Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Những mối tình đã chết

"Daiki! Anh làm ơn xuống đây đi mà, ở đó nguy hiểm lắm! Em xin anh."

Trên tầng thượng của một khu chung cư sang trọng, có bóng người đàn ông đứng bơ vơ giữa muôn vàn làn gió lạnh của Tokyo. Đôi mắt của anh ta trống rỗng, thân xác cứng đờ như bị ai đó điều khiển.

Thấy anh người yêu của mình như thế, Isagi hốt hoảng, định chạy đến kéo anh ta lại nhưng một câu nói đã khiến em khựng lại.

"Aokigahara"

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, để lại cho em vô vàn những thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì thì cảnh tượng trước mắt khiến tim em như ngừng đập. Daiki - mối tình vừa tròn ba tháng của em đã nhảy từ tầng 18 xuống mặt đất. Không trăn trối, không có lời từ biệt, chỉ để lại một câu nói mơ hồ như trí óc em lúc này.

Dưới mặt đất, Isagi thấy giữa đám đông hỗn loạn là cái xác dị dạng của người mình yêu, em nhìn mà không khỏi buồn nôn. Thân xác anh ta loang lổ máu, xương như bị bẻ từng khúc đến mức lộ ra ngoài, mắt mở to trợn trừng mang vẻ oán hận. Ánh mắt của anh ta làm em hoảng sợ. Em nhớ rằng em chưa từng làm ra loại chuyện khiến anh ta phải căm hờn em đến thế, tình yêu của hai đứa chỉ đơn giản là đôi khi giận dỗi vu vơ rồi lại làm lành. Vậy lý do gì để khiến anh ta chết không nhắm mắt?

Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Bởi lẽ giờ đây trái tim em đã vỡ vụn, em không hiểu vì sao bản thân lại phải gánh chịu những chuyện bất hạnh này. Cha mẹ mất từ khi sinh ra, chịu bao cay đắng trong cô nhi viện và giờ thì đến mối tình chưa trọn vẹn cũng kết thúc một cách đầy đau đớn. Ai cũng chọn rời đi, để lại một mảnh hồn chơi vơi giữa nhân gian khói lửa, một đứa trẻ chẳng thể khóc để mặc cho nỗi đau nuốt trọn bản thân.

Không người thân, không họ hàng, không ai lo lắng, không ai chăm sóc. Những điều này đã quen thuộc đến mức Isagi không còn buồn bã hay tủi thân về số phận của mình, chỉ đành làm quen rồi chấp nhận một sự thật rằng: chẳng ai muốn bên cạnh một đứa xui xẻo như em cả.

Một giọt nước mắt lặn lẽ rơi dài trên má đào, phản chiếu ánh đèn lấp lánh của phố thị xa hoa ngoài kia.

.....

Sau khi đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai, Isagi về lại căn chung cư nhỏ của mình, thay đồ và ngả lưng trên chiếc giường lạnh lẽo không mấy êm ái. Không hiểu vì sao trái tim em lại chẳng thấy đau lòng vì sự ra đi của anh người yêu, em chỉ cảm thấy quen thuộc. Có lẽ sự khắc nghiệt của số phận đã khiến cảm xúc em hao mòn.

Sau những giờ phút trăn trở với ngàn dòng suy tư, Isagi dần chìm vào giấc ngủ bỏ lại những mỏi mệt và hỗn loạn ngoài kia. Căn phòng im ắng không một tiếng động, ánh đèn vàng le lói hắt lên khuôn mặt trắng bệt của em khiến nó có vẻ ấm áp hơn.

Khi say giấc nồng, em thấy mình đang đứng ở một khu rừng âm u, lạnh lẽo. Bên tai chỉ nghe tiếng lá xào xạc và tiếng gió thổi gai óc. Em ngơ ngác nhìn xung quanh và rồi bắt gặp một bóng dáng ai đó phía xa, người đó dường như là con trai, có mái tóc màu tím cùng dáng người rất đẹp. Em cố nheo mắt nhưng vẫn không thấy rõ mặt người đó vì mọi thứ cứ mờ ảo đến kì lạ. Anh ta mấp máy môi.

"Yoichi! Anh tìm thấy em rồi."

"Sao em không đến gặp anh? Khi nào chúng ta gặp nhau?"

Em còn chưa trả lời những câu hỏi của người đàn ông kia thì khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Trở lại nơi tầng thượng mà người yêu của em đã tự sát, một lần nữa chứng kiến thân xác biến dạng của anh ta. Vẫn là đôi mắt trợn trừng nhưng lần này anh ta đột nhiên nhìn chòng chọc vào mắt em rồi nở một nụ cười dài đến tận mang tai.

"Đây là cái giá phải trả!"

Isagi bật dậy trong cơn mơ màng, vẫn là căn phòng ngủ chật hẹp của em. Nhớ lại giấc mơ kinh dị lúc nãy em không khỏi rùng mình. Cả những lời nói không rõ ràng của người đàn ông tóc tím kia nữa. Cái giá phải trả? Mình phải gặp ai? Vì sao phải gặp người đó? Hàng vạn câu hỏi không ngừng bủa vây tâm trí em. Em gần như không chống chọi được nữa khi mà những giấc mộng kì lạ cứ liên tục xuất hiện, em gặp rất nhiều người trong mơ, ở rất nhiều những địa điểm khác nhau nhưng chưa từng biết đó là ở đâu và những kẻ vô danh kia là ai. Đối với em, đó chưa từng là ác mộng nhưng sự mơ hồ qua từng giấc mơ làm em mệt mỏi và ngày càng phờ phạc.

Đang chìm trong những suy nghĩ thì bất chợt đồng hồ báo thức reo lên. Hoá ra đã 5 giờ 30 phút sáng, Isagi vội xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, em cảm thấy dường như bản thân đã quên mất điều gì đó nhưng nhớ mãi không ra. Nhìn xuống lọ đựng bàn chải, em chợt thắc mắc vì sao lại có tận 2 cái trong khi bản thân chỉ sống một mình. Chẳng lẽ là em mua dư? Nhưng vì an toàn, Isagi lập tức vứt cái bàn chải lạ lẫm kia vào sọt rác.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em ở một ngôi trường mới. Trước kia em đã từng học ở một ngôi trường khác nhưng vì chuyển chỗ ở nên em cũng đành chuyển trường.

.....

Trường Cao trung Blue Lock

Nhìn tên trường trên cao, Isagi hi vọng rằng bản thân sẽ có cho mình những người bạn thật sự. Em hiểu điều này có lẽ hơi khó khăn vì bản thân em không quá dễ gần, chẳng biết vì sao em luôn mang một sự bài xích đối với những người xa lạ dẫu họ chẳng gây hại gì cho em, thậm chí còn giúp đỡ em. Chính vì vậy, ở ngôi trường cũ em không có quá nhiều bạn bè và cũng ít giao thiệp với người khác, trông giống em đang cô lập cả trường vậy. Nghĩ đến đây, em đành thở dài và chỉ mong mình sẽ mở lòng để đón nhận những điều thú vị ở môi trường mới này.

Bước đến trước cửa lớp, em đứng ở ngoài đợi giáo viên vào. Xung quanh là những cô cậu học sinh đang đùa giỡn với nhau, một hình ảnh đậm chất thanh xuân. Đôi mắt đại dương của em chợt va phải một màu mắt hồng xen đỏ của một người nào đó. Cả hai chỉ vô tình chạm mắt nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng với em bởi vì cậu trai ấy có dung nhan rất đẹp, mái tóc dài thướt tha đỏ rực vô cùng nổi bật dễ khiến người khác lầm tưởng cậu ta là con gái nhưng chỉ cần đưa mắt xuống thân hình săn chắc kia thì phải suy xét lại. Nghĩ đến đây, lòng em không khỏi mong chờ vì cậu ta vừa bước vào lớp và em sẽ được học chung với một người đẹp đến thế. Isagi không có mưu tính gì cả, chỉ đơn giản là em mang hảo cảm với những người có nhan sắc mà thôi.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên đập tan mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Isagi.

"Em là Isagi Yoichi?"

Em gật đầu. Đứng trước mặt em là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt diều hâu sắt bén màu vàng rực, mái tóc trắng cắt sát khiến khí chất của người đó lạnh lẽo gấp bội nhưng cũng không kém phần điển trai. Đang mải mê đánh giá người này thì một cơn nóng rực khiến Isagi tỉnh táo lại. Vết bớt hình bông hoa màu đỏ sau gáy em nhói lên và không ngừng toả nhiệt làm em nhăn mày nhẹ.

"Tôi là Noel Noa, giáo viên chủ nhiệm của em. Chúng ta vào lớp thôi."

"Vâng."

.....

"Tớ là Isagi Yoichi, học sinh vừa chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com