1• Quá khứ (1)
Dạo này, em mệt lắm... Em dần dần chiềm vào mộng tưởng. Mỗi lần bước xuống bếp, em đều ngửi được 1 mùi hương ngào ngạt, thơm ngát của đồ ăn sáng. Nó chứa 1 sự nhẹ nhàng, dịu dàng, tình yêu thương của tình mẫu tử... Nhưng liệu mấy ai biết? Cha mẹ em mất rồi kia chứ?
Dần dần, em càng bị ám ảnh, ám ảnh về mọi thứ, từ gia đình đến bạn bè. Mọi thứ kì thực. Em dần trở nên ngột ngạt vì nó, 1 sự kì lạ đến bất thường, khó thở. Em mệt mỏi, lười biếng nhắm nghiền mắt lại rồi chiềm vào giấc ngủ... 1 giấc ngủ sâu? Hay thậm chí là ngã mình vào dòng nước suối?
Em lại thế rồi... Em cảm thấy nặng nề lắm, nhìn vào dòng nước suối kia rồi lại ngước mắt nhìn những chú cá đang bơi tung tăng kia. Em ước gì bản thân cũng là 1 con cá nhỉ?...
Tự do, thoải mái, tung tăng, những từ có thể dùng để miêu tả những chú cá kia. Âm thanh của từng cành cây va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, thật khó chịu, ồn ào, phiền phức.
Nhìn vào cái dòng suối đó..., Mát mẻ, nhẹ nhàng? Chẳng biết nữa, Isagi yêu nước, nó giống như là phương thuốc giải sầu của cậu vậy... Cậu từ từ cởi đồ ra, từng lớp áo, đến cả chiếc quần và boxer cũng được cởi ra.
Vào hôm ấy, thân ảnh của 1 cậu thiếu niên đang ngâm mình trong dòng suối dưới ánh hoàng hôn sắc đỏ, xinh đẹp được người dân nhớ mãi.
Isagi yêu nước, nó thật thoải mái, nhưng cũng thật phiền toái. Lúc nước ấm thì thật là tuyệt vời và xuất sắc, nhưng khác với nước ấm, khi ngâm mình vào dòng nước lạnh hoặc nóng đều có thể khiến con người ta buột ra 1 câu chửi thề từ miệng. Em thì khác, em yêu nước, chỉ cần có nó, cuộc sống của em thật tuyệt...
Cứ thế, em ngâm mình qua đêm, từ cái lúc trời vừa ngả tối đến lúc tối rồi lại sáng...
Người dân thì sao? Họ còn chẳng biết đến sự hiện diện của em. Thật chán nhỉ?
...
" Tsk- thằng phiền phức... "
...
Câu nói ấy vang lên giữa cái đêm đó, 1 bóng dáng của thiếu niên sở hữu mái tóc màu hồng tím (?), mềm mại, mượt mà những cùng thật kì quặc... Đôi mắt xanh ngọc ánh lên sự khó chịu, tức giận...
...
Itoshi Sae? 1 kẻ trong số những ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Chỉ cần liếc mắt qua có lẽ ai cũng có thể bật ra 1 câu khen ngợi từ miệng. Khen hắn? Tất nhiên rồi, kẻ mang danh trên mình cái danh thiên tài... Gã là 1 cầu thủ bóng đá...
Và cũng là kẻ yêu em từ ánh nhìn đầu tiên
...
Gã bước đi trên con đường dài, ánh bình minh chiếu thẳng vào gương mặt điển trai, kiêu ngạo, ngạo nghễ của gã. Gã không quan tâm cứ thế bước đi. Chiếc khăn quoàng cổ trên vai cũng dần tuột ra. Nó bay thẳng xuống cái con đường cạnh cái sông mà gã đang đi song song.
" Chó chết thật... Phiền phức quá... "
Gã cau mày, sự khó chịu bao quanh gã. Khuông miệng cũng dần nói ra những câu chửi tục khó nghe.
Gã theo đó, nhìn xuống cánh đồng ấy, nhưng rồi... Gã khựng lại, đôi mắt xanh của bầu trời, đại dương? Mái tóc xanh đen cùng gương mặt nhễ nhại mồ hôi, chứa sự mệt mỏi kia khiến gã đứng khựng. Gã nhìn em, em khoác lên mình bộ đồng phục thể dục của trường. Trên cổ là 1 chiếc khăn quoàng màu xanh dương tựa như màu mắt của em. Cầm trên tay 1 chiếc bóng gương mặt em mệt mỏi nhìn nó. Bỗng dưng, 1 chiếc khăn màu hồng tím nhạt bay xuống phía em. Nó nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo đáp xuống chiếc bóng của em. Em nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn hướng mà nó bay đến. Lúc đó em ngưng lại.
Khuôn mặt điển trai, trên má cái vài phiếm hồng do lạnh của gã khiến em chết mê chết mệt. Em yêu cái đẹp... Có lẽ, trái tim em lỡ 1 nhịp rồi. Em biết gã, cái tên tiền vệ số 1 đó ư? Ngạo mạn, khinh thường người khác... Em ghét tính cách của gã, nhưng em lại say đắm vì vẻ đẹp của gã, lẫn những cú sút bóng, chuyền bóng tuyệt đẹp của gã.
Gã nhìn em, đôi mắt có thể hiện lên sự ham muốn, xinh đẹp... Tuyệt vời... Gã yêu em mất rồi...!
....
Dây tơ hồng của Sae và Isagi: Tình yêu dành cho cái đẹp, họ yêu nó, họ cũng yêu nhau nữa...
...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com