oneshort
"Á-a đau!" – Isagi rít lên khi một nút tóc khác bị giật mạnh đến mức gần như muốn rơi đầu. Phía trên cậu, Aryu thở dài rồi nhẹ nhàng gõ đầu bàn chải vào đầu cậu bạn tóc xanh.
"Isagi à... mái tóc của cậu... là một thảm họa." – Anh ta kéo dài giọng một cách đầy kịch tính, sau đó đặt tay lên ngực như thể bị xúc phạm tận tâm can.
"Không glam chút nào!" – Anh hét lên, lùi lại vài bước, tựa người vào tường như thể để hồi phục tinh thần sau cơn sốc.
"Ờ thì..." – Đôi mắt xanh lam của Isagi nheo lại, tay khoanh trước ngực, mặt hờn dỗi. "Tóc tôi ổn mà, chỉ là—"
"Chỉ là rối bời một cách nghiêm trọng." – Aryu cắt lời, tiện tay vuốt lại mái tóc lấp lánh như vừa được chiếu spotlight dưới ánh đèn phòng tắm. "Thật là kém glam! Thật là—"
"Được rồi! Tôi hiểu rồi mà!" – Isagi càu nhàu, đưa tay bóp sống mũi như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu. "Tôi... dạo này không chải tóc."
Đôi lông mày nâu của Aryu nhíu lại khi nghe lời thú nhận, và anh lập tức búng nhẹ vào trán Isagi.
"Cái đầu này toàn bóng đá chứ gì?" – Aryu nhìn chằm chằm vào bộ móng đen được chăm chút kỹ càng, rồi đột ngột búng tay một cái.
Isagi mím môi, đầu hơi cúi xuống. "Tôi chỉ... không muốn bị tụt lại thôi..." – Cậu lẩm bẩm, tay đưa lên gãi tay một cách lúng túng dưới ánh nhìn sắc như dao của Aryu.
"Tốt lắm, vì cậu đã tìm đến tôi. Tôi sẽ biến cậu thành biểu tượng của sự glam!" – Aryu tuyên bố hùng hồn, một tay xoắn nhẹ một lọn tóc bóng mượt quanh ngón tay như minh chứng cho lời nói.
"Không cần thiết đâu..." – Isagi liếc nhìn mình trong gương. "Tôi chỉ muốn nhìn... bình thường thôi. Giống như chính tôi."
Aryu lập tức há hốc miệng đầy kịch tính, âm thanh phát ra khiến Isagi suýt nhảy dựng.
"Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!" – Anh đặt hai tay lên vai Isagi, kéo cậu xoay lại để mặt đối mặt, đôi mắt bùng cháy như thể tuyên chiến.
"Tôi sẽ khiến cậu trở nên glam... không hơn tôi đâu, vì điều đó là bất khả thi. Nhưng glam đủ để mọi ánh mắt phải ngoái nhìn!"
Isagi mở miệng, định nói gì đó... rồi lại ngậm lại.
"Nghe này, tôi biết ơn, thật đấy nhưng—"
"Đủ rồi."
Aryu dứt khoát mở tung tủ đồ, động tác dứt khoát như thể chuẩn bị bước vào một trận tử chiến. Từ trong đó, anh lôi ra một chiếc túi lớn – kiểu túi mà người ta thường dùng để mang theo... dụng cụ làm tóc chuyên nghiệp, hoặc là cả một salon di động. Không nói không rằng, anh đặt phịch cái túi trước mặt Isagi.
Isagi nuốt nước bọt, mắt dán vào cái khóa kéo như thể bên trong đó đang chứa một sinh vật sắp trồi ra.
"...Trong đó... có gì vậy?" – Cậu nuốt khan, bước lùi lại nửa bước theo bản năng.
Aryu cười nhẹ, bàn tay tao nhã vỗ vỗ lên đầu Isagi như đang trấn an một đứa trẻ chuẩn bị tiêm vaccine.
"Ồ? Chỉ là đồ dưỡng tóc của tôi thôi."
"Hả..." – Isagi nhìn cái túi như thể nó sắp phát sáng. "Nhiều ghê."
Aryu đưa tay vén lại một lọn tóc óng mượt, nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.
"Glam không phải là phép màu, Isagi. Nó là cả một quá trình. Và quá trình đó—" Anh nắm lấy dây kéo túi. "—bắt đầu từ việc không đối xử với tóc mình như cỏ mọc sau sân bóng."
ZÍÍÍPP — âm thanh của chiếc khóa kéo vang lên như khởi đầu cho một nghi lễ long trọng. Bên trong túi là một loạt chai lọ, lược chuyên dụng, mặt nạ tóc, máy hấp hơi mini, và thậm chí cả... một chiếc khăn lụa in hoạ tiết lấp lánh.
Isagi ngồi cứng đờ.
"Tôi nghĩ... tôi hơi sợ rồi đó."
Aryu đặt tay lên ngực như bị tổn thương.
"Cậu không nên sợ, Isagi. Cậu nên vinh dự. Ít ai có được cơ hội chạm đến đỉnh cao của sự glam như thế này. Còn tôi—" Anh nhấc một lọ dầu dưỡng, đôi mắt ánh lên lửa quyết tâm. "—tôi sẽ là người dẫn đường."
"Ta-da!"
Aryu bỏ tay ra khỏi mắt Isagi, xoay cậu lại để đối diện với gương. Đôi mắt xanh lam tròn xoe như cái đĩa khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, miệng há hốc vì kinh ngạc.
"Wow... Tôi... wow." – Isagi lẩm bẩm, gần như mất khả năng nói.
Hài lòng, thiếu niên đầy hào nhoáng kia tạo dáng đầy tự mãn trước gương.
"Và một lần nữa, tôi lại thành công rực rỡ!" – Aryu bắt đầu lảm nhảm một tràng về nghệ thuật làm đẹp, nhưng Isagi chẳng nghe lọt chữ nào – cậu đang mải nhìn chăm chú vào những thay đổi nhỏ nhưng đầy tác động.
Mái tóc lam thường ngày giờ đã được chải gọn, phần mái được vén nhẹ sang một bên để lộ ra chút trán – điều mà bình thường cậu luôn che kín. Tóc được cố định bằng vài chiếc kẹp nhỏ màu xanh bạc hà, có những bông hoa cúc tí hon được vẽ tinh tế trên đó.
Chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng vì lý do nào đó, chúng khiến gương mặt Isagi như sáng bừng lên. Cậu đưa tay khẽ vuốt dọc theo chiếc kẹp tóc, cảm nhận được sự chăm chút trong từng chi tiết.
"Cảm ơn nhiều nhé!" – Isagi buông tay xuống, ngước nhìn Aryu, nở một nụ cười nhỏ nhẹ nhưng thật lòng.
"Chuyện nhỏ thôi, Isagi-kun. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người cần được cứu vớt." – Aryu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Khi sắp xong, anh ngừng lại một chút rồi nói thêm:
"Giữ mấy cái kẹp tóc đó đi. Hợp với cậu lắm."
Rồi anh lướt ra khỏi phòng tắm, để lại một Isagi còn đang bối rối. Cậu hơi chau mày.
"Một người cần được cứu vớt à...?" – Cậu lẩm bẩm, không rõ nên thấy bị xúc phạm hay cảm kích. Cuối cùng thì... thôi, bỏ qua vậy.
Isagi vươn vai, rời khỏi phòng tắm, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường và—
"Chết rồi!" – Cậu thốt lên, rồi bắt đầu chạy dọc hành lang.
"Trễ giờ ăn tối mất tiêu!"
______________________________________________________________________________
Tiếng bước chân vang lên vội vã, giày thể thao trượt nhẹ trên sàn gạch bóng loáng. Cậu dừng lại ngay trước cửa trượt, gãi nhẹ đầu mũi rồi lặng lẽ bước vào. Isagi tiến đến quầy lấy đồ ăn, lặng lẽ quét thẻ qua máy – tên của cậu sáng lên trên màn hình, sau đó bữa tối được chuyển xuống khay màu xám bóng loáng.
"Isagi! Nè, lại đây ngồi với tớ!" – Một giọng nói đầy hào hứng vang lên từ bàn ăn.
Là Bachira – như mọi khi, nụ cười vẫn toe toét, tay vẫy như muốn bẻ gãy không khí.
"Okay, tới liền đây!" – Trái tim của Blue Lock đáp lại một cách vui vẻ, tay cầm khay thức ăn len lỏi giữa các bàn ăn đông đúc. Cậu tiến thẳng đến chỗ quen thuộc – cạnh Bachira, người bạn thân với mái tóc chia màu nổi bật. Nhưng cậu chỉ vừa ngồi xuống thì...
Không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Chigiri ho sặc sụa, vội quay mặt sang bên và ho vào khuỷu tay. Bachira... ngậm miệng. Điều hiếm thấy. Và Nagi, đang cắm cúi dán mắt vào điện thoại, cũng từ từ đặt máy xuống, úp mặt màn hình lên bàn.
"...Mấy người sao vậy?" – Isagi cười gượng, lưng bắt đầu lạnh toát khi thấy cả bàn vẫn không ai trả lời. Họ không nói, không nhúc nhích – chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu. Mấy cặp mắt như thiêu đốt làn da.
"G-gì vậy mấy người..." – Cậu lặp lại, giọng nhỏ hẳn đi.
"Này, đồ nửa vời, có chuyện gì thế?" – Giọng nói lạnh lùng của Rin vang lên phía sau. Cậu ta bước lại, vẻ mặt cau có vì hiếm khi thấy cái nhóm này im lặng đến thế. Cái nhóm náo nhiệt đến mức ai đi ngang cũng phải liếc nhìn.
Isagi quay lại, như vớ được cọc cứu sinh. "Rin! Tôi cũng không biết... Họ cứ..." – Cậu khẽ chỉ tay về phía đám bạn đang chết lặng. Rin nhìn lướt qua, ánh mắt sắc bén như thường lệ... rồi dừng lại.
Tất cả ánh nhìn đang dán chặt vào Isagi.
Rin mím môi. Và rồi—
"R-Rin?!" – Isagi kêu lên, gần như bật dậy khi thấy Rin đột nhiên quay lưng bỏ chạy khỏi căn tin. Không nói một lời. Cậu... chạy mất tiêu.
"Cái quái gì đang xảy ra thế...?!" – Isagi gần như kêu lên.
"Isagi..."
Giọng nói trầm đục, ngái ngủ vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình. Isagi quay đầu – và thấy Nagi vẫn ngồi đó, mắt mở, không còn vờ lười như mọi khi. Đôi mắt xám bạc nhìn cậu chằm chằm, hơi nheo lại như đang soi từng đường nét.
"Nagi?" – Cậu khẽ hỏi, mong có ai đó bình thường.
Nagi gật đầu chậm rãi.
"Tớ đây..." – Anh chàng lầm bầm, ngồi thẳng hơn một chút.
"...Cậu nhìn khác quá. Nhưng là khác... đẹp hơn."
Isagi tròn mắt.
"Gì cơ...?"
Nagi chống tay lên bàn, vẫn nhìn cậu không rời.
"Tớ tưởng cậu bị gì, nhưng... chỉ là tóc thôi à?" – Giọng lười biếng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo.
Isagi đưa tay lên vuốt phần mái được vén sang một bên, chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc hoa cúc xanh bạc hà.
"...Chắc tại Aryu." – Cậu khẽ lẩm bẩm.
"Ừ." – Nagi nghiêng đầu.
"Trông... khó rời mắt lắm đấy."
Câu đó khiến cả Bachira và Chigiri quay lại nhìn Nagi như thể anh vừa thốt ra một lời tiên tri.
"Ờ... c-cảm ơn..." – Isagi lí nhí, hai má đỏ lên khi nhận lời khen bất ngờ. Cậu cúi đầu xuống, như thể nếu tránh ánh mắt của Nagi thì tim sẽ không đập mạnh đến vậy.
"Ái!" – Nagi rít lên nhỏ khi bị Chigiri kéo mạnh tai. Mắt đỏ trừng trừng, vẻ mặt đầy chán ghét – nhưng rồi dịu lại khi quay sang nhìn đồng đội đầu tiên của mình.
"Ehehe, đồ ngốc Isagi. Cậu định bắn gục tụi này bằng vẻ ngoài mới của mình hả?" – Chigiri nghiêng đầu tinh nghịch, mái tóc đỏ dài theo đà mà vung nhẹ sang một bên.
"...Gì cơ?" – Isagi nhíu mày, hoàn toàn thật lòng. "Tôi có mang súng đâu?"
Chigiri và Nagi trao nhau một ánh nhìn khó hiểu xen lẫn... giận cười không được mà thương cũng không xong. Rồi một nụ cười càng lúc càng lớn dần trên môi Chigiri.
"Đừng có làm cái mặt đó nữa." – Isagi cau mày.
"Mặt nào cơ?" – "Báo săn" Chigiri rướn người về phía trước, nhướng mày một cách đầy thách thức. Một làn khí ngạo nghễ bao quanh cậu như thể đang thi chạy nước rút... nhưng bằng biểu cảm.
Bốp!
Nagi đá nhẹ vào chân bàn. Chigiri giật mình, trượt cùi chỏ, suýt đập cả cằm vào mặt bàn. May mà phản xạ nhanh, cậu gồng người giữ lại, tay bám lấy mép bàn trong gang tấc.
"Ch-Chigiri! Cậu ổn chứ?" – Isagi giật mình hỏi, lo lắng khi thấy người bạn tóc đỏ xém chút nữa gặp tai nạn.
Chigiri giả vờ xoa khuỷu tay với vẻ mặt "chịu đau vì nghệ thuật".
"Tôi ổn... chỉ là sẩy chân tí thôi."
"Không biết sao lại 'sẩy' nhỉ." – Nagi lầm bầm, giọng khô như bánh mì cháy.
"Tôi đâu có nói với cậu." – Chigiri quay phắt lại, làn tóc đỏ lướt qua như một đòn quất vào không khí. Mắt đỏ nheo lại, nhìn Nagi như thể hai người chuẩn bị vào hiệp ba của một cuộc thi giành cúp... Isagi.
" Mọi người... bình tĩnh đi nào."
Một bàn tay đặt lên vai từng người. Là Reo – được mệnh danh là "người hoà giải tạm thời" của cái nhóm không-bao-giờ-yên này.
Chigiri hừ lạnh, quay mặt đi.
"Hmph."
Nagi thì thở dài rồi cầm điện thoại lên, nghiêng nhẹ camera về phía Isagi. Một góc chụp như thể vô tình... nhưng hoàn toàn có chủ ý.
Reo thấy, nhưng không nói gì.
Tuy nhiên, có một đôi mắt vàng khác đang theo dõi từ nãy giờ. Và đôi mắt đó không chịu đứng yên.
"TỚ THẤY RỒI NHÉ, NAGICHI!!"
RẦM!
Bachira phóng qua bàn như một con linh dương bị caffeine kích thích, tông thẳng vào Nagi khiến cả hai lăn ra sàn.
"Tránh xa báu vật của tớ ra!!"
"Cái quái gì đang diễn ra thế?!"
Một giọng nói gầm gừ vang lên. Kunigami, bị tiếng động làm phiền, bước tới và—giống như một ông bố mệt mỏi—nắm cổ áo Bachira như xách một con mèo ngổ ngáo lên khỏi người Nagi. Cậu lắc nhẹ Bachira khiến cậu la oai oái.
Reo lúc này đang cúi xuống đỡ Nagi dậy, ánh mắt đầy lo lắng như gà mẹ mất trứng.
"Cậu bị thương ở đâu à? Vai? Lưng? Cổ?"
Nagi lườm Bachira một cái, nhưng chưa kịp nói gì thì—
"Phụt—!"
Chigiri quay sang nhìn Isagi, định buông vài lời cảm thông nhẹ nhàng... nhưng chỉ vừa chạm mắt với cậu thì sặc nước bọt, và vô tình buông tay làm rơi Bachira thẳng xuống đất.
"ÁA! Ughhh!!" – Bachira hét lên khi mông và khuỷu tay đập vào sàn.
"A... Xin lỗi!" – Kunigami nhăn mặt.
Không chần chừ, Isagi đặt khay xuống và chạy đến.
"Bachira! Cậu ổn không?!" – Cậu quỳ xuống bên cạnh, đưa tay ra giúp.
Bachira im lặng một lúc, đôi mắt hơi mở to, má đỏ bừng.
"...Neh... cảm ơn Yo-chan... cậu là tuyệt nhất..."
Rồi, thay vì nắm tay, cậu ôm chầm lấy Isagi như gấu ôm mật ong, khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi vào người Bachira.
Cảnh tượng khiến Nagi nổi xung.
"Isagiiiii... tớ cũng đau đấy..." – Anh chàng than vãn kéo dài, đôi môi mím thành một cái pout.
Reo nhíu mày: "Cậu nói cậu ổn rồi mà—"
BỐP!
Nagi đá nhẹ vào đầu gối Reo khiến cậu gập xuống trong cơn sốc, còn Bachira thì lườm qua, tay vẫn ôm chặt Isagi.
Không nói một lời, Nagi đứng dậy, đi đến... và lôi Isagi về phía mình, kéo cậu đập thẳng vào ngực.
"Ágh!" – Isagi hét lên.
"Thả cậu ấy ra!" – Bachira cũng bật dậy, nắm lấy vai bạn mình, kéo về phía ngược lại.
"Buông ra." – Nagi lườm Bachira.
"Không... cậu ấy là... bạn tớ!!" – Bachira gắt, thiếu chút nữa thốt ra chữ "mine" nhưng kịp sửa lại.
Từ bàn bên, Chigiri nhìn cái "sửa câu" đó, nhếch môi:
"Chỉnh kịp rồi đó, kẻ lươn lẹo."
Mọi chuyện chưa kịp leo thang thì—PHÓP!
Một cơn gió đỏ quét qua, và trong nháy mắt, Isagi biến mất khỏi giữa hai người, bị bắt cóc bởi một tia chớp tóc đỏ.
"CHIGIRI?! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ?!"
"Trả lại cậu ấy!!" – Bachira hét, trong khi Nagi đứng chết lặng, nắm tay siết chặt, mặt cau có.
"...Công chúa tóc đỏ chết tiệt." – Nagi lầm bầm.
______________________________________________________________________________
"Gah, Chigiri..." – Isagi nhăn mặt, hai chân rã rời vì bị kéo đi với tốc độ không dành cho người thường.
"Gì vậy?" – Chigiri ngoái đầu lại, khoé môi cong lên, ánh mắt như bốc lửa.
"Tớ tham lam mà, 'Sagi. Đặc biệt là khi cậu trông như... thế này."
Isagi đỏ mặt, nhíu mày hơn nữa.
"Ờm... cảm ơn? Tớ đoán vậy..." – Cậu hắng giọng.
"Tớ sẽ đi—"
"YOI-CHIIIIIII!"
Một giọng nói vang lên như sấm rền từ phía sau. Isagi thở dài thườn thượt, nhận ra giọng quen thuộc. Chigiri phản xạ siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt xoay nhanh.
"Chạy tiếp đi. Chúng ta còn có thể chạy nhanh hơn—"
Một bàn tay đặt mạnh lên vai cậu trước khi chân kịp nhấc lên.
Cả hai cứng đờ.
"Kaiser, đừng có quấy rối bạn tớ." – Isagi quay phắt lại, mắt sắc lạnh, trừng vào gã người Đức như muốn thiêu cháy cơn ngạo mạn vĩnh viễn trên mặt hắn.
Kaiser bật cười. Một tràng cười to, vang vọng khắp hành lang như thể... đây không còn là trại huấn luyện nữa, mà là đoạn mở đầu của phim kinh dị.
Chigiri và Isagi trao nhau ánh mắt kiểu: "Ờ... chúng ta có đang trong phim 'Annabelle: Phiên bản Tiền đạo' không vậy?"
"Bạn á?" – Kaiser nheo mắt.
"Đừng chọc cười tôi, Yoi—"
Nhưng rồi hắn khựng lại. Mắt mở to. Miệng há hốc.
"...Tóc cậu..." – Hắn thì thầm như bị thôi miên.
Isagi nhếch môi, bắt đầu xù gai như một con nhím nổi điên.
"Thì sao? Còn đẹp hơn cái 'đuôi chuột cosplay nhím biển' của ông đấy, hề quốc tế."
Không khí đông lại. Câu nói vừa rồi... là đòn chí mạng.
"Rút lại lời đó ngay!!" – Một giọng hét mới vang lên, làm Chigiri giật bắn người.
Ness. Tất nhiên. Gói combo không bao giờ đi lẻ.
"Làm tao đi, đồ...—"
"KHÔNG!" – Chigiri gần như hét lên, đập tay lên miệng Isagi trước khi câu chửi được hoàn thiện.
"Trời ơi, dù cậu có xinh cỡ nào thì cái miệng của cậu cũng không bao giờ... đáng yêu được hết á." – Cậu càu nhàu, tay vẫn áp chặt miệng Isagi.
Isagi mặt đỏ ửng. Không phải vì ngại – mà vì đang tức. Cậu cố đẩy tay Chigiri ra. Không được. Thế là...
Lépp.
Liếm.
"EW—ISAGI!!" – Chigiri giật tay ra.
Nhưng chưa kịp rút kịp thì—CẮN.
Isagi cắn luôn bàn tay trắng trẻo của Chigiri. Nếu cậu thấy tội thì cũng không thể hiện được – vì Chigiri là chúa sến mỉa.
"Dừng lại đồ ranh con!" – Chigiri gào lên, bực bội kéo mạnh cái chồi tóc đáng yêu trên đầu Isagi như thể đang nhổ cỏ dại.
Và lúc đó...
Ánh mắt của Kaiser tối lại.
"Bỏ tay khỏi cậu ta, công chúa..." – Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia đe doạ lặng lẽ như lưỡi dao trượt trên mặt kính.
"Sao? Để cậu cũng làm y chang chắc?" – Chigiri bật lại, mắt lấp lánh như sắp đua nước rút, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Isagi.
"Tớ có tự làm đâu!" – Isagi càu nhàu, có cảm giác muốn... dậm chân như đứa trẻ bị giành kẹo, trong khi phần não chín chắn hơn hét vào mặt cậu: "CHẠY MAU!"
"Vậy ai làm?" – Chigiri cau mày, ngón tay siết nhẹ hơn một chút nữa.
"...Aryu. Ảnh bảo sẽ... làm tớ trông 'glam'." – Isagi lí nhí, rút cổ tay ra, xoa nhẹ phần da bắt đầu ửng đỏ vì bị giữ chặt.
"Hmph! Nếu là tớ, tớ còn có thể làm cậu trông... đẹp hơn nhiều." – Chigiri lẩm bẩm, không nhìn cậu, như kiểu vừa ghen vừa tự đắc.
"...Cái đó là hoa cúc à?" – Kaiser hỏi, ánh mắt chĩa vào mái tóc Isagi.
Isagi đỏ bừng mặt.
"BIẾN MẸ ĐI!!" – Cậu gào lên, tay vội vã che lấy mấy cái kẹp hoa bạc hà. Trong hành lang, cả đám không ai kịp phản ứng—nhưng ánh mắt đồng loạt lia lên đầu cậu.
CƠ HỘI TỚI!
Isagi quay người bỏ chạy, chân đập mạnh xuống sàn hành lang.
"I-Isagi-kun?!"
"Oi, Yoichi!!"
Nhưng cậu mặc kệ. Mắt chỉ tập trung vào đoạn hành lang phía trước. Chỉ cần giữ khoảng cách thêm vài phút... chu kỳ giới nghiêm sẽ kích hoạt—đèn sẽ tắt, và cậu sẽ có bóng tối làm đồng minh.
"Cậu không outrun được tớ đâu, đồ ngốc 'Sagi!" – Chigiri hét lên. Giọng cậu vang sát sau lưng Isagi.
Shit. Cậu ấy đang bắt kịp. – Isagi thầm nguyền rủa, tim đập thình thịch trong ngực.
"Bắt đượ—"
Ụych.
Đèn phụt tắt.
BÓNG TỐI.
Chigiri vấp nhẹ, khựng lại một giây để giữ thăng bằng. Nhưng Isagi... cậu là vua của spatial awareness.
Không một âm thanh, không một lời, cậu luồn qua bóng tối như một bóng ma, chân bước nhẹ, hơi thở giữ đều.
"Xin lỗi nhé, Chigiri..." – Isagi nghĩ thầm khi né một chỗ rẽ, để lại cả Công chúa Tóc Đỏ và Hề Vàng Đức Quốc phía sau.
________________________________________________________________________
Kurona đang nhai cắn đầu bút như thể nó là que kẹo mút vị... lo lắng. Còn Hiori thì đi qua đi lại trong phòng như một người chồng bị vợ đẻ mà bác sĩ chưa gọi vào phòng sinh.
Cuối cùng, Kurona quăng cuốn sổ tay đầy hình vẽ lung tung lên giường, nhảy bật dậy.
"Hiori-kun? Cậu ổn không đấy? Ổn không ổn không?" – Cậu hỏi, kéo cây bút ra khỏi miệng trước khi lỡ cắn bể ruột mực lần nữa.
"Ổn." – Hiori gắt khẽ, rõ ràng là không hề ổn.
Ở phía đối diện, Nanase đang vật lộn để tháo cái băng đô. Hai người còn lại cùng quay lại nhìn cậu – mắt dán chặt vào trận chiến giữa người và vải thun.
"Đừng có lăn lộn như lần trước nữa đấy..." – Kurona lẩm bẩm, giọng khô như sa mạc.
"Tôi chỉ làm vậy... MỘT lần thôi mà!" – Nanase phản pháo, mắt nheo lại.
Kurona giơ tay lên như học sinh giành quyền phát biểu:
"Tôi có thể cắn đứt nó cho cậu đó!" – Cậu tuyên bố với vẻ mặt tự hào như kiểu vừa biết tự... đi vệ sinh.
"KHÔNG!" – Nanase hét to, vội đưa tay che đầu.
"Chomp chomp." – Kurona bắt đầu gõ hai hàm răng như cá mập đói.
PÍP—!
Cánh cửa phòng bật mở. Một vệt màu xanh lảo đảo bước vào, nhanh chóng xoay người khoá bảng điều khiển điện tử.
"I-Isagi-san?!" – Hiori hỏi, quên luôn chuyện cá mập đang định xé vải.
"Tớ đây... hộc... vẫn sống..." – Isagi thở dốc như vừa thoát khỏi bầy zombie.
"Cậu đi đâu mà lâu thế hả?" – Kurona nhíu mày, tay vô thức nghịch bím tóc.
Isagi ngẩng đầu lên, cười méo mó.
Trên tóc cậu là mấy chiếc kẹp nhỏ màu bạc hà, được vẽ những bông cúc trắng tí hon như bước ra từ anime dành cho tiểu học sinh.
Cả phòng lặng vài giây.
"Gì vậy chứ Isagi-san, tóc cậu đẹp thật á!!" – Nanase bật cười rạng rỡ.
"Lần sau thử đeo băng đô như tôi nè, tôi giúp cho!"
Kurona gật đầu cái rụp.
"Ừ ừ... tóc cậu hợp lắm, xinh xắn xinh xắn..." – cậu nói thế, nhưng thật ra chỉ muốn cắn một phát vào Isagi. Thật lòng luôn.
Hiori thì im lặng. Đôi mắt tím nhạt lặng lẽ quan sát, ánh nhìn như đang chụp lại từng lọn tóc. Màu xanh đen huyền ảo kết hợp với ánh xanh lá dịu nhẹ. Một sự hòa quyện... cực kỳ hợp lý về mặt thẩm mỹ.
"Ừm... nhìn đẹp đấy." – Hiori thốt lên, giọng nhẹ nhưng thật lòng.
Isagi đỏ mặt, má lan xuống tận cổ.
"Cảm ơn mọi người..."
_________________________________________________________________________
CLANG!
"Ê Rin-chan, lại bỏ lỡ bàn nữa rồi kìa..." Shidou cười khẩy, bước từng bước áp sát sân tập.
Cậu bé tóc xanh rít lên đầy tức giận: "Mày đã đứng xem tao từ lúc nào, đồ gián bẩn?"
"Mày thì cũng biết rồi, tao thấy có gì đó đang làm mày phân tâm." Gã tóc vàng vừa nói vừa vòng quanh, ánh mắt quét khắp người Rin. Cậu nắm chặt nắm đấm, thở dài đầy khinh bỉ. "Vậy sao?" Cậu thách thức, đôi mắt lạnh như băng.
Đôi mắt hồng của Shidou lóe lên, hắn dừng bước lại. "Vậy mày thừa nhận rồi đấy à? Hôm nay mày không phải bản thân tốt nhất..."
"Nếu mày có gì muốn nói thì cứ nói đi." Rin đặt quả bóng ngay trước chân, nhắm vào khung thành, nhấc chân lên.
"Isagi hẳn là hôm nay–"
Nhưng cú sút lại hụt.
Rin nóng nảy quay lại với gã lớn tuổi hơn: "Gì?! Cái gì nữa? Mày muốn gì hả?!"
Shidou hơi ngỡ ngàng trước cơn giận dữ. "..."
Bước tới gần khung thành, Rin nhặt quả bóng, nhìn nó một hồi rồi quăng thẳng vào thủ môn ảo. Hình người màu xanh bay vút lên rồi tan biến thành vô số mảnh pixel nhỏ li ti.
Cậu nghiến răng, dùng hết sức đá quả bóng mạnh hết cỡ. Bóng bay vèo ngang mặt Shidou, đập mạnh vào lưới phía bên kia sân.
Lưới rách tả tơi.
Rin thở hổn hển rồi từ từ ngồi xuống trên nền cỏ nhân tạo.
Shidou không nói gì, lặng lẽ nhặt lên một chiếc kẹp tóc rơi trên sàn và đặt trước mặt Rin.
Chiếc kẹp màu xanh bạc hà, điểm những bông cúc trắng nhỏ xíu.
Hai người đều không mở miệng.
"Tao đi đây." Gã tóc vàng lầm bầm rồi ngoái nhìn Itoshi một lần cuối, rồi rời khỏi sân tập.
Rin nhìn chiếc kẹp tóc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu đưa tay lên che mặt rồi hét vào lòng bàn tay:
"Tao ghét mày chết đi được! Đồ thối tha cục cưng ngu ngốc, Isagi ngốc, Sae ngốc! Sao mọi người không thể chết hết đi cho rồi?!"
_______________________________________________________________
Otoya liếc nhìn Bachira đang ngồi bất động trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.
— "Này Bachira, có chuyện gì thế?" cậu hỏi, giọng lo lắng.
Bachira thở dài, trả lời khẽ:
— "Không có gì đâu..."
Karasu cười khẩy, không tin lời bạn:
— "Đừng có mà nói nhảm! Bình thường mày nói nhiều như vỡ đập, giờ lại im thin thít, tao còn tưởng ngày tận thế sắp tới!"
Otoya vội cảnh báo:
— "Đừng có mà lăn lộn như lần trước nữa nhé..."
Lavender mắt của Karasu nhìn Nanase đang vật lộn với chiếc băng đô cứng đầu.
— "Tao làm được mà, chỉ cần cắn là xong!" Karasu tự hào nói như đứa trẻ vừa học xong kỹ năng mới.
Nanase hét toáng lên:
— "Không được đâu! Đừng cắn tao!"
Karasu làm bộ gầm gừ, giả vờ ngoạm vào không khí như cá mập đói.
Cánh cửa phòng bất chợt mở vang, Isagi lao vào như một cơn gió xanh rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
— "Isagi-san?" Nanase hỏi, tạm quên đi mối đe dọa trước mặt.
Isagi thở hổn hển, gương mặt mệt mỏi.
— "Ừ... tao đến rồi đây..."
Karasu cau mày:
— "Sao mày đến muộn thế?!" Tay hắn bận nghịch mấy lọn tóc bím.
Isagi cười nhẹ, nâng đầu lên, mấy chiếc kẹp tóc màu xanh bạc hà với những bông cúc trắng nhỏ xíu điểm xuyết trên mái tóc.
— "Hôm nay tóc tao trông cũng khá ổn chứ?"
Nanase cười toe toét:
— "Quá đẹp luôn Isagi! Lần sau mày nên thử đeo băng đô đi, tao có thể giúp mày đấy."
Karasu gật đầu quyết tâm:
— "Ừ, tóc mày hợp với mấy thứ dễ thương thế này thật!" Nhưng trong lòng thì chỉ muốn cắn lấy cắn để cái đứa bạn.
Hiori nhìn Isagi một lúc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi ngắm bộ đôi xanh lam - xanh bạc hà đó.
— "Ừ, nhìn cũng đẹp đấy."
Isagi đỏ mặt, ngẩng lên mỉm cười:
— "Cảm ơn mấy cậu nhé!"
_______________________________________________________________
Chigiri ngồi trước chiếc gương nhỏ trong phòng, bắt đầu công việc tỉ mỉ thắt tóc lại để giữ cho mái tóc không bị rối khi ngủ. Trong lúc làm, cậu nghe thấy tiếng điện thoại của Nagi thi thoảng kêu nhẹ, hắn đang chăm chú chơi game, còn Reo thì lầm rầm ngân nga, lật từng trang một cuốn tiểu thuyết.
Chigiri mở túi đồ chăm sóc tóc, lục lọi tìm mấy chiếc dây buộc tóc.
— "Mày đưa kẹp tóc cho Isagi chưa?" Nagi đột nhiên hỏi, chỉ vào túi đồ của cậu.
— "Chưa." Chigiri trả lời thẳng thừng, vừa buộc chặt phần tóc cuối cùng.
— "Tao biết rồi, mày ích kỷ mà." Nagi cười khẩy, mắt lại dán vào màn hình điện thoại.
Chigiri cau mày, mắt bắt đầu giật nhẹ. — "Ít ra tao không phải kẻ biến thái lười biếng." cậu đáp trả. "Cứ làm trò chụp ảnh Isagi, ai mà chả biết."
Reo đóng sách lại, thở dài mệt mỏi: — "Các cậu thôi cãi nhau đi được không?"
— "Cô bắt đầu trước mà." Nagi ngáp dài, nằm rũ xuống đống gối.
— "Im đi đồ vô dụng." Chigiri cằn nhằn. "Mày còn tệ hơn cả Barou đấy."
Mắt xám của Nagi hẹp lại. — "Mày dám nói lại đấy hả."
— "Ai cũng biết Isagi nghĩ gì về Barou trên sân rồi..."
— "Đủ rồi!" Reo hét lên trước khi Nagi kịp đáp lời. "Suốt ngày cãi nhau về Isagi, các cậu không thấy chuyện này ảnh hưởng tới đội à?"
...
Chigiri quay lại nhìn gương, Nagi lại cúi xuống điện thoại. Cậu thở dài, tháo dây buộc tóc ra.
— "Thôi thì cứ phớt lờ tao đi, nhưng mấy trò nhỏ nhặt thế này chỉ làm cản trở các cậu trên sân thôi. Với lại lần cuối tao kiểm tra thì Isagi đánh giá cao những người tạo thử thách cho cậu ấy mà." Reo đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn đầu giường, trườn vào chăn và quay lưng lại với đồng đội.
Chigiri cau mày, sắp làm gãy bàn chải chải tóc. Còn Nagi thì ánh mắt vô hồn bỗng trở nên sắc bén, siết chặt chiếc điện thoại hơn.
_______________________________________________________________
Isagi rút một chiếc kẹp tóc ra và đặt nó cạnh giường, rồi đưa tay lên lấy chiếc còn lại. Nhưng không có gì. Hả? Thật kỳ lạ. — "Hm? Kurona, cậu có thấy chiếc kẹp nào còn lại trong tóc mình không?" cậu hỏi người bạn đầu màu magenta, người ấy lắc đầu.
— "Không, không thấy gì đâu, Isagi-san."
Bluenette thở dài, chạy tay qua mái tóc. Chắc là trong lúc chạy như điên khắp Blue Lock, cậu đã làm rớt cái kẹp. Thất vọng thì chưa nói hết cảm giác lúc này; cậu thích mấy chiếc kẹp đó, mới cài có vài tiếng đồng hồ mà giờ mất một cái rồi.
— "Nè nè!"
— "Hả?"
Ngẩng lên, Isagi bắt gặp ánh mắt của Kurona, cậu bạn nhỏ hơn đỏ bừng mặt. Nhanh chóng tránh ánh mắt ấy, nhưng tay vẫn giữ nguyên đưa ra trước mặt. Một chiếc kẹp tóc hình chú cá mập tí hon nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Isagi chớp mắt, má nóng bừng lên. — "C-cậu không cần phải—"
— "Không sao đâu... cầm đi. Cậu sẽ hợp với nó mà."
_______________________________________________________________
"Đá quả bóng cho tử tế đi, chết tiệt!" Cậu hét lên, tay vung vẩy như muốn chạm vào trận đấu mà đang đứng ngoài nhìn. Sốt ruột muốn được vào sân, nhưng giờ chỉ biết ngồi nhìn đồng đội cứ loạng choạng trên sân.
"Có vẻ Slursagi đã trở lại rồi..." Reo cười khẩy khi nhìn thấy cậu đang úp tay trước miệng hét một chuỗi lời thô tục khác. Nagi cọ đầu, lẩm bẩm: "Thằng nhỏ thế mà hét to ghê nhỉ." Rồi tự hỏi thầm, "Không biết tôi có thể khiến cậu hét to thế nào nhỉ..." Nhưng bên cạnh, vị tỷ phú đột nhiên đứng hình, và chưa ai kịp phản ứng thì quả bóng lao thẳng vào mặt Nagi.
BÓP PHẬT!
"...Biến thái!" Nanase hét lên.
Nagi nhăn mặt khi máu bắt đầu chảy từ mũi, còn Reo thì trợn mắt như cá mắc cạn.
"Tôi muốn lượt tiếp theo!" Bachira giơ tay lên. "Không ai được nói vậy về người của tôi."
" Của mày?!" Barou phản bác.
"Bọn mình đừng tranh cãi..." Kunigami xen vào, không muốn chuyện lại rẽ sang một cuộc chiến mới.
Nagi đứng dậy lạch bạch tiến về phía cậu. "Sagi... ơi Sagi..." Nó kêu rên trước khi cúi xuống ngang tầm cậu.
"Mày muốn gì? Mặt mày thế kia là sao?!" Cậu nhăn mặt, nhanh tay lau máu cho nó.
Silvernette chớp mắt, nghiêng người khi cảm nhận được cái chạm nhẹ.
"Nanase đá bóng trúng mặt tôi đấy." Hiori thông báo.
"Thôi chết, chỗ này toàn những con người kỳ quặc..." Karasu lắc đầu. Đến gần, anh nhấc quả bóng khỏi tay thằng nhóc. Otoya cười khẩy: "Tôi thì không bao giờ dại đến mức mê một cô gái dù ngực to đến đâu..." Chưa kịp nói hết thì Barou túm cổ áo ném nó xuống sàn. "Nói cẩn thận mồm vào, ngốc!" mắt hắn lửa giận bốc lên.
Chigiri lại đồng tình với Barou. "Thật đấy, Otoya, cậu không có chút liêm sỉ à?" Anh lắc đầu, mái tóc đỏ rực đung đưa theo nhịp. Trên ghế, Aryu nhìn mái tóc đỏ như dâu tây ấy — thật lộng lẫy!
Khi máu cứ rỉ ra, cậu hoảng hốt, kéo ống tay áo đỏ che tay rồi lấy phần vải đó lau mũi Nagi. Chiếc áo hút ướt dòng máu đỏ tươi, thấm dần loang ra. Đôi mắt xám dịu lại, chỉ hơi thoáng, gần như không nhận ra. Rồi gamer há hốc miệng khi thấy chiếc kẹp tóc trên đầu Kurona. "Sagi... sao cậu lại cài cá mập lên tóc thế?" anh thốt ra với vẻ cau mày.
"Ờ? À, Kurona tặng tôi..." cậu lí nhí, vẫn tập trung chữa vết thương.
Sân tập im lặng. Nanase giật bóng khỏi Karasu, không thèm để xuống cỏ nhân tạo mà ném thẳng vào Kurona — vi phạm mọi quy tắc bóng đá. Kurona kêu lên, đưa tay che mặt trước khi bóng trúng. "Đồ ác độc!"
"Kurona sao cậu lại thế?!"
"Đ-đồ phản bội!"
"Sagi sao không gọi tôi? Tôi còn có mấy cái kẹp đẹp hơn." Chigiri hậm hực.
"Hả? Cậu không thấy cá mập dễ thương à?" cậu ngước nhìn.
"Á!!"
"Trái tim tôi như đang sáng bừng lên!"
"Không không, ngu ngốc Sagi, lẽ ra phải chọn con ong chứ...!"
"Hmph!"
Reo lăn mắt nhìn mấy đứa trẻ con, ngả người ra ghế. "Dù sao cũng dễ thương mà."
"Ai cho tôi quả bóng đi!" Bachira hét.
"Ôi cái trò này..." Kunigami thở dài.
Trong lúc họ cãi nhau, Rin lặng lẽ cho tay vào túi, ngón tay sượt qua chiếc kẹp tóc xanh mint với hoa cúc trắng ngọc trai. "Ê, thằng lạnh nhạt!" giọng cậu vang lên khiến bọn kia im bặt.
Cậu ngước nhìn, tay vẫn còn gần Nagi. Kẹp cá mập dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh. "Lần sau thử chọn con cú đi..." Rin nói rồi cầm chai nước, rời khỏi phòng.
Aryu bật dậy. "Đúng là một cú xuất hiện cực chất!!"
"Khoe khoang!" Shidou chỉ cửa vừa đóng lại.
Vài ngày sau, cậu đứng trong phòng tắm, lau tóc ướt, cơ bắp đau nhức sau buổi tập. Cậu ngáp nhẹ rồi bước tới tủ đồ, mở cửa thì hét lên khi một đống kẹp tóc đủ màu sắc bay ra. Cậu dụi má, khom người nhặt lên một chiếc.
Màu hồng nhạt, charm hình hoa sakura. Một cái khác màu vàng chanh sọc đen, giống ong. Một số đơn giản, từ cam pastel đến tím ấm. Hả? Có cái giống cờ Đức kìa?! Cậu đứng hình khi phát hiện chiếc kẹp nằm dưới ghế. Cậu với lấy — rồi ước gì mình chưa chạm vào nó. Là một chiếc nơ trắng lớn.
Chết tiệt! Mấy đứa đó chắc đang trêu tôi!
Cậu quay lại soi gương, giơ chiếc nơ lên đầu. "Hả..." cậu lầm bầm.
"Có vẻ cậu thích nó đấy~"
"Á?! Chigiri, cậu ở đây à..." cậu giấu chiếc nơ sau lưng, má đỏ rần.
"Đây là nhà tắm công cộng, đồ ngốc..." Chigiri khoanh tay, lắc đầu. "Mà thôi, chỉ có mình tụi mình ở đây... Cậu thử đội chiếc nơ này cho tôi xem được không?" Đôi mắt hắn lấp lánh như hồng ngọc.
Cậu ném cái kẹp trả đũa. "Biết ngay là cậu!"
"Hm, tôi chỉ làm mỗi cái này thôi..." Chigiri đỡ chiếc nơ, mắt liếc vào đống hỗn độn trên sàn. "Hình như cậu có—"
"Bọn người đó cố tình trêu tôi? Tôi biết rồi..." cậu càu nhàu.
"...Ừ, cứ cho là thế đi..." Chigiri cười mơ hồ. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, chưa để cậu đi.
"Nếu tôi thắng trận tới, cậu phải đội chiếc nơ này."
Cậu nhướn mày. "Ha! Tôi nghi lắm đó, công chúa."
Nụ cười nở trên môi Chigiri khiến tim cậu loạn nhịp. "Còn tôi thắng thì sao?"
"Đợi đã, tham ăn đấy à..." Chigiri kéo cậu lại gần. "Tôi sẽ mua cho mấy cái kintsuba."
"Có đồ ăn miễn phí? Xong rồi, tôi đồng ý!" Đôi mắt cậu sáng lên, rồi cau mày suy nghĩ. "Vậy nếu tôi thua... phải đội cái nơ đó đi quanh Blue Lock à?"
Chigiri nhăn mặt. "Không, chỉ là trước mặt tôi thôi."
"Hả? Sao chỉ cho tôi xem lại là nỗi nhục? Không phải hình phạt sao?" Cậu nghiêng đầu, còn Chigiri thì khô họng.
"Tôi nói rồi, tôi tham lam mà, Sagi..."
"Và tôi thì chẳng hiểu tham lam nghĩa là gì..."
Chigiri không nghĩ nhiều, kéo cậu lại gần. Khoảng cách đủ để nhìn thấy sắc xanh trong mắt cậu: từ sapphire sâu thẳm đến baby blue nhẹ nhàng, hòa vào màu xanh trời và biển. Tất cả hòa quyện trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Chigiri nín thở.
Hắn chùng bước.
"Chuẩn bị lấy tiền đi Chigiri, tôi chưa nghe cậu nói bao nhiêu tiền sẽ chi cho tôi đâu..." Cậu đưa tay xuống túi hắn, gõ nhẹ. "Tôi định moi sạch tiền cậu rồi đấy..."
"Ừ, mời nhé." Chigiri lầm bầm.
"Hả?"
"Tôi nói không đâu, tôi sắp thắng rồi, Sagi~" Chigiri cố gắng lấy lại tự tin.
"Cứ xem cái mông của cậu là của tôi đi, công chúa... tôi sẽ nuốt chửng cậu chỉ trong một miếng! Có nhanh cỡ nào cũng vậy..."
"Hm? Cậu nghĩ tôi nhanh hả?"
Cậu nhướn mày. "Tôi chọn cậu vì tốc độ mà... đừng làm tôi thất vọng, thiên tài. Cho tôi một trận đấu đáng nhớ." Cậu vỗ vai Chigiri rồi rời phòng tắm.
Chigiri nhìn theo bóng lưng. "Tôi đồng ý rồi, Sagi... tôi sẽ làm cho cậu luôn nhìn về phía tôi."
_______________________________________________________________
"Mày có vẻ hơi căng thẳng Yoichi..." Kaiser hát.
"Mày muốn gì hả thằng hề?"
"Gì cơ? Tao không thể thông cảm với đồng đội của mình được sao..."
"Có vẻ như đầu mày đã trở nên quá lớn so với đôi vai gầy gò của mày... bên cạnh đó tao nghi ngờ phiên bản người của một con chuột nhuộm màu có thể giúp ích theo bất kỳ cách nào..." Isagi nheo mắt.
"Mày đã nói gì Yoichi, tao không thể nghe thấy mày từ tận đây..." Kaiser thẳng lưng và khoanh tay.
"Đi chết đi..." Người tóc xanh cười khẩy trước khi buộc chặt giày. "Mày có nghe thấy không, đồ hoàng đế điếc?"
"Chúng ta không thể làm điều này ngay bây giờ được sao!?" Raichi hét lên chán ngắt với trò nhảm nhí của họ.
_______________________________________________________________
"Cậu cảm thấy thế nào về trận đấu này, Chigiri?" Reo hỏi, nhìn chàng tóc đỏ đang kéo lên đôi tất của mình.
"Tôi chỉ muốn thắng thôi." Cậu đáp một cách bí ẩn.
Reo cười gượng, hơi ngượng ngùng. "Ai mà chẳng vậy chứ?" Anh nhấc chiếc dây buộc tóc lên, buộc phần tóc mái lại. "Còn cậu, Nagi?"
"Hả? Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Isagi thôi..." Thằng lười đáp thành thật. Chigiri liếc mắt, tỏ vẻ không ưa. "Còn tôi muốn đánh bại Isagi." Cậu lầm bầm rồi đóng sầm cánh tủ đồ lại.
Im lặng.
"Đúng rồi!" Reo cười toe toét, vỗ vai Chigiri. Nagi chau mày.
Isagi quệt tóc ra khỏi mặt. Họ thắng 4-2. Cậu liếc sang Chigiri đang nhìn xuống đất, chắc đang tiếc cho số tiền trong ví mình sẽ hao hụt.
"Isagi, cậu làm được rồi!" Nanase hét lên, lao vào ôm lấy cậu, khiến Isagi, mệt mỏi sau trận đấu, suýt ngã. "Ối! Nanase!"
"Buông ra đi." Kaiser cau mày khi nhìn cảnh hai đứa trẻ Nhật Bản nằm dài trên cỏ nhân tạo tồi tệ đó. Quá vô tư, quá tin tưởng. Tay chân tự do. Ness nhìn cảnh tượng rồi nhìn bạn mình, mặc cho cảm giác khó chịu trong bụng.
"Bọn mày quá thân mật rồi đấy..." cậu lầm bầm, bắt chước biểu cảm ghê tởm của Kaiser.
"Tại sao bọn mày lại cứ phải..."
"Im đi thằng hề ngu ngốc... Cả trận chỉ ghi được có một bàn." Isagi đáp.
Mắt Isagi trở nên sắc lạnh, hàm siết chặt. "Ừ, còn mày thì cứ ôm bóng mãi à??"
Kaiser nghiêng người, nhìn thẳng xuống cậu em. "Thế thì chơi tốt lên đi... hay mày cần đội quân bạn bè giúp mày đấy, đồ vô dụng?"
Isagi co quắp tay. "Ít nhất tao còn có bạn bè, còn mày, hoàng đế vô dụng!"
"Ít nhất tao ghi được ba bàn. Biết thân biết phận đi, Yoichi."
Isagi đứng thẳng người lên. Nanase nín thở, nhíu mày lo lắng. "Tôi không phải chứng minh gì cho cậu cả, Kaiser."
"Ừm... Thừa nhận đi, cưng chỉ là cái bóng của tao thôi, và cưng sẽ mãi thế. Vậy quay lại phòng chơi đồ chơi kẹp tóc của cưng đi, thằng hề sến súa." Kaiser quay lưng, nhét tay vào túi quần. "Đi thôi Ness."
Isagi phản ứng trước khi suy nghĩ kịp. Tay vươn ra, túm lấy cái đuôi tóc kì lạ của Kaiser, kéo anh ta lùi lại.
"K-Kaiser?!"
"Isagi! Đ-đừng!"
Isagi nhìn thẳng, không quan tâm tới sự khó chịu của đối phương. "Đừng có phiền tao nữa." Cậu buông tay, Kaiser loạng choạng. "Giữ tay cưng lại đi, Yoichi..." Cậu nhăn mặt.
"Tới lượt tao rồi Yo Chan!" Shidou hét lên khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.
"Thế cậu giữ miệng đi. Chẳng ai quan tâm ý kiến của cậu ngoài đám đệ tử." Isagi lạnh lùng đáp.
"...."
"Chết tiệt...."
"Ôi, anh chàng bình thường đây đang tức rồi."
"Isagi ra khỏi sân đi!" Noa hét, chỉ tay về phía cửa.
"Hah, Yoi- ứ" Kaiser nghẹn lời khi quả bóng bay vụt qua, đánh trúng đầu anh.
Noa thở dài, xoa thái dương. "Cậu cũng vậy Rin, tới đây xem trận đấu chứ không phải làm phiền cầu thủ của tôi."
Rin không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Reo lầm bầm.
"Thật phiền phức..." Nagi nhăn mặt, "Không biết bao lâu nữa mới được gặp Isagi đây..."
"Đừng chỉ nghĩ về mình thế, đồ lười." Chigiri phẩy tay.
_______________________________________________________________
Isagi ngồi bệt xuống nền phòng thay đồ, úp hai bàn tay lên mắt. Ép mạnh vào vùng da mỏng manh cho tới khi đau nhói và những đốm sáng lóe lên trong bóng tối.
"Đừng có làm vậy nữa, đồ ngốc..." Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, khẽ giật tay cậu ra khỏi mắt.
"Hả... R-Rin? Cậu đang làm gì thế—"
"Tao đá quả bóng thẳng vào đầu Kaiser." Cậu em ngồi xuống bên cạnh Isagi, mặt đỏ bừng vì nghe được tiếng cười khẽ của cậu bạn thấp bé. "Tại sao cậu làm thế?"
"Hắn làm tao khó chịu, tên đó rất—"
"Lukewarm à?" Isagi chặn lời với giọng khô khan. Rin cau mày trước vẻ tự mãn của cậu. "Vậy là cậu chỉ làm thế vì Kaiser làm phiền cậu thôi à?"
Cậu bé tóc xanh hesitates, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, giấu kín tâm trạng hỗn loạn bên trong. Thực ra cậu chỉ đá Kaiser vì hắn đang hút hết sự chú ý của Isagi về phía mình. "Nếu không bị thằng Noa cút ra, tôi đã định cho thằng gián đó một phát rồi."
"Này, đừng gọi hắn là thằng 'shitty'!"
"Hắn đứng nhìn cả chuyện đó mà không can thiệp đến phút cuối?"
"Đó chỉ là cách hắn làm việc thôi..."
"Giống như kẻ ngoài cuộc vậy. Thật thất vọng..." Rin tựa đầu vào tường, nhìn Isagi. Những chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đỏ như dâu tây tô điểm trên mái tóc lộn xộn. "Ai tặng mày những cái đó thế?"
"...Tôi không rõ. Tôi tìm thấy chúng trong tủ đồ. Biết chắc mọi người chơi xỏ tôi rồi, nhưng mà chất lượng của chúng tốt quá, không thể nào vứt đi được. Thậm chí cái kẹp cú cũng dễ thương nữa."
"Sao cậu không kẹp nó lên đầu?"
"Tôi muốn tìm ra người tặng nó trước đã..."
"Đừng giả vờ ngu ngốc..."
"Ồ? Thế là cậu đang thừa nhận à, Rin?" Isagi cười khẩy.
Cậu thanh niên cao hơn nhăn mặt. "Mày không nên đeo mấy cái khác, chỉ nên dùng cái kẹp cú thôi."
"Tại sao?"
"...Bởi vì tao nói thế."
"Cái đó... không có nghĩa lý gì cả Rin..."
Sau khi bị Noa la mắng nhẹ, hai người được phép rời đi và tham gia với đám còn lại dưới vòi sen. Rin đi ngang qua Isagi rồi biến mất vào một phòng tắm riêng.
"I-sa-gi~" Tiếng gọi vang lên trước khi một người đâm sầm vào Isagi.
"Bachira?.. Cậu đang làm gì—agh?! Đừng ôm tôi khi cậu đang trần truồng!" Isagi cau mày, vẩy tay đẩy cậu bạn tóc bob ra. Mở tủ đồ, lấy ra những chiếc kẹp hôm nay cậu đeo, ném vào túi đựng cùng đám kia.
"Nè, sao lại không được?" Cậu bạn mắt vàng hờn dỗi. "Mà tôi đâu có khăn..." phụt! Bachira bị ngắt lời khi Isagi ném khăn tắm về phía.
"Dùng cái này đi." Isagi bắt đầu cởi đồ, lục lọi tủ lấy chiếc khăn dự phòng. Bachira đỏ mặt, cố kìm lại cái cảm giác muốn hít hà mùi khăn, tự hỏi có mùi Isagi không.
"Isagi, cậu có thể lau tóc cho tôi không?"
"Tự lau đi, đồ ngốc!"
Isagi lườm rồi ra hiệu cho Nagi đến gần hơn. "Được rồi, nhưng đây là lần cuối đó nha Nagi... tôi nói thật đấy." Cậu nhận lấy chiếc khăn Nagi đưa, lưng dựa tường locker, bị Nagi ôm chặt lấy bằng một cánh tay, cúi đầu xuống cho Isagi dễ chạm tới.
Bachira nheo mắt nhìn sự gần gũi đó, siết chặt hàm. Barou hừ rồi vuốt tóc ướt.
"Nagi, thôi làm phiền Isagi đi..." Reo rầy la bạn mình, nhưng Nagi phớt lờ. "Cậu ấy mới vào mà, cậu còn chưa cho cậu ấy cơ hội rửa ráy mà."
Thằng lười chậm rãi chớp mắt, giao tiếp bằng ánh mắt với ba đứa nhìn mình trước khi cúi đầu xuống.
"Á!" Isagi hét khi đầu tóc nửa khô của Nagi va vào cổ mình, khiến áo ướt sũng. "N-Nagi, cậu vừa tắm xong mà! Buông tôi ra, tôi mồ hôi nhễ nhại rồi, kinh lắm..."
Nagi lắc đầu. "Không. Cậu thơm mà."
"Th- thơm?!" Isagi ngạc nhiên, Nagi lại áp mặt sát hơn vào cổ cậu.
"Tôi sẽ lấy cậu ra..." Kunigami thở dài bước vào đám hỗn loạn. Barou nắm chặt nắm đấm. "Không cần đâu, tôi làm được."
Ai đó nuốt nước bọt. Một người khác rùng mình.
"Chạy đi Nagi!" Karasu hét. Bên cạnh là tiếng cười khúc khích của Otoya, đang lẩm bẩm về cái phép màu đó. Bachira nhìn cảnh rồi lấy đồ bước vào phòng thay đồ.
"Hả?..." Cậu có lọn tóc xanh lục xen lẫn mái trắng ngọc trai cau mày, khuấy nhẹ bạn quạ để thu hút sự chú ý. "Cậu ong ấy thậm chí còn không làm màn khoe thân trần truồng thần thánh của mình..."
"Không, cậu ấy mặc quần áo rồi đấy. Thế này mà gọi là người bình thường à?" Karasu vuốt cằm.
"Đừng cãi nhau nữa!!" Yukimiya la lên, giơ tay ra điều hòa không khí. Nagi và Barou nhìn nhau căng thẳng, bàn tay Hoàng Đế nắm chặt. Ai cũng biết chỉ cần thêm một câu nữa là hắn sẽ hạ đo ván cậu tóc bạc. Isagi ngồi giữa, tháo giày đá bóng.
"Được rồi, mấy đứa mắt cận, để con gái lo chuyện con gái đi..." Shidou kéo dài lời nói. "Xem đánh nhau kiểu này làm tao phấn khích đấy!"
"...."
"...ghê quá."
Reo lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng thay đồ.
"Không được!" Karasu la lên. "Anh bạn kia chịu hết nổi rồi!"
"Karasu dừng la hét đi..." Hiori thở dài.
"Này, đừng bảo người của tôi ngừng la hét!" Otoya đáp lại.
"Không, đừng nói vậy... nghe kiểu đồng tính đó." Cậu da đen lắc đầu.
"Trời ơi, không ai thèm quan tâm..." Chigiri rên rỉ.
"Công chúa!" Otoya nháy mắt.
"Ôi, liệu có màn tam giác nào xảy ra không?" Shidou cười điên cuồng.
"...."
"C-Cậu ta bị điên hả?" Ai đó thì thầm.
"Thôi... tôi đi tắm đây, gặp mọi người sau." Isagi bước qua, biến mất vào phòng tắm cuối dãy. Nagi bĩu môi nhìn theo.
_______________________________________________________________
Isagi xả hết dầu gội trên tóc, cẩn thận không để nước lọt vào mắt. Xung quanh bỗng yên ắng lạ thường, điều cực kỳ hiếm thấy ở Blue Lock. Cậu múc một vốc nước, vẩy lên mặt để rửa sạch bọt xà phòng còn sót lại. Isagi chớp mắt xua đi những giọt nước rồi tắt vòi hoa sen, lắc nhẹ đầu trước khi lấy khăn tắm treo trên móc.
Quấn khăn quanh eo, cậu đẩy cửa bước ra.
"Sagi~" Một giọng nói vang lên. Isagi giật mình gần như làm rơi cái sĩ diện.
"C-Chigiri?! H-Hả, cậu làm tớ sợ muốn chết luôn đó!"
"Hm? Xin lỗi không xin lỗi..." Thần tốc cười mỉm, theo sát người thấp bé đến locker. "Tớ đến để nhận phần thưởng đây..."
"P-phần thưởng?" Isagi dừng lại. "Chúng ta thắng rồi mà..."
"Ồ? Nhưng cậu chỉ ghi có một bàn Isagi..." Cậu ta tiến lại gần hơn. "Còn tớ," cúi người sao cho ngang tầm mắt, "ghi hai bàn."
"N-Không, cậu... cậu có nói đâu—"
"Á á á... Tớ chỉ nói là phải đánh bại cậu, và tớ đã làm được rồi mà..."
Isagi bĩu môi, bực mình vì cái chiêu láu cá ấy. "Nhưng... cậu... k-kintsuba của tớ?!"
"Ò ó o... tiếc quá 'Sagi... Cậu hứa mà... Nhưng thôi, vì tớ tử tế, tớ có mua cho cậu ít kẹo đấy..."
Isagi liền tỉnh táo hẳn. "Cậu thật á?"
"Ừ~ ở phòng tớ đó." Đôi mắt đỏ rực như lửa lấp lánh đầy nguy hiểm.
________________________________________________________________________
Bruhh 8205 từ quá nhiều cho hôm nay rồi. Nhỏ này ra đời do tui thích kẹp tóc và vậy thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com