Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sợi dây chuyền "chất chơi" của Isagi

*Vài term cho non-fan của Harry Potter:
- Gia tinh: là mấy con yêu tinh tai dài nhưng sống ở nhà của các gia tộc có lịch sử lâu đời. Tụi này phép thuật giỏi, việc nhà giỏi, nói chung là osin không lương siêu cấp. Luôn bị chủ nhà coi thường.

- Bột Floo: Phù thủy dùng bột Floo để di chuyển thay vì ngồi xe. Chỉ dùng khi biết địa chỉ nơi mình muốn tới và chỗ đó cũng phải có lò sưởi (fireplace). Rất tiện, nhưng đọc sai địa chỉ thì liệm.

*Note: Chap mới đến đây... Và Isagi vẫn chưa nhập học :D Tui sẽ không hứa nữa đâu. 😭 Ừm, Isagi và Rin sắp thành bạn thân của nhau rồi!
Chưa beta nữa. Mai sáng tui beta sau nha.

=========================================================

Và cậu đã chính thức lần đầu gặp anh hai của Rin. Nhìn hai mắt anh ấy nheo lại, chân mày thì nhíu, và miệng thì mím, hình như cậu đã tạo một ấn tượng đầu không mấy tích cực cho lắm.

***

Khi hai đứa nhóc trở về, nhóm người lớn được chúng tìm tới - trông có vẻ có chức quyền cao và tầm ảnh hưởng - đã có một phen tá hỏa. Isagi mặt hết xanh lại trắng, nước mắt lưng tròng trông rất tội; ngược lại, Rin không hề khóc nhưng mặt mũi be bét máu lại u đầu một cục rõ to trên trán. Trong sự hoảng hốt ngày một tăng, họ yêu cầu hai đứa nhóc kể lại chuyện gì đã xảy ra.

Hai đứa nhóc đã có một kế hoạch mách lẻo rất vĩ đại, chỉ có điều Isagi khi nói dối lại lắp bắp rất đáng nghi còn Rin thì quá vô cảm để tỏ ra đáng tin. Vì để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện, Rin đã nghĩ ra một kế 'hay': nó tự đập mặt vào thân cây trong tiếng la hét khóc inh ỏi của bạn mình.

Nên là khi hai đứa trẻ trở lại, ta có Rin mặt đầy máu và Isagi mặt trắng bệch vì sợ hãi.

"Con nói người nhà của Alexis Ness đã đánh cậu ấy ư?"

"Và đe dọa Rin... làm cậu ấy ngã ạ..." Isagi cúi đầu. Cậu không dám nói dối, nhưng hành động của cậu khiến người lớn nghĩ cậu đang sợ hãi.

Họ tưởng cậu sợ anh chị của Ness nhưng thực chất, cậu sợ Rin. Ôi cậu nhóc đó có ngày ăn tươi nuốt sống cậu mất...

Cạnh bên, Rin quẹt máu mũi rồi chia tay về phía người lớn nào đang nghi ngờ chúng. Họ la oai oái và né ra xa. Isagi vừa bấu áo dụi mắt, lại lấy khăn con tôm của mình trong túi Rin ra để lau máu cho cậu ta. Tự nhiên Isagi thấy mình trưởng thành ghê gớm!

"Họ đã nói nhiều thứ kinh khủng với Ness, bọn con chỉ đang trò chuyện vậy mà họ nói chúng con là 'bè lũ lập dị' và..." Isagi nói tới đó, vì quá nhập tâm nên lại òa lên khóc. "Rin không lập dị, con không lập dị! Ness cũng vậy, cậu ấy cũng khóc nữa... huhu..."

Dứt lời ôm chầm lấy Rin, lau nước mắt nước mũi lên vai áo cậu ấy. Chắc Rin - chảy nước dãi thường xuyên - sẽ không phiền đâu.

Đơ ra vài giây, Rin sau đó vỗ lưng cậu mấy cái bộp bộp, còn giả vờ vuốt vuốt để họ tưởng hai đứa đang an ủi nhau. Nếu không phải Isagi nghe Rin "Huhuhu" rất giả trân cậu đã tưởng cậu ấy buồn thật.

"Có lẽ chúng ta nên bàn lại về việc tiếp tục cho Alexis Ness ở lại với gia đình cậu bé," một ai đó nghiêm trọng nói. Rin và Isagi khựng lại một nhịp. "Dù sao tôi nghi ngờ việc họ cho phép Ness học xa ở các trường phép thuật khác."

"Tôi biết họ luôn có hiềm khích với giới phép thuật, mấy cái đám nhà khoa học đó..." Một người đàn ông lẩm bẩm một cách chán ghét. "Tiếp tục với cách truyền thống đi. Durmstrang luôn sẵn sàng tiếp đón thêm một phù thủy tài năng như Alexis Ness."

"Chúng ta sẽ không *lại* bắt cóc một đứa trẻ Muggleborn khỏi gia đình mình, các quý ông à," một người phụ nữ nói một cách giận dữ.

"Nếu cô muốn tiếp tục để đứa trẻ sống trong môi trường độc hại và bị bắt nạt bởi chính người thân của nó, thì chậc, tôi không còn gì để nói," người đàn ông trả lời điềm nhiên. "Tôi luôn sẵn sàng đóng vai người xấu, nếu con em phép thuật được sống khỏe và phát triển."

"Anh luôn dùng đạo đức để trói buộc tôi, Konrad Lio," người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi.

Lio nhún vai, "Tôi nghĩ cô không có quyền nói câu đó, Lionette Caroline."

"Thôi nào các quý ông quý bà, lũ trẻ còn ở đây mà," một người phụ nữ Nhật cười và cố làm dịu tình hình. Chẳng hiểu sao Isagi có cảm giác rất tốt về cô ấy. "Hãy thảo luận về việc đó sau. Còn về hai đứa bé này," cô nhìn bọn Isagi, nụ cười ngọt ngào và rất vui tươi, "Ness sẽ ổn thôi, đừng lo nhé? Cảm ơn các con đã cố gắng bảo vệ bạn bè, nhưng cũng phải tự lo cho chính mình nữa đấy."

Isagi ngượng ngùng nhìn xuống chân, xấu hổ không biết nói gì. Kế bên, Rin gật đầu rất chân thành (cũng chả biết có bao nhiêu phần là thật lòng).

"Bachira, cô cứ mềm lòng với trẻ con thôi." Caroline thở dài đầy trìu mến.

Bachira đáp lại, "Ôi, xin hãy gọi tôi là Yuu."

"Vậy cô cũng phải gọi tôi là Lionette."

Vậy ra cô ấy tên là Bachira Yuu... Một cái tên thật quen thuộc... Khoan đã!

Isagi trợn mắt. Đó là họa sĩ đã vẽ minh họa cho cuốn truyện cổ tích mà cậu rất thích! Ôi Merlin ơi cậu phải xin chữ ký của cô ấy! Ôi nãy giờ cậu có tạo ấn tượng xấu không? Cậu hậu đậu vụng về quá liệu cô ấy sẽ chịu làm quen với cậu chứ? ...

Trong lúc Isagi đang đấu tranh tâm lý, người lớn đã đi họp hết. Có lẽ họ thật sự nghiêm túc về việc giúp đỡ Ness. Nhưng cậu không kịp xin chữ ký của cô Bachira rồi...

"Sao buồn thế?" Rin chọt vào má cậu. Isagi dỗi và quay mặt đi chỗ khác. "Còn buồn hả? Cậu muốn qua nhà tớ ăn bánh không?"

Bánh?

Bánh!!!

Isagi sáng mắt lên, quên đi nỗi buồn năm giây trước.

"Bánh ngọt ư!" Cậu phấn khích tới mức lại ôm chầm lấy Rin--dù nãy giờ tụi nó vẫn chưa buông nhau ra--và cười khúc khích. Có vẻ Rin--đập mặt vào cây-cũng không quá tệ và "dã man" như cậu vẫn tưởng.

***

Khi tụi nhóc tìm về gia đình, bố mẹ của Rin đã vô cùng sợ hãi - thay vì hoảng hốt như Isagi đã tưởng tượng. Mẹ Rin còn suýt khóc thút thít, và cô nói "Lại nữa rồi!" trong sự bối rối của ba người nhà Isagi.

Trước thái độ của bố mẹ, Rin chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống, gương mặt quá mức bình tĩnh. Nhưng chỉ Isagi mới cảm nhận được bàn tay Rin xiết chặt tay cậu đang run bần bật.

"Rin, cậu sẽ ổn thôi." Isagi giữ lấy tay Rin, thì thầm trấn an đủ cho chỉ hai đứa nghe. Rin không nói gì, nhưng vai cậu ấy thả lỏng.

Cậu từ từ kể lại y hệt câu chuyện đã kể lúc nãy, phòng khi hai phiên bản khác nhau sẽ dấy lên nghi ngờ. Sau khi nghe xong, bố mẹ Rin mới từ từ bình tĩnh và còn hơi hối lỗi nữa.

"Cảm ơn con đã giúp đỡ Rin, xin lỗi vì sự thô lỗ của chúng ta, nhưng con là...?"

Bố Rin lúc này mới lên tiếng, mắt đảo từ Isagi đến bố mẹ cậu.

Thấy tình hình đã ổn, bố mẹ Isagi lúc này mới thả lỏng cơ mặt, cứ tưởng thằng nhóc nhà mình gây chuyện gì chứ. Issei đưa tay ra, tự giới thiệu, "Tôi là Isagi Issei, đây là vợ tôi, Isagi Iyo, và..." ông nhìn về phía cậu ra hiệu.

Isagi rụt rè nói tiếp, "Con là Isagi Yoichi ạ," sực nhớ, cậu chêm vào, "Bạn của Rin ạ!"

Mẹ Rin che miệng, thốt lên một tiếng như sắp tiếp tục khóc. Bố Rin hết nhìn cậu lại nhìn con trai mình, rồi thở dài, nhưng cười và vỗ vai Rin.

"Giỏi lắm, nhóc con."

Mọi chuyện sau đó, như lời Isagi hứa, đã rất ổn là đằng khác. Hai gia đình hẹn gặp nhau ăn trưa một lát nữa và một buổi ăn tối trong tương lai, và Isagi cũng chốt được kèo ăn bánh ngọt ở nhà Itoshi vào ngày mai.

Cậu chỉ hy vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra.

***

"Muốn dùng bột Floo để di chuyển, con quăng bột Floo vào lò sưởi, đợi khi lửa hóa xanh lá cây thì đọc địa chỉ mình muốn đến một cách rõ ràng, con hiểu chưa?"

Bố dạy cậu kỹ lưỡng, trong khi mẹ cậu kiểm tra soạn lại hành lý - cái túi nhỏ - của cậu. Isagi đem theo chút bánh kẹo, quần áo, và đồ chơi của mình. Cậu sẽ tham dự tiệc ngủ hai người ở phòng Rin, và sáng mai phụ huynh của Rin sẽ đưa cậu về.

Sau khi đã chắc chắn không thiếu gì, Iyo mới vẫy tay chào hai bố con, "Nhắn với nhà Itoshi lời chào của mẹ nhé!"

Isagi dạ thật ngoan, rồi nắm lấy tay bố. Vì cậu là trẻ con, bố sẽ dắt cậu đi trước khi cậu đủ lớn để làm điều đó một mình.

"Biệt phủ mùa hè nhà Itoshi!"

Bố nói rành mạch từng chữ, bùm một cái tức thì Isagi cảm thấy choáng váng muốn ngã tại chỗ. Đợi đầu cậu quay mòng mòng xong thì phong cảnh trước mắt từ từ thay đổi.

Lúc này cậu không còn ở nhà nữa, mà đang ở trong một phòng khách rất rộng rãi và sang trọng. Có ba người đã ngồi chờ sẵn, là bố mẹ Rin và cậu bạn của cậu.

Bố Rin đứng dậy, tiến đến bắt tay bố cậu, "Chào mừng hai bố con đến nhà Itoshi."

"Rin ngồi chờ cháu từ sáng sớm đấy, thằng nhóc cứ ngóng cháu mãi thôi," cô Itoshi nói, nở nụ cười dịu dàng.

Rin hất mặt qua một bên, hai tai đỏ ửng. "Tớ mới ngồi ở đây thôi, cậu tới muộn quá!"

Sau đó không thèm để ý phép tắc, Rin kéo cậu chạy đi. Cậu chỉ đành gọi với chào cô chú và tạm biệt bố trước khi cánh cửa phòng khách đóng sầm lại.

Hai đứa chạy một dọc hành lang, vừa chạy Rin vừa gấp rút giới thiệu cho cậu nào là phòng ngủ nào là nhà bếp, làm một lượt như thế đã xong tour du lịch vòng quanh biệt phủ mùa hè.

Đến nhà kính, Isagi đã không còn thở nổi nữa, thiếu điều ngất xỉu tại chỗ. Cảnh quan có đẹp đến mấy Isagi cũng hết hơi để ngắm. Thấy vậy, Rin đỡ cậu vào một nơi có mái che và bàn tiệc ngoài trời, với màu sơn trắng kết hợp màu xanh nhạt rất mát mắt.

"Silley!" Rin gọi. 'Bop!' một cái, một gia tinh hiện ra.

Nó bẽn lẽn nói, "Chào buổi sáng cậu chủ Rin và cậu Isagi. Silley vui lòng phục vụ cậu chủ Rin. Cậu chủ nhỏ muốn Silley làm gì ạ?"

Isagi tròn mắt nhìn Rin rất tự nhiên ra lệnh cho Silley,

"Đem hết bánh ngọt và bánh quy ta đã chuẩn bị hôm qua ra đây."

Silley "Vâng" rồi biến mất trong nháy mắt. Isagi nhìn nơi con gia tinh vừa đứng, không biết bình luận gì.

Rin chú ý điều đó, liền hỏi, "Nhà cậu cũng có gia tinh, nhỉ?"

Thông thường những gia tộc cổ xưa hoặc lâu đời sẽ sở hữu một hoặc nhiều gia tinh, đó là lẽ thường tình rồi.

Isagi gật đầu, "Ừm, nhưng họ ở nhà tranh mùa hè của nhà tớ. Ở nhà chính đôi khi mới có một gia tinh đến để hỗ trợ thôi, hầu như gia đình tớ chia nhau làm việc nhà."

Nghe tới đó Rin chớp mắt, "Nhà cậu... tự làm việc nhà? Nấu ăn, lau dọn, giặt giũ...?"

Isagi gật đầu lia lịa. Rin nhăn mặt, như không hiểu cậu đang nói gì, "Nhưng tại sao không cho gia tinh làm?"

Hơi ái ngại, Isagi vò tay vào áo, "Không có ý gì đâu, chỉ là mẹ tớ nói phải tập tự lập, không phụ thuộc người khác kẻo lười biếng, không biết làm những việc nhỏ thì việc lớn sao làm được. Dù bố tớ thuộc nhà truyền thống nhưng đã phải lòng mẹ tớ vì câu nói đó đấy, và bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để kết hôn với mẹ tớ..." Isagi nhận ra mình bắt đầu lan man không cần thiết nên xấu hổ không nói nữa.

Rin trái lại không để ý, cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi nói, "Tớ biết tự tắm đấy."

"? Chúc mừng cậu...?" Isagi khó hiểu đáp.

Rin mím môi, nói tiếp, "Tớ cũng biết nấu ăn nữa!"

Không tin chút nào, Isagi nghĩ, nhưng ngoài mặt vỗ tay chúc mừng bạn.

Trước khi Rin kịp nói thêm tài năng gì nữa của cậu ấy, Silley đã trở lại, gấp gáp gần như hét lên, "Cậu chủ nhỏ! Cậu Sae đã về..."

Nghe xong Rin giật bắn người dậy, suýt nữa làm Isagi ngã ngược ra sau. Còn đang ngơ ngác Isagi nhìn Rin run lên vì phấn khích hỏi lại Silley, "Anh hai ta... về rồi ư?"

Anh hai Rin, người lau nước dãi, chăm sóc, bảo vệ và cưng chiều em trai? Nghĩ vậy Isagi rén ngang, nhỡ đâu anh hai Rin quyết định cậu không xứng đáng làm bạn Rin rồi đá cậu ra khỏi biệt phủ thì sao? Làm sao cậu trở về nhà? Cậu và Rin không được chơi chung nữa ư? Nghe có vẻ anh ta là một người đáng sợ...

Rin lại gọi "Songdy!", ngay sau đó một gia tinh khác xuất hiện. Cậu bạn tiếp tục ra lệnh, "Songdy, ngươi đến phục vụ bánh kẹo cho Isagi. Còn Silley, đưa ta đến gặp anh hai."

Dứt lời quay qua Isagi, "Cậu ngồi ăn bánh ở đây đợi tớ, tớ sẽ giới thiệu cậu với anh hai. Anh ấy sẽ quý cậu, đừng lo."

Isagi rất lo là đằng khác. Cậu chưa kịp nói gì thì Silley đã hấp tấp đưa Rin độn thổ đi mất, để lại cậu và gia tinh Songdy.

Không chỉ Rin mà Silley cũng vội vã gặp Sae, có vẻ anh hai Rin là người rất quan trọng...

"Songdy đã dọn xong, thưa cậu Isagi... Cậu còn cần gì khác không ạ?"

Sự chú ý của Isagi dời về phía bàn tiệc. Trên đó là rất nhiều bánh ngọt khác nhau từ Đông lẫn Tây, nhiều màu sắc và kích cỡ, còn có trà ngọt uống kèm nữa. Isagi không nghĩ mình ăn được một nửa trong số đó, huống hồ muốn thêm.

Nên cậu gật đầu với gia tinh, "Không đâu, cảm ơn cậu nhé."

Songdy há hốc, đứng yên, quên luôn cả thở. Lúc này cậu mới nhớ thói quen cảm ơn gia tinh được mẹ tập từ bé không áp dụng với các gia tinh ở nhà khác.

Cậu gượng gạo vẫy tay. Hiểu ý, Songdy rụt rè cúi đầu rồi biến mất. Ngại ghê. Nhưng cậu không quen thô lỗ với gia tinh. Phải nói chuyện với Rin về việc này mới được.

Hướng sự chú ý lại về bàn bánh, Isagi nuốt nước miếng cái ực, lao vào tấn công đống bánh ngọt. Rin đã mời thì cậu phải ăn thôi~

Và trong giây phút đó...

/Sss... sss.../

Đang ăn hăng say, bỗng một trận lạnh ập tới rợn sống lưng Isagi. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ đâu đó, nghe như tiếng thở qua kẽ răng.

/Trẻ con... Lại là trẻ con... Ssss.../

Từ một bụi cỏ không xa cậu nghe được tiếng một thứ gì đó bò trên mặt đất, và đầu cậu nghĩ ngay đến một sinh vật: Rắn!

Trong vườn Rin có rắn sao!?!

Và ai đó đang ở cùng con rắn đó? Nhưng ngoài tiếng bụng con rắn bò sát trên đất, cậu không nghe được thêm tiếng bước chân nào.

Lẽ nào giọng nói đó đến từ con rắn...?

/Sss... Muốn dọa thằng nhóc đó ghê... Sae đâu rồi... Sss.../

Sae?

Trước hết cậu phải bình tĩnh đã. Một con rắn trong vườn, biết nói, quen biết anh trai Rin và đang muốn dọa cậu. Tự nhiên Isagi không biết nên sợ hay bất ngờ nữa. Quan trọng là, cậu có thể nói chuyện với con rắn không?

Ngay lúc đó một con rắn thật sự xuất hiện. Isagi đứng yên như trời trồng, không biết phải làm gì. Con rắn từ từ bò về phía cậu...

/Sss... khóc lên đi... nhóc con... Sss.../

Đó là một con rắn màu nâu dài hơn một mét. Từ mắt nó chạy xiên xuống ba đường đen mảnh, trên thân cũng có bốn đường màu đen xuống quá nửa thân.

/Sss... Tôi không sợ đâu.../

Isagi trả lời một cách cứng rắn, dù chân cậu run như cầy sấy.

Con rắn tức thì dừng lại. Nó giương đôi mắt to tròn xoe nhìn cậu, khè lại.

/Sss... Nhóc có thể nói chuyện với ta sao... Nhóc tên gì... Sss.../

Nó tò mò bò lại. Lúc này Isagi đánh cược nó sẽ không tấn công mình. Cậu đứng yên để nó bò đến cách cậu hai bước chân.

/Sss... Nói nữa đi... bé ngoan... Sss.../

Cậu nuốt ực nỗi sợ xuống, Isagi trước đó không thích rắn chút nào. Con rắn nhìn gần còn to hơn cậu nghĩ nữa.

/Sss... Tôi là Isagi Yoichi... Cậu mới nói được chứ... Tôi biết nói đó giờ mà.../

Con rắn hình như vừa lắc đầu (?).

/Sss... Còn trẻ quá... Quá non nớt... Sss... Bế ta lên vai đi... Ta sẽ không quấn chặt cổ nhóc đâu... Sss.../

Nói xong nó lắc người tại chỗ, trông rất thiếu kiên nhẫn. Cậu lúng túng quơ tay chân lung tung, rồi mới nghĩ ra cách quỳ xuống để con rắn tự bò lên. Nó quấn tay cậu, tìm đường mò lên cổ, rồi quấn quanh gáy cậu như sợi dây chuyền nặng ký.

/Sss... Ta là Lunar... Giúp ta tìm Sae... Sss... Đừng nói với người khác nhóc có thể nói chuyện với ta... Sss.../

Con rắn - Lunar - lại xì xà xì xồ. Cậu nổi da gà cảm nhận vảy của Lunar lạnh ngắt trên da mình. Đáng sợ thật, nhưng vẫn đỡ hơn bị rắn cắn.

Khi Isagi tìm được đường ra khỏi khu vườn (bằng phép thuật gì đó), cả nhà Itoshi đã có một phen tá hỏa (deja vu ghê) trước hình ảnh đứa bé nhà Isagi đang quấn một con rắn quanh cổ mình. Đâu phải lỗi của cậu đâu chớ...

Và cậu đã chính thức lần đầu gặp anh hai của Rin. Nhìn hai mắt anh ấy nheo lại, chân mày thì nhíu, và miệng thì mím, hình như cậu đã tạo một ấn tượng đầu không mấy tích cực cho lắm.

Cậu phải sớm giải thích mình không bắt cóc thú cưng của anh ấy và tiếp cận Rin với ý đồ xấu mới được.
.
.
.
.

***End chapter 4.

*Note: Nếu ai đọc HP rồi thì, yeah, việc Isagi nói chuyện với rắn sẽ không bất ngờ nữa ha ^^. Ai chưa thì sau này ta sẽ nói về vụ này, đừng lo nhé.

Sắp gặp anh Sae rồi~

Giải thích: Bố mẹ Rin đã sợ Rin lại "khác lạ hơn trẻ con bình thường" nên mới lo lắng như thế thôi. Không có gì hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com