Chương 6
Anri khựng lại khi nghe những lời nói của Isagi, cô sáng mắt nhìn thiếu niên đang trượt ra trên đường băng một cách điêu luyện kia.
Cô nàng liền quay sang nhìn ông Mido.
"Vậy nghĩa là...!"
"Ừ, nhóc ấy đã nói vậy thì sẽ nghiêm túc suy nghĩ thật đấy."
Ông Mido ghé xuống thì thầm vào tai cô gái đang phấn khởi ấy.
"Nhưng mà đừng thể hiện quá, thằng bé sẽ chạy mất đấy!"
"Ai ya, tôi biết mà, ông không phải lo lắng đâu."
Nói rồi, Anri Teieri đứng dậy và nói lớn với Isagi.
"Vậy chị để thiệp của chị ở đây nhé, khi nào em rảnh em có thể gọi điện cho chị! Bây giờ chị phải về rồi."
Isagi dựng lại, bặm môi như thói quen và gật đầu.
"Được."
Anri vui vẻ lấy ra thiệp có ghi họ tên và số liên lạc của mình, cô để nó bên cạnh điện thoại của cậu đang sáng lên với vô số tin nhắn hiện lên.
10+ tin nhắn.
'Gì nhiều vậy?' Cô không khỏi suy nghĩ, ai lại có thể làm phiền Isagi giờ sáng sớm này cơ chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng phải việc của cô nên Anri cũng từ bỏ và quay sang nhìn Mido Tanaka đang đứng dậy.
"Đi nào, tôi tiễn cô một đoạn."
"Được cảm ơn. Nhưng mà tiếc nhỉ?"
"Tiếc?"
"Ừ, tại phải về báo cáo sếp nên tôi cần về sớm ấy mà. Nên không thể tiếp tục ngắm em ấy nhảy múa rồi."
"À...Cô còn những 3 hay 4 ngày gì đấy ở đây cơ mà. Bình tĩnh mà thưởng thức thôi."
Mido Tanaka nhún vai nhìn cô gái với vẻ mặt chán chường nọ thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Ông ta nhìn sang Isagi đang mải mê luyện tập kia.
"Bác đi tiễn Anri một đoạn nhé! Rồi bác quay lại ngay."
Isagi cũng chẳng phí lời đáp lại ngay lập tức, sau khi thực hiện của Axel.
"Vâng ạ."
Anri cùng Mido ra khỏi khu trượt băng, ông rút điếu thuốc ra và bất ngờ đưa sang cho cô nàng, ông trêu chọc khiến cô quay sang nhìn ông.
"Hút không?"
"?"
"Haha tôi chỉ trêu thôi đằng nào cô cũng là..."
"Có! Cảm ơn nhé."
"?"
Bây giờ người xịt keo lại là Mido Tanaka. Ông cũng chẳng ngại mà cười lớn rồi đưa cô một điếu cùng chiếc bật lửa.
"Không ngờ đấy!"
"Gì chứ? Tôi làm nghề này cũng khổ lắm đấy, riêng việc đi tìm và thuyết phục đã đủ đau đầu rồi ấy chứ. Đằng nào khi về Tokyo tôi lại phải giải quyết một đống giấy tờ với Ego-san nữa. Haizz, được cái lương cao nên đành chịu thôi."
Anri rít một hơi thuốc và thở ra hòa với làn sương sớm mùa đông.
"Nên tôi mới tập hút thuốc, nhưng vừa phải thôi, tôi cũng sợ lao phổi lắm."
Câu nói vừa bật ra khiên ông Mido cười khà khà.
"Ừ đấy, vợ tôi cũng quản lý tôi ghê lắm, mà ghê hơn là Isagi ấy chứ. Nhóc ấy không thích mùi thuốc lá đâu, nên đừng có mà hút trước khi gặp nó."
"Cũng thật hợp với cậu ấy nhỉ."
"Ừ, dù sao thằng bé cũng xuất phát từ gia đình khá nghiêm khắc."
Ra đến nơi vừa hay có một chiếc xe taxi đỗ ở đó, Anri liền ngạc nhiên.
"Tôi đặt giúp cô đấy, về đi."
Anri cười, dập điếu thuốc ở một chiếc khay của thùng rác rồi vứt vào đó. Cô chuẩn bị bước lên xe thì ông Mido hơi cúi người.
"Cảm ơn vì đã thuyết phục Isagi giúp tôi."
Ông ngẩng đầu lên, rít thuốc và cười khà khà.
"Sau chuyện này, có thể tôi sẽ đãi cô và Ego một bữa đấy, nếu Isagi có thể thắng giải đấu dành cho lứa THPT."
Anri cười khúc khích gật đầu đồng ý.
"Được thôi!"
Mido Tanaka nhìn chiếc xe rời đi. Ông dập điếu thuốc và phủi nhẹ người cho bay mùi khói thuốc lá.
Thở dài quay vào trong, kiểu gì ông Mido và Isagi sẽ có cuộc nói chuyện khá căng thẳng cho mà xem.
Khi quay trở lại sàn băng, ông thấy Isagi đã trải thảm ra và tập yoga ngay sát mép sân băng nhằm giãn cơ, đôi giày đã được tháo và đặt bên cạnh. Ông thấy hơi buồn cười.
'Bộ không thể tập ở chỗ khác được hả?'
Ông hắng giọng để thu hút sự chú ý của Isagi.
"Bác quay lại rồi à. Cháu có chuyện muốn hỏi bác đấy."
Nghe giọng Isagi có phần nghiêm túc khiến ông thở dài ngao ngán trong lòng. Thằng nhóc đang giận dỗi.
"Được rồi, bác nhận lỗi trước, là bác không báo trước cho cháu là hôm nay có người khác đến xem."
Isagi nhìn sang Mido Tanaka, cậu cũng thở dài đứng dậy và ngồi xuống ghế.
"Được rồi, cháu sẽ không làm nặng vụ này nhưng nếu bố mẹ cháu phản đối, bác phải nói chuyện với họ, cháu sẽ không can thiệp, mà đúng hơn là không thể can thiệp."
Nhìn Isagi lại bặm môi theo thói quen, ông chỉ thở dài vò đầu thằng nhóc bướng bỉnh này.
"Được, nhưng sẽ chỉ một phần, phần còn lại hãy tự bộc lộ nó ra cho bố mẹ nhóc thấy. Mình đã trưởng thành rồi, không cần sự bao bọc quá đà nữa. Nghe chưa?"
"Dạ..."
"Mà học hành sao rồi? Cháu mới lớp 11 nhỉ. Sắp lên lớp 12 rồi. Định hướng vào đâu không?"
"Đương nhiên là Đại học Tokyo rồi ạ."
"Ừ cũng phải, học lực như cháu thì ít nhất cũng phải mơ cao một chút nhỉ, haha."
Ông nhìn đồng hồ và nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
"Đã gần 6 rồi. Tập đến 6:30 thôi nhé, bác đưa cháu về nhé, rồi bác cũng về thẳng nhà luôn, đằng nào ở đây 8:00 cũng mới mở cửa."
"Vâng ạ."
Nói rồi, ông cũng đứng dậy và để lại không gian riêng cho Isagi luyện tập.
Khi Isagi về nhà thì cũng đã là 6:43, cậu vào nhà thì mẹ cậu vừa mới thức dậy.
"Con về rồi ạ."
"Tập về rồi à. Mau gọi bố con đi rồi chúng ta ăn sáng nhé."
"Vâng mẹ."
Isagi đi gọi bố rồi cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Ông Isagi Issei, bố của Isagi Yoichi – người con trai độc nhất của mình đang ăn cơm, mũi ửng đỏ không chỉ vì cái lạnh mà còn là làn da mỏng của thiếu niên, trên người vẫn là bộ đồ vừa đi tập về. Ông hơi nhíu mày, mở tập báo ra rồi nói với cậu.
"Con vẫn đi tập sao?"
Isagi hơi khựng lại, bặm môi mỏng, cuối cùng vẫn là gật đầu.
"Vâng ạ..."
"Lên lớp 12 rồi thì bỏ nó đi nghe chưa. Tập trung vào học hành, không la cà nữa."
Bà Isagi Iyo nghe xong cũng hơi chọc vào khuỷu tay của chồng mình.
"Mình à, trời đánh tránh bữa ăn. Đừng nói vậy."
Ông Issei lắc đầu nghiêm nghị.
"Điều gì nói vẫn phải nói."
"Em hết nói nổi với anh."
Thấy cậu con trai đang bặm môi kia, bà cũng không khỏi xót con. Bà vẫn luôn muốn ủng hộ nhưng vì chồng mình quá cứng đầu nên mỗi khi nhắc đến vấn đề này, hai người đã không ít xảy ra vài cuộc xung đột. Dù không quá nảy lửa nhưng vẫn đủ để tạo ra sự căng thẳng cho cả nhà.
Cuối cùng Isagi Yoichi cũng lên tiếng.
"Hiệp hội thể thao Nhật Bản đã tìm đến con..."
Isagi Issei bỏ tập báo xuống bàn, ông khoanh tay nghiêm túc hỏi.
"Thì sao? Con chỉ cần từ ch..."
Lời chưa nói hết thì Isagi Yoichi nói chen vào. Đây là lần đầu tiên cậu vô lễ với bố mẹ như vậy. Nhưng ít nhất là một lần này thôi, cậu muốn được theo đuổi đam mê của mình theo cách nghiêm túc nhất.
"Sắp tới sẽ có vòng loại dành cho cấp THPT, con sẽ đăng ký."
Ông Isagi hơi mất kiên nhẫn, bỏ qua việc lần đầu tiên thấy đứa con ngoan ngoãn của mình chen lời, ông hết sức không đồng ý việc này.
"Không được, việc luyện tập sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của con."
Cậu kiên định nhìn ông.
"Nếu con vượt qua vòng loại và nằm trong top 10 của vòng chung kết... Thì hãy cho con tiếp tục theo đuổi đam mê của mình."
Ông Isagi vẫn không đồng ý, đập bàn cáu gắt.
"Con không nghe ta..."
"Mẹ đồng ý."
Isagi Issei không thể tin vào tai mình khi nghe vợ mình nói vậy.
"Em!"
"Hãy để cho con nó được đi theo con đường nó muốn. Con đã từng này tuổi rồi, anh ép buộc nó thì Yoichan sẽ thành cái gì cơ chứ?"
Ông Isagi nghe bà Iyo nói vậy cũng im lặng, ông suy nghĩ nhìn con trai mình vẫn đang nghiêm túc nhìn mình. Ông hơi ngạc nhiên, hình như cũng lâu lắm rồi, ông mới được nghe con mình nói về nguyện vọng của nó hay con nó muốn cái gì. Ông thở dài cầm tờ báo lên và chẳng nói gì hết.
Isagi cũng chỉ biết nhìn mẹ mình, cảm thấy hơi thất vọng vì có lẽ bố không đồng ý. Cậu mím môi rồi hơi cúi mặt xuống khẽ thở dài.
"...Nằm trong top 5 thì được."
Câu nói vừa thốt lên khiến cả hai mẹ con ngạc nhiên nhìn sang ông Issei.
"Mình nói thật hả?" Bà Isagi không thể tin nổi nhìn sang chồng mình. Bình thường giờ này ông đã lôi cái văn dài dòng ra giáo huấn con rồi. Ông Isagi chậc lưỡi đặt tờ báo xuống và cầm tách trà lên.
"Hứa rồi thì làm cho chót, không được nửa vời nghe chưa."
"Vâng ạ!" Isagi hiếm khi vui vẻ nhanh chóng gật đầu.
Sau khi phụ mẹ rửa bát, cậu lên phòng và nhanh chóng đi tắm. Isagi vừa bước ra với chiếc khăn được quấn gọn trên đầu thì nghe thấy tiếng chuông đổ, cậu nhíu mày thở dài.
'Sao mà gọi hoài?'
Nhìn thấy máy đang gọi facetime, Isagi không khỏi ngán ngẩm, trực tiếp tắt máy và gọi lại bằng loa thường rồi bật sẵn loa ngoài lên.
Chỉ vừa bấm mà đối phương liền kết nối lại còn nghe thấy tiếng lèo nhèo (theo Isagi).
[Mở facetime lên đi mà Yoichan!]
"Không." Isagi ngồi xuống bàn học và dựng máy bằng chồng sách.
[Đi mà, cho tôi nhìn mặt em đi. Dù 2 tháng nữa chúng ta được gặp nhau rồi nhưng mà có thể nào cho tôi nhìn một chút được không.]
Isagi thở dài rồi vươn tay định mở cam nhưng lại rụt tay lại, hai tai đỏ bừng sau khi nghe người kia năn nỉ. Cậu khẽ bặm môi rồi mới nói nhẹ.
"Rồi rồi, anh tự mở đi."
Vừa được đối phương đồng ý, Luna liền bấm phần facetime và chờ Isagi kết nối. Sau khi nhìn thấy mặt đối phương, cậu tháo khăn trên đầu. Mái tóc dài rơi xuống, vẫn còn hơi ướt, vài lọn tóc dính lên gò má của Isagi.
Luna nhìn xong dù chỉ qua điện thoại thôi mà cũng phải hít mạnh một cái. Hắn với cơ thể bán khỏa thân, nằm úp trên giường ở khách sạn, Luna úp mặt xuống gối rên rỉ mấy tiếng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Isagi.
"Em mà như vậy là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi đấy." ;
Isagi đang lau tóc cũng phải khựng lại vì lời nói của Luna.
"Nói linh tinh cái gì vậy... Với cả anh đang ở đâu vậy?"
[À... nay đội tôi đi giao lưu ở tỉnh khác thôi, ở khách sạn. Em quan tâm vậy tôi vui lắm hihi.]
"Lắm lời..."
Isagi vừa lấy máy sấy tóc ra thì nghe thấy một giọng nam khác chen vào.
[Mày còn nằm lười ra đó nữa là tao đạp mày ra khỏi phòng đấy, đồ bẩn thỉu.]
Luna nhíu mày vì bỗng chốc cảm thấy hình tượng bị sụp đổ trước người đẹp. Hắn quay đầu lại nhìn Itoshi Sae.
[Mày lắm chuyện thật đấy, đồ mi dưới.]
Isagi khựng người khi nghe thấy giọng người khác ở phòng, hơi bối rối nhìn Luna. Hắn quay người lại thì thấy vẻ bối rối của em, cũng chỉ bật cười khẽ, cảm thấy bực bội trong lòng tan biến. Luna khẽ thì thầm với em.
[Em không phải lo, bạn cùng phòng thôi.]
"Ừ... Mau đi tắm đi, cũng muộn rồi đấy."
[Tuân lệnh! Em đi học vui vẻ nhé.]
"Biết rồi mà. Tạm biệt."
[Ừm...]
Luna chờ Isagi tắt máy xong thì quay lại ném chiếc gối vào Itoshi Sae, khiến anh phải giơ tay lên chắn.
"Mẹ gì vậy? Lên cơn à?"
"Mày vừa làm tao mất mặt trước người đẹp đấy."
Itoshi Sae chỉ nhún vai cười khẩy.
"Cho chừa."
Leonardo Luna biết mình bị lép vế cũng nhanh chóng đứng dậy và bước vào phòng tắm. Itoshi Sae mắt cá chết nhìn tên đẹp mã kia rồi đi lại gần tủ quần áo để lấy máy sấy thì chợt thấy một tin nhắn gửi đến.
'Yoichan gửi tin nhắn'
Anh nhíu mày khó hiểu. Itoshi Sae nhanh chóng xoa cằm suy nghĩ.
'Hậu tố chan? Cái này chỉ có ở Nhật thôi, hay chỗ khác cũng có nhỉ? Nhưng mà cũng chỉ có ở quê mình mới có cái kiểu gọi như vậy. Hai tháng sau có giao lưu tại Nhật Bản lần 2 thì phải? Mình sẽ đi điều tra sau.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com