Chương 11
Căn phòng nhỏ, buồn hiu hắt, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và tiếng thở nghẹn ngào của một người đàn bà đang bấu chặt tay lên bụng mình.
Mai ngồi trên giường, tóc xõa, ánh mắt vô hồn. Chiếc bụng tròn bốn tháng nổi rõ sau lớp váy nhàu nhĩ. Bụng vẫn ấm, vẫn nhịp đập, vẫn là sự sống – nhưng tất cả những gì còn lại trong tim cô là tro tàn.
Cô nhớ ba mẹ. Nhớ chồng. Nhớ đứa con trai bốn tuổi mỗi đêm vẫn hay trèo lên bụng mẹ để hỏi:
"Mẹ ơi, em bé có nghe con không?"
Mai bật khóc. Tiếng khóc không thành tiếng. Chỉ có vai run lên từng đợt.
Cốc... cốc...
Cô giật mình.
Tiếng gõ cửa.
Mai lau nước mắt vội vàng, rón rén bước ra, không muốn đánh thức nỗi sợ đang ngủ yên trong căn phòng im lặng.
Cửa mở ra.
Là Hinda. Cao lêu khêu, dáng người gầy gò, tóc tai bù xù như chưa chải suốt ba ngày. Mắt anh thâm quầng, nhưng lấp lánh thứ ánh sáng kỳ quái.
"Mai..." Anh ta cất giọng khẽ như sợ làm vỡ điều gì mong manh.
"Em ổn chứ?"
Mai chưa kịp đáp, Hinda đã bước một bước tới. Bàn tay anh giơ lên, chạm vào má cô – ngón tay run rẩy như thể cả thế giới chỉ còn làn da này là thật.
Nhưng Mai nghiêng đầu né tránh.
Hinda khựng lại.
"Em khóc... Anh chỉ muốn lau nước mắt cho em thôi..." Giọng anh dịu dàng, thậm chí còn có chút ân cần.
"Anh biết em sợ. Ai cũng sợ. Nhưng... nếu có người ở cạnh em lúc này... thì tốt hơn, đúng không?"
Mai lùi về một bước.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần."
Ánh mắt Hinda lay động. Anh cười gượng.
"Anh biết em không quen. Nhưng... em là ánh sáng của chỗ này. Em khiến anh thấy mình còn sống."
"Dừng lại." Mai gằn giọng.
"Em chưa hiểu đâu. Ở đây... nơi này... chỉ có cái chết. Chỉ có em khiến anh thấy mọi thứ có ý nghĩa. Em cho anh hy vọng. Anh không thể chịu được nếu mất em..."
Mai lùi thêm bước nữa, giọng gắt:
"Anh nói đủ chưa? Tôi không phải ánh sáng của ai hết."
"Nhưng em—"
"Tôi đã có chồng! Tôi có con nhỏ đang đợi tôi về nhà! Anh nghĩ anh là ai mà tự cho mình cái quyền nói những lời như thế?! Anh suy đồi đạo đức quá rồi đấy!"
Cơn lạnh lan khắp mặt Hinda.
Mai nghiến răng, giận dữ:
"Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi mong anh giữ tự trọng, và TRÁNH XA TÔI RA!"
Một sự im lặng chết chóc. Như thể thứ gì đó bên trong Hinda vừa bị bẻ gãy.
Mặt anh co giật. Anh thì thào:
"Em... cũng như những người khác..."
Rồi như con thú bị thương, anh gào lên:
"Tôi yêu em!! Ở nơi này chỉ có tôi là yêu em! Không ai khác!! Em phải hiểu! EM LÀ CỦA TÔI!"
Hinda xông tới, nắm lấy vai Mai. Cô vùng vẫy, đấm vào ngực anh, nhưng vô ích. Hinda mạnh hơn. Bàn tay trượt từ vai xuống eo, run rẩy, vừa đau khổ vừa điên loạn.
"DỪNG LẠI!" Mai gào lên
"TÊN ĐIÊN NÀY!! DỪNG LẠI, TÔI XIN ANH. LÀM ƠN!"
Hinda chụp lấy vai cô, bóp chặt. Mắt anh trợn lên, nước dãi trào nơi mép, giọng run lên vì khao khát:
"Chỉ cần ôm em thôi... Chỉ cần một chút thôi... Trong nơi này... nếu không có em... anh sẽ chết mất...!"
Mai bật khóc, gào lên: "Đừng làm vậy! Tôi đang mang thai!"
Nhưng Hinda không nghe. Tay anh trượt dọc xuống thân thể cô, run rẩy, khát khao. Mai gào thét, đẩy, giãy, nhưng anh ta mạnh hơn, điên hơn, tuyệt vọng hơn bất kỳ lý trí nào còn sót lại.
RẦM!
Cửa bật mở lần nữa.
"Thằng khốn!"
Dì Kana – người phụ nữ trung niên vẫn luôn chăm sóc Mai như con gái – lao vào. Không nói một lời, bà xông đến xô mạnh Hinda ra khỏi người Mai.
"Thằng khốn! Mày làm cái gì vậy hả?!"
Người phụ nữ nông thôn ấy không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Từ ngày vào nhà trọ, dì vẫn luôn là người nấu nướng, bưng bê, chăm sóc. Sức lực của dì, bền bỉ như đất ruộng.
Dì tóm cổ áo Hinda, giật ngược ra.
"Buông con bé ra!!"
Hinda lảo đảo, nhưng vẫn điên loạn, gầm lên:
"Bà cũng như tụi nó! Bà muốn cướp cô ấy khỏi tôi!!"
Anh lao vào, đẩy dì ngã xuống. Nhưng dì Kana lật người, vung tay đấm thẳng vào mặt Hinda. Một cú mạnh khiến Hinda lùi lại, máu rịn ở mép.
Họ vật lộn giữa căn phòng chật chội – bàn ghế đổ ngã, rèm cửa rách toạc.
Mai co rúm người trong góc, tay ôm bụng, nước mắt chan má.
Dì Kana túm tóc Hinda, đập đầu hắn vào tường.
"Bà điên rồi!!" – Hinda rú lên, vùng dậy, đẩy mạnh toàn thân về phía trước.
RẦM!
Cả hai đổ vào góc tủ. Dì Kana lưng va trước, đầu đập vào góc nhọn.
Âm thanh ấy – nặng, đục, gọn.
Dì Kana bất động.
Máu thấm xuống lưng áo bà, nhỏ tong tong xuống nền.
Hinda sững lại. Hai tay đẫm máu, toàn thân run rẩy.
"Không... Không phải tôi cố ý..."
Anh lùi lại, ánh mắt trống rỗng. Nhìn cái xác. Nhìn Mai đang gào khóc.
"Không phải tôi..."
Anh lắp bắp:
"Tôi chỉ... muốn yêu cô ấy... tôi..."
Hinda quay đầu bỏ chạy. Tiếng chân dẫm loạn xạ qua hành lang.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc.
Mai bò đến bên xác dì Kana. Run rẩy. Nức nở.
Cô ôm lấy thân thể ấm dần lạnh đi của dì Kana, tay run bần bật.
"Dì... đừng bỏ con... Dì... ơi..."
"Dì ơi... đừng ngủ mà... Dì... xin dì..."
Nhưng bà không trả lời nữa.
Trong cái phòng nhỏ đó, chỉ còn lại một người phụ nữ mang thai với đôi mắt đỏ hoe, tay run lẩy bẩy ôm lấy xác người thân duy nhất còn lại – và một vũng máu loang đỏ tấm ván sàn gỗ cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com