Chapter 3: Ngất xỉu
Bên tai Isagi vang lên âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng của tiếng sáo và đối lập chính là tiếng trống dồn dập.
Khung cảnh trước mắt khiến em sững sờ. Có vẻ em đang ở một ngôi đền cổ xưa nào đó được trang trí sặc sỡ, các cô gái mặc hakama đỏ rực cùng chiếc áo kimono trắng được gọi là vu sư đang nhảy điệu Miko-mai truyền thống của Nhật Bản, trước một bức tượng vị thần linh nào đó mà em không rõ.
Xung quanh còn có rất nhiều người nhưng em chẳng thể thấy rõ nét mặt ai cả, mọi thứ ở đây đều mờ ảo như có làn khói trắng che lấp đi.
Cảm giác tê cứng ở chân cho Isagi biết rằng em đang quỳ, dù đôi chân không còn cảm giác gì nhưng em không thể điều khiển bản thân đứng dậy theo ý muốn.
Trên người đang khoác một chiếc kimono trắng nhiều lớp nhưng em luôn thấy một cảm giác ớn lạnh bủa vây mình không ngừng.
Cứ như thế mấy phút trôi qua, em tưởng như mình đã quỳ hàng giờ đồng hồ. Điệu nhảy của các vu nữ xinh đẹp kết thúc cũng là lúc một khung cảnh khác hiện ra.
Isagi trở lại với căn hộ bé tí của mình, có một chàng trai nào đó đang đứng trước mặt em. Hắn ta có mái tóc xoăn nhẹ, nâu sẫm trông rất thanh lịch. Gọng kính kim loại trên mặt càng làm cho hắn ta ra dáng vẻ thư sinh mà bao cô gái yêu thích. Chỉ là giờ đây mắt hắn mở to, từng sợi tơ máu hung tợn hiện rõ trong góc mắt, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.
"Chúng ta không thể chia cắt một mối tình được thần linh chứng giám đâu Isagi!"
Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó khiến em sợ hãi.
Em chưa từng có định chia cắt tình cảm của ai cả, cũng chưa từng có ý định làm kẻ thứ ba. Vậy hắn nói thế là có ý gì?
Đột nhiên người đàn ông kia chớp mắt đã chạy đến đập đầu vào tường làm bức tường màu kem đáng lẽ ấm áp kia nhuộm một mảng đỏ rực. Hắn điên cuồng hành hạ bản thân mình. Chạy đến đập đầu rồi lại lui ra lấy đà, rồi đập đầu thêm một lần nữa. Cho đến khi cả người đổ rầm xuống đất, hắn nở một nụ cười thanh thản rồi nhắm mắt mãi mãi.
Từ nãy đến giờ Isagi chỉ biết đứng như trời trồng, em kinh hãi trước những gì đã nhìn thấy.
Máu me bắn đầy khắp vật dụng xung quanh, từ kệ sách gỗ cho đến cái sofa sáng màu trong góc. Thứ chất lỏng tanh tưởi phủ đầy khuôn mặt trắng bệt của gã đàn ông kia, trang phục đắt tiền của hắn cũng không là ngoại lệ.
Trái tim Isagi đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em nhắm mắt trấn tĩnh bản thân. Nhưng khi mở mắt ra, em lại thấy người đàn ông kia mở mắt trợn trừng nhìn em với đôi đồng tử đỏ rực khát máu.
Isagi sợ hãi hét lớn, bật dậy trên chiếc giường nhỏ bé. Ổn định đầu óc và nhận ra đây là phòng ngủ, em chậm rãi bước ra phòng khách kiểm tra xem những gì diễn ra trong giấc mơ có phải là sự thật hay không.
May mắn là đồ đạc vẫn còn nguyên. Kệ sách gỗ vẫn sạch sẽ, mang theo mùi hương của những trang sách cũ. Sofa vẫn như thế, không chút xê dịch hay có gì kì lạ.
Isagi thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh làm em tỉnh táo đôi chút, em vệ sinh cá nhân rồi vội ăn sáng, chuẩn bị cặp sách tới trường trong một tâm trạng không mấy vui vẻ.
.....
"Yo Isagi! Hôm nay nhìn cậu phờ phạc thế?"
Bachira vồ đến ôm lấy khuôn mặt thiếu sức sống của Isagi. Em đơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kunigami đã tiếp lời:
"Bachira nói phải, trông cậu như xác sống vậy."
Bên cạnh là Chigiri đang khoanh tay nhìn chằm chằm em như thể đang đồng tình với hai cậu bạn kia.
Em ngượng ngùng gãi đầu, "Ừ thì tối qua tớ có mơ thấy ác mộng. Nhưng mà chẳng phải quá nghiêm trọng đâu, tớ thường xuyên bị vậy nên cũng quen rồi."
Cậu ong vàng mở to mắt như vừa nghe chuyện gì kinh khủng lắm.
"Ể! Thật á! Bình thường tớ mơ thấy ma quỷ dí theo tớ là tớ đã sợ muốn tè ra quần rồi. Cậu lại thường xuyên như vậy thì liệu có ổn không?"
"Không sao đâu, tớ ổn mà."
Với lại, em chưa nói em mơ thấy ma quỷ thông thường.
"Trông cậu như xác sống ấy, ngứa mắt chết đi được."
Chigiri nhăn nhó khó chịu nói. Y nổi tiếng là người thích chăm chút cho vẻ ngoài nhất nên khi nhìn thấy bạn mình xuống sắc thì lập tức khuyên nhủ.
"Tôi đưa cậu đi spa nhé? Tôi biết chỗ này chăm sóc da đỉnh lắm."
"Ừm với lại sao cậu không thử đi khám xem, cứ để như vậy thì không hay đâu Isagi."
Isagi nhìn ba người bạn của mình đề xuất nhiệt tình như thế thì chỉ biết gật đầu cho êm chuyện, "Cảm ơn mấy cậu đã lo lắng cho tớ, nhưng mà thật ra thì tớ thấy chuyện này cũng chẳng có gì bất tiện. Sang hôm sau là tớ lại tươi tỉnh như thường ấy mà."
Isagi không khỏi xúc động khi thấy họ lo lắng cho mình. Dẫu cho em, Bachira, Chigiri mới chỉ làm bạn một ngày. Thậm chí là với Kunigami, em cũng chỉ mới nói lời chào. Sự quan tâm ấy làm em nhận ra rằng hoá ra bản thân em vẫn còn có giá trị đối với một vài người, ít nhất là thế.
Ba con người kia biết rằng dù họ có khuyên nhủ cỡ nào thì em cũng không lung lay. Ai cũng thở dài chán nản.
.....
Từ lúc bắt đầu tiết học đến giờ, Isagi cảm thấy đầu mình cứ đau nhức không thôi. Mọi thứ trước mắt em mờ nhoè đi, tiếng giáo viên giảng bài lọt vào tai em cũng chỉ như một thứ ngôn ngữ kì lạ không tả nỗi.
Trong một phút giây nào đó, em tưởng như mình đã quay về ngôi đền bí ẩn trong giấc mơ đêm qua. Âm thanh tiếng sáo hoà cùng nhịp trống đáng ra rất hay, nhưng lại khiến đầu óc em rối tung cả lên. Chỉ trong chốc lát, mắt em tối sầm lại chẳng còn biết gì nữa.
Isagi đập đầu xuống bàn học rồi bất tỉnh. Tiếng động lớn lập tức thu hút các bạn học cùng giáo viên chú ý. Bachira ngồi cạnh em lo lắng nhảy cẩn lên.
"Thầy ơi bạn Isagi xỉu rồi, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ!"
Chưa đợi sự cho phép của giáo viên, Bachira đã vội dìu em xuống phòng y tế. Noa nhìn theo với ánh mắt phức tạp, gã siết chặt viên phấn trắng trong tay làm nó nát nhừ.
Trên đường đi có những cô cậu học sinh hóng chuyện chạy ra xem, cuối cùng lại bị giáo viên nhắc nhở.
Hành lang từ lớp học đến phòng y tế không quá xa nhưng đối với Bachira, nó dài như thể anh đang leo một dãy núi trập trùng không có điểm dừng.
Từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực làm anh cảm thấy khó thở. Chẳng biết vì sao anh lại lo lắng cho cậu bạn mới này đến vậy nữa, từng hành động, từng lời nói của anh chỉ xuất phát theo cảm tính và trực giác mà thôi.
Đặt Isagi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, Bachira gấp gáp kéo người phụ trách đến chỗ em nhỏ.
Vị y tá kia nắm lấy cổ tay em ấn ấn vài cái rồi quay sang cậu trai đang sốt sắn bên kia.
"Cậu ta chỉ bị ngất xỉu thôi, tạm thời cứ để cậu ấy nằm đây nghỉ ngơi đi. Khi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ kê thuốc. Nếu tình trạng ổn định thì tôi sẽ cho về lớp."
"Còn cậu, cậu cũng về lớp đi, cậu ở đây cũng chẳng giúp gì được đâu."
Người đàn ông với mái tóc trắng cùng một nốt ruồi dưới mắt trái lạnh nhạt xua đuổi cậu ong vàng đang nhăn nhó bên kia.
Trước thái độ không mấy chào đón của vị y tá, Bachira đành ngậm ngùi ra ngoài. Khi đi anh còn quay đầu lại, định nhìn Isagi nhưng lại chạm phải đôi mắt sắc bén mang đầy tính cảnh cáo kia. Anh rợn người bước nhanh về lớp.
Trên ngực trái của vị y tá có một bảng tên được mạ vàng bóng loáng. Là Kira Ryosuke.
Hắn nhìn đôi mày cau chặt lại của người nằm trên giường. Có vẻ là đang gặp ác mộng hoặc khó chịu trong người.
Kira chậm rãi đi đến xoa nhẹ hàng mày tinh tế kia. Ngay lập tức cơ mặt của Isagi thả lỏng, lấy lại dáng vẻ đáng yêu dễ nhìn của chú thỏ nhỏ.
Kira nhếch môi. Hình như hắn đã tìm được một thứ thú vị trong ngôi trường nhàm chán này rồi.
.....
Sau một tiếng rưỡi nghỉ ngơi trên giường, Isagi tỉnh dậy với cơ thể rã rời như vừa bị hành hạ.
Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt xinh đẹp kia nheo lại. Sự chói chang qua đi, trước mắt em là một gương mặt điển trai bao người mê đắm. Còn Isagi lúc này hoảng sợ như bị hù doạ, em giật lùi ra phía sau làm xương sống va chạm với khung giường.
Isagi rít lên đau đớn, "A!"
"Không sao chứ? Tôi làm em sợ hả?"
Không sợ mới lạ. Thử tưởng tượng bản thân vừa mới chìm trong một giấc ngủ ngon, mở mắt ra thì đùng một phát có ai đó áp sát nhìn mình chằm chằm. Thế thì có giật mình không hả?!
Isagi trong lòng mang nhiều bất mãn nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Em không sao ạ."
"Vậy em thấy cơ thể như nào rồi hả cậu bé nhát gan?"
Cái biệt danh đầy châm chọc kia không làm em nổi giận, ừ vì em cũng cảm thấy mình nhát thật.
"Em thấy khoẻ hơn rồi ạ."
"Thật ra thì việc ngất xỉu cũng bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là do vấn đề tim mạch, giảm huyết áp,... Nhưng dựa vào biểu hiện của em khi ngất thì tôi đoán là do em quá stress dẫn đến não bộ căng thẳng kéo dài."
Isagi không biết nói gì hơn về chẩn đoán của vị y tá kia. Thú thật thì dạo này em có hơi lo lắng, sợ hãi do liên tục gặp ác mộng. Nhưng để căng thẳng đến mức ngất xỉu thì có hơi quá.
Kira nhìn vẻ mặt trầm ngâm của em nhỏ, môi cong lên một nụ cười nhẹ, "Tôi sẽ cho em một viên thuốc an thần, uống xong thì về lớp đi. Nếu cảm thấy buồn ngủ hay các triệu chứng kì lạ khác thì tìm tôi."
Hắn đưa cho em viên thuốc kèm theo một ly nước ấm. Isagi chậm rãi uống rồi nhăn mày vì vị đắng của thuốc.
Suốt quá trình uống thuốc, Kira đều đưa mắt quan sát từng chuyển động, từng biểu cảm của em. Từ ánh mắt lúc nào cũng nhìn xuống như đang trốn tránh, bàn tay trắng trẻo lộ gân xanh cho đến cái nhăn mày nhẹ trên khuôn mặt thanh tú.
Em uống thuốc xong thì hắn mới hài lòng gật đầu.
"Sẵn tiện giới thiệu, tôi là Kira Ryosuke, y tá của trường."
"Nếu tâm lý em không ổn thì nên đi khám đó nhóc."
Không biết đây là lời khuyên thứ bao nhiêu của Isagi về việc em nên đi khám tâm lý nữa.
Isagi thở dài, nhìn vào nốt ruồi lệ chí mê hoặc kia rồi khẽ gật đầu, "Vâng."
"Nếu em không muốn đi khám thì cũng được. Cứ đến tìm tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến em thoải mái hơn nhiều."
Nói rồi hắn lia mắt từ đầu đến chân của em như một kẻ biến thái.
Ớn lạnh trước cái nhìn chòng chọc của Kira, em cụp mắt xuống, vội rời đi để đảm bảo sự an toàn của mình.
Trong đầu là ngàn câu rủa vị y tá nào đó. Không hiểu sao người như vậy lại có thể làm việc ở trường học này nhỉ?
Mắt thấy Isagi đã rời đi một đoạn xa, Kira chậm rãi lấy một kim tiêm chứa đầy dung dịch màu đỏ khả nghi được giấu sau chậu cây ra. Nhìn thứ chất lỏng kia, hắn liếm môi đầy khoái chí.
Hoá ra vị y tá tưởng chừng vô hại này lại phá vỡ đạo đức của một lương y.
——————————————
Các bạn bình chọn làm mình hạnh phúc quá huhu. 😭😭😭
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ạ. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com