Chương 16: Tiết lộ sự thật
"Cậu ổn chứ Isagi?"
Yukimiya lo lắng hỏi thăm, trong lòng cứ có cảm giác bất an lạ thường.
Isagi giật thót, lúng túng xua tay bảo mình ổn.
Hiori nhận ra tâm trạng cậu không được tốt lắm nên nhường cậu phần thạch pudding trứng thơm ngon của mình. Kurona thì như sợ Isagi chưa no nên vội vàng san sẻ nửa dĩa cà ri thịt bò, rồi chớp mắt hỏi cậu có muốn măm măm thêm chút gì không.
Isagi không khỏi bối rối trước sự quan tâm của bạn bè, lập tức từ chối:
"Tớ khỏe mà, chỉ đang nghĩ về trận đấu sắp tới thôi."
Yukimiya thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa tới ba giây đã bị tiếng lòng của đối phương dọa cho ngây người.
【Hầy, nếu mình khai thật ra việc hôm qua lỡ nhìn thấy con cá Kaiser giấu trong quần thì có bị cười chê không nhỉ?】
Choang!
Kurona giật mình, đưa mắt nhìn Kaiser đang ở phía xa bình thản cúi người nhặt cái tô bị vỡ lên, nó: "Chậc, súp nóng quá."
Hiori nhướng mày.
Sao trùng hợp thế nhỉ?
Rốt cuộc cũng chỉ có Kaiser mới biết rõ giây phút vừa rồi gã hoảng tới mức nào.
Trộm an ủi bản thân rằng may là chỉ có mình nghe được tiếng lòng của Yoichi, Kaiser nào hay biết tiền vệ Alexis Ness ngồi bên cạnh đang sốc đến nỗi nuốt không trôi cơm.
Gì vậy, tai hắn có vấn đề sao?
Chẳng phải Yoichi chết tiệt chỉ là muốn phân tích cơ bắp của Kaiser ư?
Thế quái nào còn đụng chạm xuống bên dưới rồi?
Con cu thì liên quan gì tới cơ bắp chứ?
Giả sử có liên quan thật đi nữa, thì Yoichi chết tiệt phân tích kiểu gì cơ?
Một tay cầm chim, một tay dùng thước đo kích cỡ hả?
Ness tự tưởng tượng rồi rùng mình ớn lạnh.
Mới tưởng tượng thôi mà da gà da vịt nổi hết lên rồi.
Hiori bên kia đen mặt, cố giữ bình tĩnh gặng hỏi Isagi cho ra lẽ:
"Nếu tớ nhớ không nhầm thì tối qua cậu hẹn Kaiser để hoàn thành vụ cá cược nhỉ?"
Người bị điểm tên chột dạ, cúi đầu gặm bánh mì.
Isagi giả ngu đáp: "Ừ ờ, công nhận là cầu thủ thuộc thế hệ World 11 như Kaiser đáng gờm thật."
Dù vậy, tiếng lòng của Isagi đã bán đứng cậu.
Thù lĩnh đàn chibi Isagi nhịn không được mà than thở:
【Chao ôi, làm sao để xóa hình ảnh kinh khủng đó đây?】
Có đứa nằm ườn trên sofa, thắc mắc:【Sao phải xóa chứ? Đàn ông con trai với nhau, ngại cái gì?】
Thủ lĩnh Isagi trợn mắt phản bác:
【Đâu có được! Cậu đã nghe qua câu: Nhìn thấy cái đó của người đàn ông rồi là phải chịu trách nhiệm cả đời chưa?】
Kaiser: "..."
Ness: "..."
Yukimiya: "..."
Hiori: "..."
Raichi: "..." Có câu đó hả?
Kurona: "..." Không, đừng mà!
Nhóc Isagi lười biếng kia lắc đầu:
【Chưa nghe bao giờ.】
Nhóc thủ lĩnh gật gù:【Ừ, tui cũng mới nghe lần đầu á.】
Mọi người: "..."
Một chibi Isagi khác không phục, châm điếu thuốc rồi hút phì phèo:
【Mặt Kaiser đẹp đấy, body cũng ngon, nhưng cái nết cần xem lại.】
Kaiser: "..." Cái nết quan trọng lắm sao?
Ness: "..." Trẻ nhỏ thì không nên hút thuốc đâu!
Vị thủ lĩnh tí hon ậm ừ:【Cũng phải... Mà quan trọng là mình có phải gay đâu.】
Một chibi Isagi hùng hổ xông lên, huơ cây búa loạn xạ dọa đồng bọn xung quanh bỏ chạy mất dép. Nó gào to chửi mắng:【Cho dù tui có cong thì con vẹt Đức đáng ghét đó cũng không có cửa đâu! Ngon nhào vô, bố mày chấp hết!】
Yukimiya: Phụt—
Hiori thở phào nhẹ nhõm.
Hên quá, crush không ưa tình địch, tức là mình còn cơ hội.
Thủ lĩnh đàn chibi gật gù tán thành:
【Cũng phải. Gu của mình là người có nụ cười đẹp mà!】
Tức khắc, Hiori cùng Yukimiya và Kurona không hẹn mà đồng loạt quay đầu hướng bạn học Isagi Yoichi nở nụ cười thật tươi, thành công dọa đối phương sợ điếng hồn.
Đàn chibi Isagi cũng vì vậy mà tức tốc trốn sau lưng thủ lĩnh, run bần bật.
Isagi lớn dè dặt hỏi:
"Bộ trên mặt tớ... dính gì hả?"
【Không phải là dính mực đấy chứ? Hay là răng mình có hẹ?】
Hiori nhíu mày nhìn qua Yukimiya và Kurona.
Hai người họ cũng nhíu mày, nhìn sang Hiori rồi lại nhìn nhau.
Quái lạ, sao trùng hợp dữ vậy?
Đè nén sự nghi ngờ xuống, Yukimiya giải thích: "Không có gì đâu, chỉ là— Ờm, tớ thấy hơi buồn cười thôi."
Isagi: "?"
Hiori cũng nói: "Không có gì đâu, đừng hiểu nhầm."
Kurona gật đầu lia lịa: "Không có gì hết, không có gì hết!"
Cầu thủ Isagi Yoichi gãi đầu, còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy Kaiser lù lù trước mặt.
"Chúng ta cần nói chuyện." Gã hoàng đế nghiêm túc đề nghị, biểu cảm trông khá dữ tợn như có ý không cho phép cậu từ chối.
Thiếu niên đối diện đờ người, do dự chốc lát rồi đi theo gã.
Raichi thấy vậy liền khều áo cậu, nhỏ giọng dặn: "Gặp rắc rối thì ới tụi tao, phen này liều chết luôn coi ai sợ ai!"
Isagi xúc động, giơ ngón cái tán thưởng.
Không hổ là Raichi, chiến dữ dằn!
Sau đó, Isagi được Kaiser dắt tới căn phòng trống không có camera, ít người lui tới.
Thiếu niên tóc màu việt quất mím môi, không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Ngó ngang ngó dọc một hồi, Isagi bắt đầu hoảng loạn.
【Ôi mẹ ơi, đừng nói thằng cha này tính trùm bao bố đánh mình nhé?!】
Kaiser: "..."
Công nhận trí tưởng tượng của Yoichi phong phú thật.
Gã hoàng đế cạn lời, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị đàn chibi Isagi làm cho phân tâm.
Vị thủ lĩnh tí hon đứng trên ghế, cầm loa phát thanh hô to:
【Nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi! Trong 36 kế, có cách nào là khả thi để phản kháng nếu bị tên khốn này đấm vỡ mồm không!?】
Kaiser cạn lời liếc mấy nhóc lùn đó, rồi lại nhìn Yoichi trước mặt.
Isagi cố tỏ ra hung dữ, giơ tay thủ thế: "Muốn đánh nhau hả?"
Mà ở trên đầu cậu, lũ chibi cũng bắt đầu múa may quay cuồng mấy động tác võ thuật nhảm nhí chẳng biết là tự sáng chế hay học thí đại trên youtube. Nhưng dù thế nào đi nữa, Michael Kaiser cũng tin chắc rằng chỉ cần gã vung tay một cái là Isagi bầm mắt ngay tắp lự.
Tức không chịu được, Kaiser ép Isagi vào tường, dồn cậu vào ngõ cụt.
Đàn chibi lập tức la ó om sòm:
【Á á á á, bớ làng nước ơi, giết người rồi!!!】
Kaiser: "..."
【Cứu mạng! Ai đó làm ơn hãy cứu lấy tui với!!!】
【U hu hu hu... Số tui khổ quá mà. Chưa có người yêu, chưa kiếm tiền mang về cho ba mẹ mà đã bị cầu thủ ngoại quốc đánh bốp bốp rồi!】
Kaiser: "..."
【Đã vậy tên này còn ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy bản thân cao to hơn tui mà bắt nạt tui!】
【Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu hả?!】
Kaiser nghiến răng, tức mình bóp chặt cằm người trước mặt.
"Mày có thể nào ngừng suy nghĩ linh tinh được không Yoichi?"
Isagi chớp mắt, chẳng hiểu đối phương đang nói gì.
【Gì vậy, Kaiser hóa rồ rồi à?】
Nhóc thủ lĩnh thôi gào thét, xoa cằm nói tự hỏi:【Không lẽ hôm trước anh ta thua, cay cú quá nên giờ hóa điên?】
Lũ đàn em nghe vậy liền òa khóc:【Eo ôi, thế nếu giờ bị Kaiser cắn là mình cũng phát khùng như anh ta á? Hu hu hu, không chịu đâu!!】
Kaiser hít sâu một hơi, cắn răng nói sự thật:
"Yoichi, tao có siêu năng lực."
"... Hả?"
"Tao có thể nghe được suy nghĩ của mày."
"..."
"..."
Gã hoàng đế chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện.
Ừm, đang ngơ ngác như con nai vàng lạc giữa rừng xanh.
Đôi con ngươi xanh biếc mở to, ờ— dòm cũng cưng phết.
Isagi đưa tay sờ trán gã: "Anh bị sốt à?"
Kaiser tức đến bật cười, nghiêng đầu nhẹ cụng trán cậu.
"Mày nói xem, Yoichi?"
【Á á mẹ ơi, biến thái!!】
"Tao không phải biến thái."
【Thì làm gì có tên biến thái nào tự nhận mình là biến thái đâu!】
"Bởi vì tao không phải biến thái nên tao mới không nhận."
【Á đụ má, Kaiser điên nặng rồi!】
"Mày gan to thật đấy, lúc nào cũng dám lén chửi tao trong đầu à?"
【Ơ—】
"Ơ a gì?"
Gã khoanh tay, tức giận chất vấn: "Tao còn chưa chửi việc mày lúc nãy ở nhà ăn la ó trong đầu, khen chim tao đâu đấy tên hề chết tiệt!"
Isagi lớn bĩu môi, đàn chibi Isagi cũng bĩu môi.
【Gọi chim nghe thô quá trời quá đất, sao không gọi là cá chà b— Ơ, ủa?】
Kaiser cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Tao thích gọi là chim, không muốn gọi là cá đấy. Chim bé như mày thì đéo có quyền ý kiến ý cò nhé!"
Lúc này, thiếu niên trước mặt gã hoàng đế bỗng nhiên thay đổi thái độ.
Mặt Isagi tái mét, tay run run chỉ gã: "Anh— thật sự... nghe được tiếng lòng của tôi ư?"
Kaiser cười: "Chúc mừng mày vì đã nhận ra được điều đó."
Isagi: "..."
Ba giây sau, Isagi trực tiếp té xỉu.
---
Chương này coi như lì xì sớm=))) Qua tết nếu fic này được 100k view, maybe tui comeback=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com