Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Bà ơi... Tại sao bà lại khóc mỗi khi nhìn vào ảnh ông vậy?

Cậu bé với mái tóc xanh đen gối đầu trên đùi bà, đôi mắt màu biếc ánh lên tia tò mò pha một chút buồn bã. Thấy bà mình im lặng đứa trẻ cũng không hỏi thêm gì, nhìn những giọt lệ ở đuôi mắt bà đang tích tách rơi xuống má cậu không kìm được xoay người. Úp mặt vào phần bụng ấm áp, hệt như chú mèo nhỏ rúc vào thân âu yếm hòng có sự chú ý của người bà đáng kính.

Kể từ sau khi ông mất bà hệt như mất trí, không còn nhớ ai trong gia đình. Ngày nào cũng trang điểm thật lộng lẫy ngồi trước di ảnh của ông nói chuyện, mỗi khi như thế bà chẳng cho ai vào phòng thờ chỉ riêng đứa cháu trai 8 tuổi được ngồi cùng bà. Cả nhà chẳng ai hiểu được hành động đó, chỉ riêng người cháu là hiểu tất cả. Chỉ riêng một mình Isagi hiểu.

Bỗng một bàn tay nhè nhẹ đặt lên đầu làm cậu đang chìm trong suy nghĩ cũng giật mình đôi chút. Giọng nói hiền hậu ở trên phát ra hệt như thì thầm kéo cậu vào giấc ngủ, bàn tay đang vỗ về ấn nhẹ vào lưng bé. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết sức bé trai mở to mắt nhưng tựa như có phép thuật cậu đã chìm giấc lúc nào không hay.

- Yoichi của bà... Con là hy vọng duy nhất của gia tộc này. Hãy bảo vệ "ông nội" con nhé...

Nói rồi bà nhắm mắt lại, âm điệu còn dính lại ở đầu lưỡi ngân một lúc dài. Đến khi sự tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, không còn ai nghe thấy hơi thở của bà trên cõi đời này nữa...

____________________________

Đã được 9 năm kể từ ngày bà mất, đứa cháu trai năm nào bây giờ đã là một cậu thiếu niên cao ráo với niềm đam mê mãnh liệt mang tên bóng đá. Cậu tham gia dự án Bluelock để rồi quên mất sự việc năm đó mà giam mình trong luyện tập.

Đến khi nhận lại được chiếc điện thoại thì cậu mới hay là sắp tới ngày trọng đại. Vội vã mò tới phòng Ego - người quản lý Bluelock này xin phép, nhưng câu trả lời chắc ai cũng đã biết được.

- Không.

- Đi mà Ego! Thật sự ngày đó rất quan trọng!!!

Giọng điệu năng nỉ ỷ ôi của cậu vang khắp Bluelock, cậu không ngừng đưa ra những lý do được cho là chính đáng, thậm chí còn chấp tay cầu xin chỉ mong rằng người kia đồng ý.

- Tôi không hề thấy tính chất quan trọng trong việc này. Cậu đang lười biếng.

Ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu hệt như một tên tử tù, dù không để lộ biểu cảm gì trên mặt nhưng cậu biết chắc anh ta đang rất tức giận.

- Không phải mà!!!

Nhưng mà Ego là ai chứ. Là người tạo ra Bluelock, một kẻ vị kỷ mài dũa những viên ngọc thô, là người hà khắc đến cực đoan trong chế độ luyện tập của toàn thể Bluelock này. Chẳng có lý do nào mà hắn chấp nhận để một người ra vào dự án này như nhà cả. Thế nên Isagi Yoichi đã có cách khắc phục điều đó.

Khẽ đỏ mặt nhìn người đang ngồi trên ghế, cậu tiến lại ghé sát vào tai hắn thì thầm. Được một lúc thì anh ta cũng gật gù, tóc mái đung đưa báo hiệu cho sự đồng ý. Đôi mắt có chút chờ mong nhìn vào cậu chàng.

- Được rồi, nhưng chỉ một ngày thôi đấy. Đừng làm tôi thất vọng nhé viên ngọc thô.

Sau khi có được sự chấp thuận từ Ego thì cậu liền quay về sắp xếp đồ đạc. Bước ra khỏi toà nhà với chiếc vali trên tay, Isagi háo hức không thôi. Ý cười lộ rõ trên gương mặt cậu, ánh sáng trong đôi mắt xanh lấp lánh ấy tưởng chừng như đã mất nay đã xuất hiện trở lại.

Về đến nhà, cậu không nhanh không chậm đi đến căn thờ của hai ông bà. Mùi hương tràm dễ chịu cùng làn khói nhè nhẹ thật khiến cậu hoài niệm làm sao.

Đặt chiếc bánh sinh nhật trước di ảnh rồi thấp một nén nhan, Isagi ngồi quỳ trước ảnh nhìn một hồi lâu.

- Chúc mừng sinh nhật bà nhé. Cháu đã mua vị bà thích nhất đấy ạ.

Đôi mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ trong ảnh, tay thắp nến có chút run run, không kìm được muốn khóc, khóe miệng cười nhẹ lúc nãy cũng dần méo lại.

- Ngày đó nếu cháu tỉnh dậy sớm hơn thì có lẽ... Có lẽ bà vẫn ở đây...

Mãi đắm chìm trong tự trách thì bỗng một tiếng động lạ phát ra, Yoichi giật thót khi nghe thấy nó. Nó phập phồng như ngọn lửa nhưng cũng rất khẽ như làn gió, giống như ngọn một nến đang đốt cháy chờ đợi được thổi vậy.

Lần mò theo tiếng lạ, cậu bất ngờ khi nhận ra thứ mang lại âm thanh ấy chính là bức chân dung của ông nội cậu tại hành lang. Nhìn bức ảnh phai màu có chút sờn cũ, cậu đưa tay chạm vào. Cảm nhận thời gian trên từng đường vân, lớp bụi bị cậu chà đi kéo dài một đường.

Thế nhưng! Có gì đó lạ lắm! Tại sao cậu lại có cảm giác như bức ảnh lớn này bị lún xuống? Để chắc rằng mình không lầm cậu đã thử ấn lại lần nữa, nhưng cảm giác nó vẫn thế.

Hoài nghi cộng thêm tính tò mò có sẵn trong máu, Isagi quyết định chơi lớn một phen nâng bức ảnh rồi đặt qua một bên. Chúa ơi bức đó rộng một sải tay và nặng kinh khủng! Cậu choáng ván khi nhìn thấy một khúc gỗ, một khúc gỗ không hơn không kém!

Hụt hẫng nhìn thanh gỗ rồi nhìn lại tay mình, nó đỏ lên có chút ngứa vì dính bụi.

- Hừ! Tưởng phải là châu báu gì cơ chứ... Làm người ta hết hồn à!

Nắm lấy thanh gỗ toan đem đi đốt thế nhưng nó hệt như có lực hút, hút lấy tay của cậu khiến nó dính chặt vào thân khúc gỗ. Chợt không gian xung quanh méo mó, hàng loạt lời thì thâm cứ vang khắp hành lang và tiếng thổi phập phồng khi nãy cũng ngày một rõ hơn.

Một lỗ đen xuất hiện từ hư không kéo lấy thanh gỗ cùng cánh tay đang bị dính chặt của Yoichi vào trong.

Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ là vô ích. Đau quá! Đau quá! Tay cậu như bị nghìn cây kim nhỏ đăm chích khiến cậu khốn khổ vô cùng mà khóc nấc lên, cái lỗ bí ẩn ấy đã hút đến tận bả vai của cậu vào trong và sắp tới đó chính là đầu của Isagi.

Gằn giọng hét lên nhưng dường như chẳng một ai nghe thấy cả, cậu bất lực từ bỏ chóng chọi để mặc cho cái hố đen bí ẩn hút lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com