21. 'Bỏ hắn đi!'
Otoya đè Isagi vào tường, hôn nhẹ lên môi em rồi nhanh chóng rời đi, cặp mắt màu lục diệp ánh lên chút ủy khuất nhìn em, giọng điệu cũng có vẻ như rất ấm ức, chất vấn em: "Yoichi, bé cưng, sao dạo này em luôn lơ anh vậy? Có phải anh làm gì khiến em giận không?"
Đối diện với dáng vẻ này của hắn, Isagi im lặng quan sát thêm một đến khi bắt được sự gấp gáp dần dâng lên trong đáy mắt hắn mới chậm rãi cười xòa, nhu nhu giọng đáp lại: "Không có, sao em có thể giận anh... Eita, anh đừng nghĩ nhiều như vậy..." Vừa nói, em vừa mơn trớn, vuốt ve gương mặt anh tuấn lạnh băng của Otoya.
"Thật? Anh thấy dạo này bé cưng hình như rất thân thiết với tên quạ đen kia, bé cưng có biết anh khó chịu như nào không? Còn nữa, em còn chủ động muốn sấy tóc cho tên công chúa... Yoichi, em còn chưa từng sấy tóc cho anh bao giờ..." Otoya càng nói càng cảm thấy không vui, hắn ủ rũ gục mặt vào hõm cổ em để hít lấy mùi hương quen thuộc nhằm tự trấn an chính mình.
Dạo này không hiểu sao Otoya cứ có cảm giác bất an, nó khiến cho tâm tình của hắn bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí, đôi khi còn không tập trung để tập luyện nổi.
Rõ ràng hắn đang khó chịu như thế, vậy mà giờ em còn cười.
Tiếng cười khúc khích trong vắt, êm tai như thanh âm suối chảy róc rách làm cho người ta nghe vào cảm thấy thích tai.
Isagi chủ động ôm lấy cổ Otoya, em tựa mặt lên ngực hắn, áp tai lên lồng ngực hắn để lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ ở ngực trái.
"Thật! Không thể nào thật hơn được nữa!" Em nhỏ thấp giọng quả quyết trả lời hắn. Đầu ngón tay của em không yên được mà vẽ loạn lên bờ ngực rắn chắc cơ bắp của Otoya, giọng nói mềm mại đượm mật tình rù rì: "Eita... hay là chúng ta công khai nhé?"
Nghe lời này của em bỗng cả người Otoya chợt sững lại, cứng đờ.
Nhận ra phản ứng có vẻ kháng cự, không mấy tình nguyện của hắn, Isagi càng chôn chặt gương mặt vào ngực hắn mà môi nhếch lên thành nụ cười chua chát.
Viền mắt em hơi ửng đỏ, hốc mắt cũng xuất hiện một lớp sương mờ ảo đảo quanh, em ngẩng mặt lên nhìn biểu tình của hắn rồi thấp giọng hỏi: "Anh không muốn?"
Dường như phát hiện ra có chỗ không đúng ở em, Otoya rơi vào bối rối không biết nên giải thích hay nên nói gì mới phải.
"Y-Yoichi, anh... anh không-..."
Ngắt lời không để Otoya nói tiếp, em nhẹ cười đưa ngón tay lên trực tiếp chặn lấy đôi môi hơi nhợt màu của hắn.
"Eita... hôn em đi!"
Đối diện với gương mặt nhỏ trắng mịn xinh đẹp đã có phần đỏ lên, vành mắt cũng hơi long lanh như ngấn nước đang ngước lên hắn với vẻ khẩn khoản. Otoya nào kháng cự lại nổi vẻ mặt yếu mềm 'cầu yêu' của em.
Hắn nắm lấy ngón trỏ thon dài đang đặt trên môi bản thân mà kéo đi, tay kia hắn đỡ lấy phần ót của em rồi cúi xuống đặt môi hắn lên môi em.
Cả hai chậm rãi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn.
Một hạt châu sa nhỏ trượt khỏi khóe mắt em rơi xuống
...
Noa vô tình bắt gặp Isagi đang muốn đi đâu đó. Gã khi ấy như bị lừa đá vào đầu mà không chút nghĩ ngợi đã vội âm thầm trộm đi theo phía sau người ta.
Giữ một khoảng cách an toàn với em, Noa tận mắt nhìn thấy Isagi rẽ vào góc khuất nên cũng nép người vào góc gần đó.
Đến khi đã dừng lại và đang cố dỏng tai nghe xem động tĩnh bên trong kia bỗng gã chững lại và nhận ra hành động 'đê hèn' hiện tại của bản thân.
Sự hổ thẹn chợt nổi lên và len lỏi bao trùm lấy Noa nhưng gã vẫn không muốn rời đi, vậy nên, gã lại tiếp tục cố chấp ở lại.
Giọng nói của một người khác vang lên, điều đó cho thấy ngoài Isagi ra còn có một người khác.
Cố lắng nghe thêm một lúc, Noa dần nhận ra chủ nhân của giọng nói còn lại kia chính là Otoya Eita của FC Barcha, đồng thời cũng là...
Khuôn mặt quanh năm không có lấy mấy biểu tình thoáng nhíu nhíu mày, môi cũng hơi mím lại.
Gã thừa biết hành động hiện giờ của bản thân thật không ra dáng một người hướng dẫn, một huấn luyện viên đúng chuẩn, càng không thích hợp với một người có danh tiếng cùng địa vị như gã.
Ấy nhưng, gã không tài nào cưỡng lại được mà cắn răng dung túng cho hành vi này.
Im lặng đứng bên ngoài lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cảm xúc trong lòng Noa ngổn ngang với đủ loại tư vị khác nhau.
"Eita... hay là chúng ta công khai nhé?"
Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ Isagi rơi vào tai vị tiền đạo số 1 khiến gã sững người hồi lâu, cả người đều lạnh toát như vừa rơi vào hầm băng.
"Y-Yoichi, anh... anh không-..."
"Eita... hôn em đi!"
Nghe đến đây, không hiểu sao cả thân thể của vị huấn luyện viên đáng kính bỗng run rẩy lạ thường, hai bàn tay gã đều đã nắm chặt lại thành đấm đến cả gân xanh cũng nổi lên hiển hiện rõ rệt trên mu bàn tay và cánh tay.
Sau thanh âm yếu ớt mong cầu của em, Noa không còn nghe thấy thêm bất cứ lời nào từ hai người nữa, mà lúc này chỉ còn sót lại mỗi âm thanh ám muội phát ra từ nụ hôn của cả hai.
Noa không nhịn nổi nữa mà thoáng lia mắt ngó vào bên trong.
Hình ảnh của hai người rơi vào mắt dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng gã vẫn không tránh khỏi cơn sốc thoáng qua.
Làm sao mà gã không nhìn thấy giọt lệ trong suốt vẫn còn đọng lại ở góc cằm của em cơ chứ...
Noa tự hỏi, tại sao Isagi lại khóc? Là vì uất ức khi 'bạn trai' lại không muốn công khai mối quan hệ tình cảm sao? Hay là còn vì một lý do nào khác?
Gã không biết và cũng không muốn biết, bởi vì dù câu trả lời thực sự là gì cũng khiến gã cảm thấy lòng trống rỗng.
...
Isagi nói thêm vài lời với Otoya rồi rời đi trước.
Vừa bước ra khỏi góc khuất đã nhìn thấy dáng người cao to, rắn chắc cùng gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lẹm quen thuộc của Noa.
Sửng sốt trợn mắt nhìn người trước mặt, bất giác cả thân hình cao hơn 1m70 của Isagi run lên bần bật, sắc mặt cũng tái nhợt.
Không để em nói lời nào, Noa lạnh mặt nắm lấy cổ tay em rồi kéo người đi.
Bị kéo đến phòng riêng của người hướng dẫn.
Isagi ngơ ngác bị Noa đẩy ngã ngồi lên giường.
Gã vươn bàn tay tới nâng cằm em lên.
Nhìn đôi môi hồng nhuận đã đỏ lên sau nụ hôn có vẻ rất 'nồng cháy' với người nọ khiến Noa càng cảm sa sầm mặt.
"A-Anh... anh Noa, anh đã nghe và thấy hết rồi ạ?" Vẻ mặt của Isagi thấp thỏm liếc nhìn người đàn ông đối diện, bẽn lẽn hỏi.
Hỏi xong, em hơi nuốt khan nước bọt và im lặng chờ đợi của trả lời đến từ đối phương.
Noa không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu tượng trưng cho câu trả lời.
"Bạn trai cậu là Otoya của FC Barcha à?" Dù đã biết rõ nhưng Noa vẫn không nhịn được mà hỏi xác nhận lại lần nữa.
"..." Đối với câu hỏi này, Isagi cắn cắn môi không biết nên trả lời như nào nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu thừa nhận.
"Isagi... bỏ hắn đi!"
Ngẩn người với câu nói trên của người hướng dẫn, Isagi đờ đẫn ngước lên nhìn gã như thể chẳng hiểu gã đang nói gì.
Một lúc sau, như đã tiêu hóa hết câu vừa rồi và hiểu được ý trong lời của Noa, đôi mắt xanh thẳm tối lại như đại dương về đêm, ẩm ướt và lạnh giá.
Nước mắt đảo quanh tròng nhưng không rơi xuống, hốc mắt đều đã đỏ lên, đầu mũi của em cũng thế.
Hít hít mũi, Isagi khàn giọng nói: "Không liên quan đến anh! Noa, anh không hiểu...!"
Không hiểu? Gã không hiểu sao?
Đúng vậy, gã không hiểu! Và cũng không muốn hiểu!
Nếu như em biết được những gì mà tên Otoya đấy nói sau lưng em, liệu em có còn như bây giờ mà ngập ngừng, do dự không?
Noa bỗng dưng tức giận, sức lực đang niết lấy cằm của em cũng mạnh thêm một phần lực khiến giữa mày thiếu niên chợt cau lại vì đau.
Không để Isagi kịp phản ứng lại, Noa cứ vậy nâng cằm em lên rồi mạnh mẽ hôn xuống em môi.
Nhấm nháp đôi môi đỏ mọng mà bản thân luôn thèm khát trong từng giấc mộng, giờ đây đã được thỏa mãn là lòng khoan khoái, hài lòng.
Đầu óc Noa khi này chẳng thể nghĩ thêm gì khác mà chỉ chăm chăm tập trung thưởng thức hương vị ngon ngọt từ làn môi xinh mang lại.
Đầu lưỡi thô dài của gã trai vươn tới và mạnh mẽ bóc tách cánh môi của đối phương rồi lắt léo chui vào bên trong khoang miệng nóng ấm, ướt át.
Chiếc lưỡi dài cuộn lấy lưỡi nhỏ vô lực mềm oặt của em nhỏ mà chủ động mơn trớn, mút mát.
Không nhận lại được sự hồi đáp của Isagi, Noa cũng không tiếp tục mà tạm rời môi đi.
Gã đưa tay nhẹ sờ lên cánh môi dưới đã ướt đẫm một tầng nước bọt của cả hai, áp trán lên trán em, hơi thở ấm nóng của gã nhè nhẹ phả ra vương vấn nơi đầu mũi của em.
"Isagi, nếu hắn không thể làm em vui, hay là thử với anh đi..."
Vẫn không nhận đười hồi đáp nào từ em, Noa cũng không gấp mà nhẹ nhàng đưa tay tới nâng niu gương mặt của em, cưng nựng bầu má phúng phính đã có phần mất đi chút thịt.
"Anh không gấp, em cứ từ từ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời. Anh sẽ chờ em... Yoichi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com