Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Tại vương quốc Aokigane, lễ hội mùa xuân là sự kiện quan trọng nhất trong năm, diễn ra chính thức vào đầu tháng 3 – khi thời điểm tiết trời se se ấm, cơn gió mang theo hương thảo mộc dịu nhẹ, và những cánh hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ sau giấc ngủ dài của mùa đông. Đây là dịp để người dân toàn vương quốc cùng cầu chúc một năm mới tràn đầy khởi sắc.

Lễ hội kéo dài liên tục ba ngày và được chuẩn bị trước đó ròng rã một tháng trời. Từ giới quý tộc, nghệ nhân, binh lính, thương nhân và dân thường đều tham gia góp phần tạo nên một bức tranh nhộn nhịp và đầy sắc màu cho mùa xuân mới. 

Trung tâm tổ chức lễ hội là quảng trường lớn tại thủ đô Tsukihana – nơi được xem là trái tim văn hóa của toàn vương quốc. Khắp nơi treo đầy những dải giấy màu, đèn lồng và cờ lễ hội rực rỡ. Các con phố rực rỡ ánh sáng, từng gian hàng thủ công được bày biện tỉ mỉ với đồ gốm, gỗ khắc, lụa nhuộm, thức ăn bốc khói nghi ngút, thơm lừng khắp ngõ hẻm. Người dân nô nức diện quần áo đẹp, trẻ nhỏ đeo mặt nạ cáo, tay cầm kẹo bánh cười vang cả phố.

Tại quảng trường trung tâm, các buổi biểu diễn nghệ thuật sẽ liên tục diễn ra suốt ba ngày, từ nhạc cụ truyền thống, múa mặt nạ đến hát kịch cổ truyền... Đặc biệt hơn cả, lễ hội còn là dịp để giao lưu văn hóa. Các thương nhân từ các vương quốc lân cận đổ về, mang theo sản vật, trang phục, món ăn, trò chơi và nghệ thuật của dân tộc họ, tạo nên một hội chợ giao lưu văn hóa sôi động với hàng trăm gian hàng đặc sắc.

Và rồi, như một điểm nhấn kết thúc rực rỡ cho chuỗi ngày lễ hội rộn ràng, đêm cuối cùng của lễ hội mùa xuân sẽ được đánh dấu bằng màn bắn pháo hoa – một sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Tiếng pháo hoa xen lẫn tiếng reo hò, tiếng cười và những lời ước nguyện thì thầm – tạo nên một kết thúc ấm áp và tròn đầy cho mùa lễ hội.

Dù lễ hội mùa xuân diễn ra bên ngoài cung điện nhưng không khí chuẩn bị vẫn rộn ràng không kém bất kỳ nơi nào. Hành lang đá cẩm thạch, từng góc sân đều chan chứa tiếng người cười nói hối hả, tiếng chân vội vã, tiếng chổi quét, gỗ đập, vải lụa sột soạt, hòa quyện thành một bản nhạc nền không lời nhưng sống động lạ thường.

Các gian bếp lớn phía của cung điện rộn ràng từ sớm, lửa bập bùng dưới những nồi đồng to đang hầm canh, thơm lừng mùi rau củ cùng thịt thà. Trong một góc khác, các đầu bếp đang cẩn thận áp chảo những lát cá được tẩm ướp tương miso và sake nhẹ, rồi bọc lá tre nướng than hồng. Trên bàn dài phủ vải trắng, các hầu nữ đang gấp những miếng trứng cuộn vàng óng, xếp ngay ngắn vào hộp sơn mài dành cho buổi yến tiệc hoàng gia. Gần đó, những chiếc bánh ngọt được chế tác thành hình hoa mơ, hoa đào – mỗi chiếc là một tác phẩm tỉ mỉ được nặn từ bột đậu trắng và nhân matcha, tượng trưng cho sự thanh khiết và khởi đầu tốt lành. Tất cả đang được chuẩn bị để dâng lên bàn tiệc đầu xuân của hoàng tộc, như một lời chúc may mắn đầu năm gửi đến bậc quân vương cùng gia quyến của mình.

Các hành lang cao tầng treo đầy những bùa may mắn được thêu tay, đủ sắc màu như sắc gió đầu xuân, cầu mong cho vương quốc yên bình, mùa màng thuận lợi.

Tại sân luyện binh phía bắc, không khí chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân diễn ra vô cùng nghiêm túc và trang nghiêm. Dưới ánh nắng đầu tháng 3, các đội cận vệ hoàng gia trong giáp bạc, áo choàng xanh lam thêu chỉ vàng bước đều theo hiệu lệnh, tiếng giày gõ trên đá hòa cùng tiếng kèn đồng và trống trận tạo nên âm thanh hùng tráng vang dội cả sân tập. Đoàn long kỵ sĩ cưỡi ngựa thuần chủng, giáp ngực khắc hình quốc huy, lặng lẽ tiến vào sân với khí thế oai nghiêm. Buổi duyệt binh không chỉ thể hiện sự kỷ luật và sức mạnh của hoàng gia mà còn là màn chào hỏi đầu tiên với các vị khách đến từ khắp nơi – mở đầu cho ba ngày lễ hội sắp tới.



Sáng ngày đầu tiên của lễ hội mùa xuân, ánh nắng nhẹ buông trên mái ngói uốn cong của thành Kinjou, chiếu rọi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh như rắc kim tuyến lên con đường đá trắng. Không khí trong cung vốn trầm mặc thường ngày, giờ đây dường như cũng đang căng giãn ra trong sự rộn rã tươi mới hiếm có.

Từ rất sớm, khu vực hậu cung đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, không phải bởi tiếng bếp lửa hay mùi khói nấu ăn thường ngày, mà bởi tiếng ríu rít vui vẻ của những cô hầu nữ đang háo hức chuẩn bị cho một ngày đặc biệt.

Trong dãy phòng nghỉ nhỏ dành cho người hầu, những chiếc gương đồng được dựng lên tạm bằng khung gỗ, vạt áo sặc sỡ sắc màu treo khắp nơi. Một số người đang cẩn thận tô son, chấm má hồng phơn phớt, người thì tranh nhau làm tóc, đeo trang sức, thử những bộ váy đã cất xó trong tủ từ lâu. Họ thường ngày luôn mặc đồng phục tối màu kín đáo, vậy nên hôm nay là dịp hiếm hoi để được xúng xính, được làm điệu như bao người.

 "Cẩn thận coi! Son của chị lem hết rồi này!"

 "Nè, váy của em có hợp không? Em mua từ lâu lắm rồi mà giờ mới có dịp mặc đó!"

 "Này, nghe nói chợ lễ hội lần này còn có nhiều gian hàng độc lạ của người phương Tây đấy, phải đến xem thử mới được!"

 "Thật hả, không đi thì tiếc ráng chịu nha!"

Tiếng nói cười vang vọng khắp dãy hành lang gạch. Những người làm quanh năm chỉ biết đến việc quét dọn, bê vác, im lặng, cắm cúi phục vụ kẻ bề trên, giờ đây cũng được tận hưởng đặc quyền được ra khỏi cung một ngày, một niềm vui đơn giản nhưng đủ khiến họ vui vẻ đến vậy.

Tất cả là nhờ vào một quyết định đầy táo bạo được ban hành bởi Thái tử Itoshi Sae. Điều này lúc đầu đã gây một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới quý tộc cấp cao, những người cho rằng việc để hàng trăm người hầu đồng loạt rời cung sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và làm hỗn loạn hệ thống phục vụ hoàng thất. Kẻ phản đối mạnh mẽ nhất không ai khác chính là Itoshi Rin, em trai ruột của Thái tử – người nổi danh cứng nhắc và luôn đề cao quy tắc.

 "Đây là hoàng cung, là chốn cao quý chứ không phải cái chợ nên không thể để một đám người ra khỏi đây rồi dễ dàng quay về đem theo một đống rủi ro được!" – Rin từng lớn tiếng phản đối trước toàn thể hội đồng, sắc mặt không giấu nổi sự phẫn nộ.

Thế nhưng, bất chấp sự tranh cãi gay gắt, quyết định ấy vẫn được thông qua. Có vẻ như chính Thái tử đã đích thân gặp từng thành viên trong hội đồng cấp cao để thương lượng, thậm chí đưa ra kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ trong việc kiểm soát an ninh riêng biệt cho ngày lễ hội. Tuy không rõ vì lý do chính trị hay xuất phát từ chính lòng trắc ẩn của vị Thái tử từ xưa đến nay nổi tiếng là độc đoán, nhưng chính điều này đã giúp tất cả người dân trên khắp vương quốc đều được hòa mình vào không khí lễ hội.

Isagi đứng gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng vàng nhạt rọi vào hành lang. Trong tay là chiếc lược gỗ đã sờn cũ, tay cậu nhẹ nhàng giúp một chị hầu chải lại mái tóc đen dài thườn thượt, bên cạnh là một chiếc giỏ đựng đầy các phụ kiện trang trí tóc như trâm cài, ruy băng. Cậu lẳng lặng, ngoan ngoãn nghe lời khi thấy ai đó nhờ giúp đỡ sửa soạn. Sự nhộn nhịp hiếm hoi này khiến không khí như nhuộm màu lễ hội rực rỡ, và Isagi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chị gái tóc đen dài có đôi mắt hạnh tươi sáng đang được chải đầu bất ngờ quay lại nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi với vẻ ngạc nhiên:

 "Này, Isagi, hôm nay em không ra ngoài chơi cùng mọi người à?"

Isagi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng:

 "Em sẽ đi vào ngày cuối cùng thôi ạ."

Nghe vậy, chị gái kia hơi nhướn mày, bật cười tiếc nuối:

 "Ôi, đáng tiếc thật! Hai ngày đầu lúc nào cũng vui nhất đấy, gian hàng đông như trẩy hội, trò chơi thì nhiều vô kể, mà thời tiết lại đẹp nữa... Đến ngày cuối người ta mệt rồi thì thường chỉ đi ngắm pháo hoa thôi."

Nói xong, chị ấy lại tiếp tục lúi húi đánh son, phết má hồng. Lời chị ấy để lại khiến Isagi hơi cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Cậu biết rõ điều đó chứ. Cậu muốn được đi chơi, muốn chen vào dòng người đông đúc kia, ngắm nhìn đoàn diễu binh, nếm thử món ăn mới, chơi trò chơi trúng thưởng,... Nhưng bạn đồng hành duy nhất của cậu là Kurona vẫn đang bận rộn phụ giúp gia đình ở khu ẩm thực lễ hội, không lúc nào là không ngơi tay. Cậu không thể đi một mình, càng không thể thất hứa với người ta. Hơn nữa Isagi cũng muốn được ngắm pháo hoa cùng với người bạn thân nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com