Chap 26
Cậu ngạc nhiên trong một thoáng, rồi không nhịn được mỉm cười, không thể kiềm lòng đưa tay xoa lớp lông bông mềm kia. Mùi hương thoang thoảng như trà hoa nhài pha với mùi giấy sách cũ từ sinh vật ấy khiến Isagi chớp mắt một nhịp. Mùi hương ấy quá đỗi quen thuộc, như thể chính Hiori đang hiện diện trước mắt mình.
"Hiori! Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
Sinh vật giống cừu duỗi mình một cách uể oải trong lòng Isagi, đôi mắt xanh long lanh khẽ cụp xuống đầy mệt mỏi.
"Ừ thì... tôi vẫn ổn. Chỉ là học đến mức quên cả giờ giấc thôi. Tên thầy độc ác kia lại giao thêm một đống bài tập. Giao kiểu đó thì ai mà học cho nổi..."
Cừu nhỏ lăn qua lăn lại trên đùi Isagi, bộ lông bồng bềnh phập phồng theo tiếng thở dài nặng nề.
Isagi mỉm cười nhẹ, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Tôi không ngờ anh sẽ gặp tôi theo cách này đó. Mà tại sao anh không quay lại hình dạng con người? Lỡ bị phát hiện thì phiền lắm đó."
Hiori trong hình dạng một nhúm lông xù xì mềm mại rầu rĩ nói:
"Chứ cậu nghĩ tôi không muốn à? Tôi để bản thể con người lại để phòng trừ trường hợp xấu nhất rồi. Nếu mà quay lại hình dáng cũ, tên thầy kia chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi trốn học, thế là tiêu."
Nói đến đây, chú cừu non khẽ rùng mình, giận dỗi đầy ấm ức:
"Mấy ngày không gặp mà nhìn cậu vẫn vui vẻ quá nhỉ. Có phải không còn quan tâm đến tôi nữa rồi không?"
Isagi bật cười, nhìn sinh vật lông xù đang làm nũng trong lòng cậu – một dáng vẻ hoàn toàn khác với hình ảnh người con trai thanh nhã, điềm đạm và hay che giấu cảm xúc – thật sự khiến cậu hơi buồn cười vì không quen với sự dính người này. Tuy nhiên, Isagi cũng rất biết ơn rằng dù Hiori đang rất bận bịu trong việc thi cử nhưng anh vẫn cố dành thời gian để đến chơi với cậu
"Đâu có," – Isagi nhẹ giọng, đưa tay xoa đầu con vật nhỏ – "Tôi vẫn nhớ anh mà. Chỉ là... tôi rất háo hức. Lễ hội mùa xuân sắp tới, tôi sẽ được ra khỏi thành một hôm để đi chơi."
Hiori chớp mắt, rồi khẽ gật đầu: "Vậy à... Tôi học hành đến mụ mị đầu óc rồi nên quên khuấy mất..."
Isagi thoáng chần chừ, rồi cất giọng dè dặt:
"Dù tôi biết Hiori không thích tiếp xúc với người lạ... nhưng anh có muốn tham gia lễ hội cùng tôi và Kurona không? Sẽ rất vui đấy."
Hiori im lặng. Một khoảng lặng lướt qua giữa họ, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động vạt áo Isagi. Rồi giọng anh vang lên đầy tiếc nuối:
"Xin lỗi, Isagi... Tôi cũng muốn đi cùng cậu lắm, nhưng ngày thi lại trùng với ngày diễn ra lễ hội. Tuyệt đối không thể vắng mặt được, nếu không phải thi lại năm sau mất."
Anh khẽ nói thêm: "Hai người cứ đi vui vẻ... Không cần lo cho tôi đâu."
Lòng Isagi chùng xuống một nhịp, như một cánh diều bị cắt dây giữa không trung. Cậu đã mường tượng về hình ảnh cả ba cùng dạo bước qua những gian hàng rực rỡ sắc màu, ăn bánh xiên que nóng hổi, ngắm pháo hoa cùng nhau. Nhưng giờ... chỉ còn hai người.
Dẫu vậy, Isagi hiểu rõ. Nghĩa vụ của Hiori không thể vì một dịp vui mà bỏ dở. Đó là bước ngoặt quan trọng trong tương lai của anh ấy.
Ngay lúc đó, Hiori – vẫn trong hình thú nhỏ – khẽ cọ má vào tay Isagi, giọng trở nên mềm mại:
"Đừng buồn, Isagi... Chỉ cần tôi vượt qua kỳ thi, chúng ta còn rất nhiều dịp khác mà. Và khi đó cậu sẽ dành thời gian cho tôi chứ?"
Lời nói ấy như một ngọn lửa được thắp sáng giữa khoảng trống lòng Isagi. Cậu khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Ừm... Được rồi, tôi hứa với anh"
"Tốt lắm." – Hiori khúc khích.
Ngay lúc ấy, một làn sương mỏng dần bao phủ sinh vật nhỏ, báo hiệu thời gian tồn tại của hình thú sắp hết. Hiori nhắm mắt, nói nhỏ:
"Tôi không thể giữ hình dạng này lâu được, sẽ bị phát hiện mất. Tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại, Isagi."
Isagi khẽ gật đầu:
"Hẹn gặp lại anh sau... Hiori."
Và rồi—
Sinh vật nhỏ tan vào hư không, nhẹ như một cơn gió thoảng, như chưa từng tồn tại. Nhưng khi làn khói tan biến hoan toàn, thứ còn lại trước mặt Isagi là một món quà nhỏ mà người kia để lại – một chiếc bánh kintsuba gói gọn trong túi vải mềm, được gấp gọn một cách đẹp đẽ và tỉ mỉ.
Giữa không gian yên ắng, cậu vẫn nghe thấy tiếng vọng lại của Hiori: "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đồ hay lơ đễnh!"
Isagi khẽ nâng niu miếng bánh lên, nhìn theo làn sáng mờ nơi Hiori biến mất, cậu lẩm nhẩm:
"Thật là... anh cứ như vậy sau này tôi biết bù đắp cho anh kiểu gì đây"
Sau khi Hiori rời đi, làn không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió và ánh nắng nghiêng nhẹ soi xuống đôi vai gầy.
Isagi ôm bọc thức ăn trong tay, ánh mắt vẫn còn vương chút ấm áp từ cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng rồi lại lặng lẽ trôi vào một khoảng không vô định.
"Người thầy đó..." – Isagi thầm nghĩ.
Trong những lần trò chuyện trước đây, Hiori thường nhắc đến một người – là một người thầy khó tính khó nết, lại còn hay cà khịa người khác. Qua lời kể, người ấy dường như rất tài giỏi, kiến thức uyên thâm, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, luôn ép Hiori đến tận cùng sức lực chỉ để hoàn thành một bài luận hay một bài thi thử một cách hoàn hảo.
Điều là lạ là... Dù nhắc đến không ít, nhưng Hiori chưa từng nói rõ tên người đó. Mỗi lần Isagi hỏi, Hiori chỉ im lặng hoặc mỉm cười gượng gạo rồi lảng sang chuyện khác như không muốn tiết lộ danh tính rõ ràng.
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh trên cao, rồi lắc đầu nhẹ, mỉm cười:
"Mà thôi, nếu anh ấy đã không muốn nói... thì mình cũng không nên tò mò làm gì, tránh rước họa vào thân."
Isagi biết rõ, ai cũng có những phần riêng trong cuộc sống không muốn chia sẻ. Và nếu Hiori đã tin tưởng đến mức mạo hiểm xuất hiện chỉ đến gặp cậu dưới hình dạng thú đó, thì điều cậu có thể làm... chỉ là tôn trọng. Không hỏi, không ép, không dò xét.
Nghĩ vậy, cậu khẽ hít một hơi sâu. Gió xuân mát lành luồn qua tay áo, mang theo mùi cỏ cây thanh sạch. Cậu mở bọc đồ ăn ra – hương thơm từ món súp rau củ và bánh mì ấm nóng dâng lên hòa quyện cùng với mùi thơm ngọt ngào từ món bánh yêu thích.
"Lễ hội sắp đến rồi..." – Isagi lẩm bẩm, mắt nhìn xa về phía con đường dẫn ra khỏi thành – "Phải chuẩn bị thật tốt mới được."
Cậu cắn một miếng bánh kintsuba ngon ngọt, trong lòng vẫn thấp thoáng niềm mong đợi một ngày hội thật đẹp, rực rỡ với một chuyến đi thật vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác – căn thư phòng lặng lẽ nằm sâu trong phủ phép.
Một chớp sáng xanh nhạt lóe lên. Hiori trở về hình hài con người của – bản thể đang im trên chiếc ghế bọc nhung gần giá sách. Hơi thở còn vương chút gấp gáp, anh đưa tay sờ trán, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng mờ mờ trong phòng.
"Chưa về... may quá" – anh lẩm bẩm, liếc quanh khắp gian phòng quen thuộc. Căn phòng vẫn yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có hương trầm nhàn nhạt đang cháy dở trên bàn. Hiori khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Bốp"
Tiếng động khô khốc vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng.
Hiori giật mình vì đau, một cuốn sách đã gõ thẳng lên đỉnh đầu – không quá mạnh nhưng cú đánh bất ngờ khiến anh chưa kịp chuẩn bị.
Sau lưng, giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực cất lên:
"Tên nhóc to gan này... lại dám trốn học hả."
Một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen đứng đó, ánh mắt chăm chăm giận dữ như thể đã chứng kiến tất cả. Hiori ngoảnh lại, khuôn mặt tái mét, môi run run.
"Th–thầy... sao thầy về sớm vậy..."
Người đàn ông lật mở cuốn sách vừa đập lên đầu cậu, hờ hững nói tiếp như thể đang tuyên án:
"Không nói nhiều, phạt. Hôm nay phải hoàn thành đủ 300 trang bài tập. Không xong thì khỏi nghỉ."
"Ôi trời... có khác gì tra tấn đâu chứ..."
Tiếng than thấu trời của Hiori vang vọng khắp thư phòng, hòa cùng tiếng lật sách đều đặn và vẻ mặt thản nhiên của người vừa reo rắc nỗi kinh hoàng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com