về rồi!" Isagi cởi giày bước vào nhà.
"Yocchan, sao nay con lại về vậy? Không phải-" Mẹ cậu còn tính hỏi gì đó nhưng khi thấy gương mặt của con mình, bà bỗng im lặng.
"Có chuyện gì sao?" Giọng bà lo lắng.
"Chỉ là...con và Sae chia tay rồi." Isagi nói nhẹ bẫng, như thể chỉ đang kể một chuyện thường ngày. Cậu chào bố mẹ rồi lên lầu, để lại hai gương mặt sững sờ.
"Yocchan sẽ không sao chứ?"
"Con nó rất mạnh mẽ mà." Bố cậu trấn an, nhưng giọng cũng không chắc chắn.
Lúc Isagi tỉnh lại, Gương mặt cậu nhợt nhạt, mái tóc rối bù, đôi mắt sưng như một con mèo mướp vừa khóc cả đêm.
"Yoi-nii, anh không sao chứ? Anh lại mơ thấy nó à?" Rin bước vào, ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng lấy khăn lau mặt cho Isagi.
"Isagi..." Phía sau Rin, ba người còn lại trong phòng cũng tiến tới, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tớ không sao. Chỉ là mơ thấy quá khứ thôi. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." Cậu hít sâu rồi nở nụ cười trấn an.
***
Khi nghe Ego thông báo về việc bọn họ sẽ phải đấu với U20 để quyết định sống còn của Blue lock thì tâm trạng Isagi rất bình tĩnh nhưng ngay khi cái tên đó được nêu lên, Itoshi Sae, sẽ tham gia vào và dẫn dắt đội U20.
Rin khá bất ngờ, anh lia đôi mắt qua Isagi muốn bắt lấy phản ứng của người kia. Nhưng trên gương mặt ấy, chỉ có một lớp buồn bã mỏng manh, bên dưới là chút ghen ghét âm ỉ đang phủ lên đôi mắt xanh thẳm. Rin thật sự muốn biết, trong lòng Isagi giờ đang nghĩ gì.
Tối đó, sau khi đã chọn xong đội, Rin chủ động tìm Isagi để nói chuyện. Hai người dẫn nhau vào một căn phòng xem video kín đáo.
"Yoii-nii, anh nghĩ sao về việc đó? Việc nii-chan tham gia vào U20 đấu với chúng ta?"
"Chỉ là cảm thấy đáng ghét chút thôi...Người từng nói sẽ không bao giờ hạ mình chơi cho đất nước yếu kém này, vậy mà bây giờ anh ta lại gia nhập bên kia. Mà cũng có thể là tên đó muốn kiểm tra khả năng hiện tại của chúng ta hoặc là..."
Bỗng nói tới đây, cậu im lặng khiến Rin tò mò, anh nghiêng mặt sang nhìn Isagi.
"...anh ta đã tìm được tiền đạo mà bản thân muốn chơi cùng." Giọng Isagi nhỏ dần, lẫn vào đó là chút ghen tị khó che giấu. Bàn tay cậu siết chặt, hơi run lên khi nghĩ tới điều đó.
Rin mở to đôi mắt, cậu cũng nghĩ tới điều gì đó, tâm trạng tụt dốc.
Isagi chả biết nói gì, cậu cúi gằm mặt ôm lấy hai chân co lại như muốn thu nhỏ bản thân khỏi thế giới. Lời nói năm đó tới giờ vẫn ám ảnh Isagi, cậu không biết đó là lời nói thật lòng hay chỉ đơn giản là bộc phát trong cơn tức giận của Sae. Nhưng dù là gì, nó vẫn đủ để khắc vào Isagi một nỗi đau sâu hoắm.
"Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ chứng minh cho nii-chan thấy cho dù thiếu anh ấy thì chúng ta vẫn có thể thắng và hai ta đã phát triển mạnh mẽ tới mức nii-chan không ngờ đến."
Anh nâng gương mặt Isagi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang rơi vào trạng thái vô hồn, nói một cách khẳng định.
"Rin..."
"Giải quyết mọi chuyện tại trận đấu này thôi, Yoi-nii." Giọng Rin đầy chắc chắn, như một lời hứa. Anh không muốn người con trai này phải đau buồn vì ông anh khốn nạn của mình tí nào.
"Phải rồi...cho tên ích kỉ đó nếm mùi thất bại nào." Isagi cười tươi, ánh mắt bừng lên sự quyết tâm. Không chỉ vì để chứng minh cho Sae thấy mà còn để mở ra con đường của chính mình.
***
"Người Itoshi Sae chọn là Shidou Ryuusei." Ego thông báo.
Isagi không quá bất ngờ, sau khi suy ngẫm, với trình độ của tiền đạo bên U20 quả thật tệ hại, không phải cậu chê hay gì đâu nhưng Isagi thấy Rin còn chơi giỏi hơn, thì mấy tên đó sao có thể lọt vào mắt Sae được. Còn chuyện mời cầu thủ chuyên nghiệp khác ư? Với tính cách đó, chắc anh ta cũng chẳng có nhiều bạn bè để mà nhờ vả. Với lại như thế sẽ không công bằng nên chỉ có thể chọn từ Blue lock.
Cậu và Rin sẽ bị loại từ đầu khỏi lựa chọn và theo như quan sát thì trong tất cả mọi người chỉ có cái tôi ác quỷ của Shidou là hợp nhất.
"Thật là một tên ích kỉ mà!!" Isagi cảm thán nhưng do không gian đang im lặng nên mọi người đều nghe thấy lời nhận xét đó.
"Isagi cậu có ác cảm với Sae à?" Chigiri có chút bất ngờ, cậu bạn bình thường hiền lành sao tự dưng nay dám nói xấu người khác vậy.
Chỉ có ba người cùng đội ở vòng ba mới hiểu tại sao Isagi lại có biểu cảm như vậy nhưng họ cũng không nói gì vì đã hứa. Với lại còn tên hung thần Rin ở đây, thử dám mở miệng xem!
"Cũng có...Nhưng ngay khi anh ta chọn Shidou thì có nghĩa Blue lock chúng ta dẫn trước một ván rồi đó. Vì anh ta không chơi nổi với đội hình nguyên bản của đội tuyển U20 mà." Isagi nhếch mép, cậu cười nhẹ.
"Phát ngôn hay đó người thường." Karasu bật cười.
"Nhưng nói vậy thôi, Itoshi Sae có đầy kĩ năng để thắng chúng ta nếu không bị đám đồng đội bên kia kéo lại... nên luyện tập hết mình đi, Blue lock." Isagi cười một cách ngọt ngào nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng đáng sợ, tựa như một vị vua ra mệnh lệnh.
"Woah! Woah! Khí chất cậu ta khác nhỉ?" Otoya tròn mắt, cảm thán.
***
Sau bàn thắng quyết định thuộc về Blue lock, tiếng reo hò vỡ òa khắp sân, ai nấy đều ôm nhau vì hạnh phúc. Rin thì ngồi bệt xuống cỏ, hơi thở dồn dập, cậu đã chơi đến kiệt sức. Đôi mắt xanh cậu đang nhìn Isagi đang vui vẻ trò chuyện cùng Aiku.
"Rin." Giọng nói quen thuộc vang lên, Sae tiến lại gần.
" Anh đã nhầm..."
"... Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này. Có thể chính là 'cái tôi' đó Isa-"
Sae đang tính nói thì bỗng có bàn tay bịt miệng anh lại, đôi mắt anh khẽ mở to vì sửng sốt.
"Không nói được câu đàng hoàng thì không nên nói nha." Isagi nở một nụ cười ngọt ngào nhưng trên thái dương hằn lên gân xanh của sự tức giận.
Thấy tên đó im được rồi nên Isagi đi tới chỗ Rin mặc kệ con người bị ngắt lời kia.
"Rin nè, đừng quan tâm anh ta. Tên này chỉ giỏi làm em buồn thôi. Với lại chúc mừng khi nãy em đã thắng trong trận chiến ban nãy." Isagi ngồi xổm xuống đối diện với Rin, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
"Yoi-nii..." Rin mỉm cười nhẹ, lại một lần nữa Isagi lại tới bảo vệ cậu.
"Em cứ tính bảo vệ nó như vậy sao, Yoichi? Nó phải trải nghiệm được đau đớn thì mới trưởng thành được." Giọng Sae lạnh tanh vang lên phía sau.
"Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Với lại, tôi coi Rin như em trai nên tôi sẽ luôn bảo vệ em ấy."
"Hơn nữa...chúc mừng nha, anh đã tìm được tiền đạo mình muốn rồi nhỉ. Mong là Shidou sẽ khiến anh vui vẻ." Isagi đầy vẻ thích thú giả tạo khi nói về điều này.
"Anh..." Sae có chút không biết đáp lại sao.
"Đi thôi Rin." Isagi quay đi, cậu không muốn đối mặt với người này nữa.
Khi Isagi kéo Rin rời đi bỗng nghe câu hỏi yếu ớt vang lên từ phía sau.
"Yoichi...chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"
Isagi khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu thấy được nỗi cô đơn, cả chút buồn bã, ẩn sâu trong đôi mắt xanh ngọc kia, ánh nhìn như xuyên thẳng vào tim cậu.
Cậu siết chặt tay, những ngón tay căng thẳng đặt trên ngực, cảm giác nhói buốt lan khắp lồng ngực.
"Được...anh chọn giờ, địa điểm rồi nhắn cho tôi. Số điện thoại tôi vẫn như cũ."
***
Hai tuần nghỉ ngơi của Blue lock diễn ra vô cùng tốt lành đối với Isagi. Cậu đã dành một ngày trong đó để tới buổi gặp mặt với Sae.
Isagi từ đằng xa đã thấy bóng người quen thuộc ngồi đó, ánh mắt hướng ra mặt sông lấp lánh ánh chiều. Gió thổi nhẹ làm tóc Sae khẽ rung lên hệt như những lần cậu nhìn anh từ phía sau hồi còn nhỏ. Nơi này vẫn như trước, chỉ khác là mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi. Hồi đó, họ cũng thường hẹn nhau ra bờ sông này, ngồi nói đủ thứ chuyện từ những bàn thắng, những ước mơ, đến cả những bí mật của cả ba. Sau này Sae rời đi, nơi này vẫn trở thành địa điểm lui tới quen thuộc của cậu với Rin nhưng không ngờ Sae lại còn nhớ và chọn chính chỗ này để gặp lại.
Một cảm giác vừa ấm áp vừa nhói lên len lỏi trong lòng. Isagi tự nhủ mình đã quên rồi... nhưng khi thấy bóng anh ở đó, tim cậu vẫn bất giác siết lại. Có lẽ, có những thứ không dễ buông bỏ chỉ bằng một chữ "quên".
"Tới rồi à." Sae nhìn thiếu niên cứ đứng ngây ra không chịu tiến thêm bước nữa làm anh phải lên tiếng.
Isagi đi chậm tới rồi ngồi xuống kế bên. Cậu không biết mở lời sao cả, từ lần cãi nhau đó, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện đàng hoàng với người bạn trai cũ này. Ngón tay cậu vô thức đan vào nhau, mắt dán chặt xuống mặt sông tĩnh lặng, gợn sóng nhẹ phản chiếu bầu trời.
Cảm giác ngại ngùng, sốt ruột lẫn cả nỗi hoài niệm như cuộn thành một nút thắt trong lồng ngực. Cậu muốn mở lời... nhưng lại sợ câu đầu tiên thốt ra sẽ chẳng đủ bình thản như mình muốn.
"Yoichi..." Sae lên tiếng trước, anh nhìn về phía trước.
"Vâng."
"...Anh xin lỗi."
Isagi cứng đờ người, cảm giác như cậu nghe nhầm thì phải.
"Xin lỗi vì điều gì chứ...?" Isagi không hiểu.
"Vì buổi tối hôm đó đã tổn thương em."
Mắt Isagi ửng đỏ lên , nước mắt lại muốn tuôn rơi nữa rồi.
"Lúc đó, anh không hề muốn nói như vậy, chỉ là do cơn tức giận tức thời của anh. Anh đã không giữ vững lí trí khi đối diện với em." Sae giải thích.
"...Em cũng xin lỗi. Đêm đó, em cũng đã hét lớn với anh, em biết là do anh có nỗi khổ riêng. Nhưng em không thể đứng nhìn nhìn anh làm thế với Rin được...Tại sao người luôn bảo vệ, cưng chiều, dịu dàng như anh lại có thể tàn nhẫn như vậy...em luôn tự hỏi sau đêm đó." Giọng cậu run rẩy, yếu ớt khi tâm sự về kí ức đó.
"Anh..."
"Em không cần anh phải nói hết...nhưng đừng giữ một mình rồi trút giận lên bọn em như thế. Chẳng phải bọn em luôn đợi ở phía sau hỗ trợ anh sao?"
Sae khẽ cụp mắt như muốn tránh đi ánh nhìn thẳng thắn của Isagi. Anh hít sâu một hơi, bàn tay đang buông thõng dường như siết lại, rồi thả ra.
"Anh biết... nhưng lúc đó, anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của anh, nhất là em và Rin."
"Anh không cần phải là người mạnh mẽ mọi lúc, Sae." Isagi khẽ cắn môi.
Cậu luôn cảm giác bản thân dừng mãi mãi ở không gian đêm đó, muốn tiến tới chất vấn, gào thét tìm kiếm lời giải đáp từ Sae. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần rồi đến tháng, cậu vẫn chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng người con trai tóc đỏ rời đi, rời khỏi cuộc sống của cậu.
Cậu chỉ đơn thuần muốn một lời giải thích cho mọi thứ.
Lời cậu nói khiến Sae hơi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, anh thấy rõ bóng dáng mình, không phải cầu thủ chuyên nghiệp, không phải người anh trai hoàn hảo mà chỉ là một người con trai đang lúng túng trước người mà anh yêu , người mà anh đã vô tình làm tổn thương.
Khoảnh khắc ấy, Sae bất giác đưa tay lên xoa nhẹ tóc Isagi như cách anh vẫn làm hồi nhỏ. rồi ôm thật chặt vào lòng, để mặt em ấy chôn vào hõm vai mình.
"Anh biết... bản thân không thể rút lại lời nói đó nhưng...em không hề yếu đuối đâu, em rất mạnh, Yoichi. Chứng kiến bàn thắng của em đã khiến anh tỉnh ngộ rất nhiều kể cả trận chiến với Rin. Cả hai em đều rất giỏi. Chúc mừng."
Hơi ấm lan từ vòng tay Sae khiến Isagi như bị đóng đinh tại chỗ. Trái tim cậu đập loạn, không chỉ vì những lời công nhận ấy mà còn vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu lại cảm nhận được sự dịu dàng thuần túy từ anh.
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt nơi vai áo Sae nhưng lần này không còn mang theo nỗi tức giận hay hoài nghi nữa, chỉ là sự nhẹ nhõm, tựa như cậu cuối cùng cũng tìm được đường bước ra khỏi đêm tuyết tăm tối năm xưa.
Isagi có chút xấu hổ khi đã để bản thân khóc không kiểm soát như này. Bờ vai run nhẹ, ngực phập phồng như thể những giọt nước mắt vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.
"Em vẫn mít ướt như xưa." Sae khẽ cười, giọng nói ấm và chậm, bàn tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước còn đọng trên má cậu. Cảm giác lành lạnh nơi ngón tay anh khiến Isagi bối rối, trong lòng vừa muốn né tránh, vừa không muốn buông rời.
"Không có...chỉ là..." Isagi ngại ngùng muốn giải thích nhưng chả biết nói gì.
"Chúng ta trở lại như xưa được không?" Sae hỏi, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Anh đan chặt các ngón tay vào tay Isagi, siết lại.
"...em đã buông xuôi thứ tình cảm này lâu rồi. Bây giờ em vẫn muốn chúng ta là bạn bè hoặc là đồng đội hơn..." Cậu không muốn bản thân lại một lần nữa trở thành người bị bỏ lại, cậu vẫn chưa có can đảm tiếp tục tình cảm nào nữa.
Khi nào em có thể tự tin đứng kề vai sát cánh với anh thì lúc đó em mới dám nhìn lại.
"Cũng được." Có chút nhói trong tim khi nghe Isagi từ chối. Mà cũng đúng thôi mày là người đã góp phần phá nát mối quan hệ đó, bây giờ mày có quyền đau buồn gì chứ! Anh tự nhủ, nhưng đáy mắt vẫn không giấu được chút tiếc nuối.
Tận sâu bên trong, Sae biết không chỉ mình anh chịu ảnh hưởng từ sự việc đó. Rin lẫn Isagi cũng đã mang trên vai những nỗi buồn và giận dữ suốt một thời gian dài. Anh là người nợ hai người họ một lời giải thích.
"Tới lúc em phải về rồi. Em cảm ơn anh vì đã giải thích. Hi vọng tương lai chúng ta có thể sát cánh bên nhau." Isagi cười tươi, đôi mắt xanh ánh lên tia sáng rực rỡ, dù khóe mắt vẫn hơi đỏ, cậu cụng nhẹ vào vai Sae như lời động viên, lời hứa hẹn cho tương lai hai người.
"Chúc em bay tới bầu trời mà bản thân xứng đáng." Sae nói, giọng anh nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa một lời hứa thầm lặng. Câu nói ấy khiến Isagi ửng hồng, tim khẽ run vì sự ấm áp bất ngờ.
Anh cũng sẽ đến bầu trời đó... và đứng bên cạnh em.
"Phải rồi! Nhớ xin lỗi Rin luôn đó, em ấy cũng cần một lời giải thích." Isagi nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc.
"Anh biết rồi." Sae gật đầu. Anh biết, chỉ khi mối dây rối rắm giữa cả ba được tháo gỡ, họ mới có thể thật sự tiến về phía trước.
Đêm đó, anh đã nói chuyện với Rin. Thật ra nó không hề dịu dàng như với Isagi mà rất ngắn gọn nhưng Rin vẫn vô cùng vui mừng.
"Vậy anh và Yoi-nii làm lành rồi à?" Gương mặt vẫn lạnh băng nhưng khoé miệng lại không giấu được nụ cười.
"Ừ..."
Khi đi theo Sae để về phòng, Rin bỗng để ý thấy chiếc khăn choàng đêm đó mà Isagi nhờ Rin đem đưa cho Sae, nằm gọn gàng trong chiếc túi mở của anh trai.
"Anh vẫn còn giữ chiếc khăn choàng đó à?" Rin hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi." Sae cầm nó lên, nâng niu trong lòng như một món bảo vật.
Anh còn nhớ đêm đó sau khi ba người cãi vã, cứ tưởng Rin sẽ không muốn nói chuyện với anh. Nhưng không, chỉ một lúc sau cậu em trai đã đến gõ cửa và bước vào với gói quà trên tay.
"Đây là quà của Yoi-nii chuẩn bị cho anh từ trước. Anh ấy nói giờ anh muốn giữ hay ném đi thì tùy." Rin để món quà xuống sàn, không nói thêm gì, rồi quay lưng rời đi.
Sae thẫn thờ nhìn gói quà tinh tế nằm im lìm trên nền nhà. Khuôn mặt thiếu niên mắt lam thoáng hiện lên trong tâm trí anh, ánh mắt khi ấy vừa buồn bã vừa... thất vọng. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào từng nếp gấp của giấy gói, bàn tay khẽ run. Ở bên ngoài có một tờ note nhỏ, chắc là mới được viết.
Sae, em nghe mùa đông bên Tây Ban Nha không lạnh bằng ở Nhật nhưng anh vẫn nên nhớ chăm sóc bản thân tốt. Em sẽ đợi anh. Cố lên!
Chỉ vài dòng chữ mà khiến Sae chết lặng. Hơi thở anh chùng xuống, mắt bắt đầu ươn ướt, cuối cùng anh vẫn không thể kìm nén được bao cảm xúc đã tích tụ bao lâu, nước mắt rơi xuống. Tại sao? Tại sao em vẫn còn dịu dàng với anh như vậy... sau tất cả những gì anh đã nói?
Anh xứng đáng với sự quan tâm này sao?
Khi mở gói quà, hiện ra một chiếc khăn choàng màu xanh dương đậm như màu mắt Isagi. Còn kèm theo cái note nhỏ 'em tự đan đó.'
Sae cầm chiếc khăn choàng lên với toàn bộ sự dịu dàng, trân trọng, nhìn những mũi đan cẩn thận, anh vùi mặt mình vào lớp len mềm mại mà suy nghĩ.
"Xin lỗi." Lời ấy bật ra trong tiếng thở run rẩy, hòa vào không gian yên tĩnh.
Quay lại hiện tại, thấy Sae vẫn nhìn chiếc khăn choàng với ánh mắt dịu dàng và trạng thái gần như mới, Rin như nhận ra điều gì đó, cậu lên tiếng nhẹ nhàng nhưng không thúc ép.
"Tới bây giờ anh thật ra vẫn còn tình cảm với Yoi-nii đúng không? Tại sao năm đó lại tàn nhẫn như vậy?" Rin có chút đau buồn thắc mắc.
"..."
Không đợi được câu trả lời của Sae nên Rin thở dài rời đi.
"...Vì anh không muốn cản trở em ấy. Vì lúc đó bản thân quá ngu ngốc lẫn yếu đuối."
Câu trả lời được thốt ra nhưng không ai nghe được, chỉ có mỗi bóng lưng cô độc của Sae nhìn vào tấm hình hồi nhỏ của ba người bọn họ. Ngón tay anh khẽ lướt qua gương mặt Isagi trong ảnh, cậu đang nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy yêu thương dành cho bọn họ.
Sae khép mắt lại như muốn níu giữ lại quá khứ đó, tiếng cười của cả ba vang vọng giữa không gian, giữa sân cỏ. Nhưng khoảnh khắc ấy đã vụt qua và anh chỉ còn lại khoảng trống mênh mông trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com