Chapter 2: Bạn mới
"Chào học sinh mới nha, tớ là Bachira Meguru, gọi tớ là Bachira hay gì đó cũng được."
"Chào cậu."
Isagi nhìn cậu bạn với mái tóc bob đen xen lẫn vàng cứ liên tục tíu tít bên tai mình mà đơ cả người. Cậu ta hoạt bát, nhiệt tình, dễ thương và nói nhiều kinh khủng. Lúc nãy trong giờ học, Bachira gục mặt xuống bàn ngủ hết tiết nên em không mấy để tâm và giờ thì em cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình rồi.
Bản thân Isagi trong khoảng thời gian đi học chưa từng ngồi chung với ai như thế này, em thường ngồi một mình và điều đó làm em cảm thấy an toàn. Nhưng có lẽ Bachira là một ngoại lệ khác, em thấy mình không quá phòng bị Bachira như những người khác dù em hơi có ác cảm với kiểu người như cậu ấy. Với cả, từ lúc gặp thầy giáo Noa gì đó và Bachira thì vết bớt trên gáy em cứ nóng lên một cách dị thường, trước kia Isagi chưa từng thế này nên em cảm thấy hơi lo lắng.
"Chigiri! Đây là cậu bạn học sinh mới đó. Tên là Isagi. Đáng yêu lắm phải không?"
Chẳng biết tự khi nào mà cậu bạn tóc đỏ ban sáng đã xuất hiện trước mặt Isagi. Đôi mắt sáng như viên ruby của cậu ta nhìn em chăm chăm như thể đang đánh giá một món đồ nào đó làm em có hơi ngượng.
"Chào Isagi."
"Ch-chào cậu."
Isagi giật bắn mình, lắp ba lắp bắp đáp lại lời chào của Chigiri. Thú thật em đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu ấy ở khoảng cách gần. Ai mà chẳng mê cái đẹp phải không?
Cậu ong vàng tiếp lời, "Đây là Chigiri, người được cả trường gọi là 'công chúa' đó. Nghe hay nhỉ?"
Và sau đó là một tràn cười sảng khoái đến từ cậu bạn Bachira, em và Chigiri cạn lời với trò đùa nhạt như nước ốc của cậu ta.
Em quay sang nhìn cậu bạn tóc đỏ, "Tóc của cậu đẹp lắm."
Nghe vậy, Chigiri cảm thấy hơi ngại mặc dù đây không phải lần đầu y được khen. Có lẽ vì cậu bạn Isagi này có gì đó đặc biệt.
"Cảm ơn. Cậu có muốn sờ thử không?"
Em có hơi bất ngờ trước lời mời của Chigiri nhưng rồi cũng gật đầu, vươn tay vuốt nhẹ đuôi tóc xinh đẹp, óng mượt như gấm lụa của cậu bạn.
Nhìn Chigiri có vẻ khó gần nhưng thật ra cũng dễ thương nhỉ?
Nhìn hai cái mầm bé xíu xinh xinh của bạn mới, Chigiri mơ hồ cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Điều đó thôi thúc y đến gần em hơn để đào sâu vào những góc khuất trong tâm trí mình.
Bachira chợt bá cổ em, "Chúng ta đi ăn trưa thôi. Không thì hết giờ nghỉ trưa mất."
Cơ thể nhạy cảm của Isagi đông cứng lại trước sự tiếp xúc thân mật của Bachira, em muốn vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay trên cổ mình nhưng còn chưa hành động thì con ong vàng tăng động kia đã kéo em xuống canteen, phía sau là Chigiri đang bước theo không ngừng tuôn ra những lời lẽ cay độc gửi đến ai đó.
.....
"Mì soba lạnh của canteen trường mình cực kì nổi tiếng đó. Tớ mời cậu nhé Isagi?"
Ánh mắt vàng rực chứa đầy sự mong chờ của Bachira khiến Isagi không thể từ chối mà chỉ đành gật đầu.
Đối với Bachira, anh chỉ tò mò về cậu học sinh mới này, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm chứa cả đại dương như muốn vây nhốt anh vào đó mãi mãi. Rất kịch tính phải không? Con quái vật trong anh bắt đầu hứng thú, nó liên tục kêu gào anh hãy đi khám phá cái bẫy ẩn trong sắc xanh đại dương ấy.
Trực giác mách bảo rằng có một sự liên kết nào đó đã đưa anh đến bên Isagi, vậy nên anh muốn cưng chiều cậu ấy một chút, muốn dành cho con thỏ nhỏ ấy những điều tốt đẹp trên thế gian, chẳng hạn như là bát mì soba lạnh ngon trứ danh kia. Bachira sẽ chẳng tính toán gì với người đáng yêu như Isagi đâu.
Dù biết những suy nghĩ này sẽ rất kì lạ đối với một người mới gặp lần đầu nhưng biết sao được, anh chỉ làm theo trực giác và con quái vật trong mình mà thôi.
Đến khi cả ba tìm được chỗ ngồi, Bachira nháy mắt với em, "Tớ có mua thêm kintsuba cho cậu nữa này. Món này tuyệt lắm đó nha!"
Em đưa tay nhận món tráng miệng của cậu ấy, "Cậu không cần như thế đâu Bachira. Tốn kém lắm đấy."
Isagi không quen ăn những món ngọt thế này, cũng ít khi ăn quà vặt nên có chút sượng người khi thấy đĩa kintsuba thơm lừng trước mắt.
Chigiri xoa đầu em, "Không cần câu nệ như thế đâu nhóc. Cứ tự nhiên đi, cậu ta không thiếu thốn đâu."
"Đúng đó đúng đó! Chúng ta là bạn bè mà, mấy cái này có là gì đâu."
Nụ cười tươi tắn của Bachira cùng cái xoa đầu dịu dàng của Chigiri làm trái tim Isagi ấm áp hơn. Em vội ăn bát mì soba lạnh rồi chuyển sang đĩa kintsuba kia.
Em đã nghe về món kintsuba rất nhiều trên TV nhưng vì bản thân không hảo ngọt nên chưa từng ăn thử, nói thẳng ra là em không có tiền. Cái nghèo đã giới hạn bản thân em.
Cầm miếng bánh trên tay, Isagi hồi hộp cắn một miếng. Nhân đậu đỏ ngọt ngào lập tức phủ đầy khoan miệng em, ngọt nhưng không làm em khó chịu. Có lẽ vì tâm trạng của em hôm nay tốt nên cũng cảm thấy món bánh này ngon hơn nhiều. Thêm một món vào danh sách những món ăn yêu thích của Isagi.
Hai cậu bạn kia nhìn ánh mắt lấp lánh của em nhỏ mà phì cười. Dáng vẻ dễ thương ấy cho họ cảm giác yên bình giữa chuỗi ngày vật lộn với cuộc đời.
Và cứ thế, một người ăn, hai người ngắm.
Khi Isagi còn đang lưu luyến món bánh nhân đậu đỏ kia thì một miếng tempura nóng giòn đã được đưa đến trước miệng em.
Là Chigiri, "Ăn đi nhóc. Tôi không nỡ thấy cậu gầy gò ốm yếu như tên nghiện đâu."
Trước sự thúc giục của công chúa tóc đỏ, em cắn lấy miếng tempura giòn rụm kia. Vị của hải sản trộn lẫn với dư vị ngọt của kintsuba lúc nãy làm em lạ miệng. Nhưng đối với Isagi, mọi thứ vẫn rất tuyệt vì đây là lần đầu tiên em được ai đó quan tâm, lo lắng đến vậy. Em thấy mình như một cái cây tràn đầy nhựa sống nhờ vào tình cảm của mọi người xung quanh.
"Ồ, mấy cậu ở đây à."
Là một cậu trai có thân hình cường tráng với mớ cơ bắp chắc khoẻ, mái tóc cam rối tung cùng khuôn mặt vô cảm khiến cậu ta trông rất đe doạ người khác, với Isagi là thế.
Cậu ong vàng reo lên, "Kunigami hả, không thấy cậu nên bọn tôi đi ăn trước rồi. Cậu ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi, và giờ thì bắt gặp mấy cậu cô lập tôi này."
"Hì hì! À quên mất! Xin giới thiệu với cậu, đây là học sinh mới, tên là Isagi Yoichi."
Đối mắt với cậu bạn tóc cam kia làm em có hơi căng thẳng, bàn tay cũng bất giác bấu vào vạt áo đồng phục.
Kunigami nhận ra điều này nên nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, anh đưa tay ra, "Chào cậu. Tôi là Kunigami Rensuke. Rất vui được làm quen với cậu."
Isagi bối rối bắt tay với bạn mới, ngại ngùng nói: "Tớ là Isagi Yoichi. Cũng rất vui được làm quen với cậu."
Cảm nhận được sự ấm áp khi tay cả hai giao nhau khiến sâu trong ánh mắt Kunigami hơi giao động nhẹ.
Chưa được bao lâu thì Bachira xen giữa cả hai, "Làm quen vậy đủ rồi. Chúng ta vào lớp thôi."
.....
Trong khi giáo viên trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt về bài giảng thì cậu bạn Bachira lại nằm xuống bàn nhìn em chằm chằm. Cơ thể em như bị đóng băng vì ngại ngùng, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi về cái nhìn như muốn xuyên thủng em.
Nhưng nghĩ lại thì em thấy cậu bạn này giống con gì đó, dựa vào mái tóc hai màu thời thượng kia thì ừm... Chắc là một con ong?
Em không khỏi buồn cười trước những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, khoé môi cũng vô thức mỉm nhẹ.
"Cậu cười xinh quá Isagi!"
Khuôn mặt em đỏ lự lên như con tôm luộc, tưởng chừng sắp bốc khói đến nơi.
.....
Sau khi Bachira giúp em dọn dẹp bàn học, cả bọn ngỏ ý muốn cùng em về nhà vì họ muốn biết nhà em.
"Ừm... Chắc không phải hôm nay rồi, tớ có vài việc bận. Hẹn các cậu khi khác nhé."
Nghe vậy họ cũng không muốn ép em. Cuối cùng mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.
Thật ra Isagi không có việc bận gì cả, chỉ là em không muốn những người bạn mới này nhìn thấy khu chung cư xập xệ, đầy hiểm nguy của mình. Nói nguy hiểm là vì nơi em ở là một dãy nhà cũ nát san sát nhau, tập hợp đủ loại thành phần bị xã hội ghét bỏ: nghiện ngập, đi tù, bất lương, xã hội đen,... Nhưng cũng chính vì điều đó nên tiền phòng rất rẻ, lại còn gần trường nữa. Thế là em đành ở đó mặc cho những mối đe doạ luôn rình rập em bất cứ lúc nào.
.....
Nằm trên chiếc giường, Isagi nhớ lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay mà lòng vui sướng khó tả. Thầy Noa, Bachira, Chigiri, Kunigami và cả lớp học mới của mình. Em chưa từng nghĩ bản thân có thể làm bạn với mọi người một cách dễ dàng như thế. Nếu là ở trường cũ thì chắc em đã lẻ loi suốt ngày rồi.
Một người tăng động, một người độc miệng và người còn lại thì lạnh lùng. Mỗi người một tính cách, mỗi người một nét riêng nhưng chung quy lại, họ đều là những người bạn đầu tiên của Isagi và em nghĩ em cần trân trọng họ thật nhiều.
Có một điều khó hiểu là vết bớt trên gáy em từ sáng đến giờ cứ nóng và nhói lên bất thường. Isagi có thể cảm nhận vết bớt ấy nóng rực lên như thể muốn đốt cháy da thịt em qua khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể giữa em và những người khác. Từ ánh mắt của thầy Noa, cái bá cổ thân mật của Bachira, cái xoa đầu nhẹ nhàng của Chigiri và cái bắt tay ấm áp của Kunigami. Tất cả đều chứng minh một sự liên kết kì lạ mà đến em cũng chẳng hiểu được.
Nhưng sau tất cả, Isagi đã có một ngày nhập học tuyệt vời. Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về vết bớt toả nhiệt như lửa kia nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà hình như... em đã quên mất điều gì đó thì phải.
——————————————
Có sai sót gì thì mọi người cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhe, vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết thế này nên chắc chắn sẽ còn nhiều thứ chưa hoàn thiện.
Mong mọi người bình luận thật nhiều ạ. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com