Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thích anh được không?

Sau khi rời nhà tắm, hai người cùng đi tới nhà ăn.

Dùng xong bữa tối thì ai về khu nấy.

Trước khi tách nhau ra, Isagi luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Karasu cứ hướng mãi về phía nên đã chú ý ngay từ đầu.

Chờ đi khi mọi người tách ra và quay lại khu của mình thì Isagi vẫn luôn chậm chạp đi sau cùng.

Đến khi em hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, một người khác nữa cũng lùi bước lại, đưa tay về sau để nắm lấy tay em rồi kéo đi sang một lối khác.

Người nọ đưa em đến một lối hành lang vắng tanh ít người qua lại. Isagi ngước lên nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cái camera nào, chắc do nơi này không được đưa vào trưng dụng, không có người lui tới nhiều nên cũng không có camera?

Thân nhiệt nóng bừng cùng cái siết chặt của lòng bàn tay đối phương cắt ngang suy nghĩ của Isagi. Tạm thời sự hiếu kì, thắc mắc về nơi này cũng bị em ném qua một bên.

"Yoichi!" Âm giọng hơi khàn, từ tính cất lên gọi tên em với chất giọng có chút tủi thân.

"Em đây, Tabito." Isagi nhẹ giọng đáp lại ngay tức khắc mà không để đối phương chờ đợi giây nào.

Nghe thấy em rất nhanh đã đáp lại mình khiến cho Karasu hơi rung rinh, hắn không nói không rằng ôm lấy em vào ngực.

Duy trì tư thế này được một lúc, em cũng rất ngoan ngoãn và hợp tác mà để mặc cho hắn ôm ấp hồi lâu cũng không có dấu hiệu giãy ra.

Dường như đã nhận đủ hơi ấm từ em, Karasu mới chậm rãi buông người trong ngực ra. Đôi con ngươi chỉ sáng hơn cặp Saphir của em nửa tông hơi ảm đạm cứ nhìn chòng chọc vào em.

"Yoichi... vừa rồi ở nhà tắm em không chọn anh mà lại chọn Otoya, anh buồn lắm..." Nhỏ giọng trách móc, gã trai luôn thẳng lưng, ngẩng cao đầu giờ lại có chút đáng thương, hắn dụi mặt vào vai vào hõm cổ của em mà tiếp tục làm nũng: "Có phải em không thích anh mà lại thích Otoya hơn không? Yoichi... anh đẹp trai hơn hắn mà... em thích anh đi...!"

Một lời này của Karasu làm cho Isagi sững sờ một lúc, lòng cũng hơi dao động, em mím chặt môi, hai cánh tay đang vòng qua thắt lưng ôm lấy tấm lưng lớn của hắn cũng bất giác siết chặt lòng bàn tay.

"Tabito, em... chuyện ở nhà tắm... Tabito, em không thích Otoya!" Ngập ngừng nói năng lộn xộn không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng, Isagi lựa chọn trả lời đúng một vấn đề trong câu hỏi của đối phương, giọng nói của em khi này cũng hơi run run không có chút hơi hám nào mà yểu xìu.

Biết em đang lúng túng, Karasu không tiếp tục đào sâu vào vấn đề cũ không đâu nữa, hắn trực tiếp ngẩng mặt từ trong hõm cổ em mà nhìn lên, đôi mắt xanh của hắn chỉ toàn hình bóng của em.

"Yoichi, em thích anh đi, được không?"

Isagi im lặng nhìn Karasu, trong mắt em chứa đầy các loại cảm xúc thật khó để nhìn ra được nó là gì.

Em không trực tiếp trả lời hắn mà đưa tay nâng gương mặt điển trai ấy lên rồi chủ động hôn xuống môi hắn.

Hơi sững người lại trước sự chủ động của em, dù không phải lần đầu em chủ động hôn hắn nữa, nhưng Karasu vẫn luôn bị sự chủ động này làm cho giật mình ngơ ngẩn vài giây.

Có lẽ là đã đoán ra được ý nghĩ trong lòng em, Karasu chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt rồi đáp lại nụ hôn của em.

Từ thế bị động, Karasu dần chiếm được ưu thế và trở lại thế chủ động mà ôm lấy eo em áp sát vào tường và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi khiến cho hắn ngày đêm mong nhớ.

Yoichi, Yoichi của hắn...!

Không còn sự thô bạo và mạnh mẽ như mọi lần, ngược lại, lần này nụ hôn lại dịu dàng và đằm thắm.

Tiếng mút mát nho nhỏ cứ thi thoảng lại phát ra từ nụ hôn của cả hai. Đầu lưỡi của Karasu đẩy tới, tách hai cánh môi đỏ hồng ra rồi chậm rãi thâm nhập vào trong khoang miệng ấm nóng.

Không còn những trận khuấy đảo, càn quét thô bạo, khi này lưỡi to chỉ chậm chạp thăm dò từng chút một mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng.

Chiếc lưỡi thô to của Karasu chạm đến được cái lưỡi nhỏ của em, rất nhanh cả hai lao vào nhau mà quấn quýt, âu yếm nhau.

Thanh âm 'nhóp nhép' đầy sắc tình vang lên trong bầu không khí ám muội ở cái không gian tĩnh mịch không có bất kì âm thanh quấy nhiễu nào khác, và tiếng thở nặng nề phì phò của cả hai cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Karasu nhẹ nhàng mút mát, nút nhẹ lấy chóp lưỡi của Isagi khiến em nhũn cả người ra. Một bàn tay đỡ sau gáy của em nhè nhẹ vuốt ve cái ót đã nóng lên do thân nhiệt tăng cao vì kích thích mang tới. Tay còn lại hắn luồn vào trong áo em khẽ mơn trớn trên làn da lán mịn dọc theo sống lưng, bị kích thích nhiều như thế làm cho cổ họng cũng không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Mmmh..."

Môi lưỡi cả hai day dưa nhau một lúc lâu đầy tình tứ mới quyến luyến tách ra kéo theo sợi tơ tình trong suốt.

Hai mắt em còn nhuộm đầy tình ý, sắc xuân có chút ướt át nhìn người thiếu niên trước mặt, bàn tay em đưa lên nhẹ vuốt ve gương mặt tinh xảo ở khoảng cách gần đầy dịu dàng thắm thiết, hơi thở của em vừa nóng vừa chậm rãi phớt qua đầu vai, cổ lẫn ngực của gã trai làm hắn hơi rùng mình.

"Tabito..." Em nhỏ giọng, mềm mại gọi tên hắn.

"Anh ở đây, Yoichi."

"Tabito..." Em không nói thêm gì khác mà lại tiếp tục gọi tên hắn bằng chất giọng mềm nhũn như bông đầy tha thiết.

"Sao thế Yoichi?" Karasu không chút nóng nảy, kiên nhẫn đáp lại em.

Dừng lại một chút, em tựa đầu trên ngực gã trai khẽ lắc nhẹ đầu, âm thanh mềm mềm lại cất lên: "Không, em chỉ muốn gọi tên anh..."

Tiếng cười khẽ quyến rũ ở phía trên đỉnh đầu Isagi phát ra không rõ ràng lắm, giọng nói còn vươn lại chút tình của Karasu truyền đến tai em: "Ừm, tên anh chính là để em gọi! Yoichi yêu dấu của anh...!

Nói rồi, Karasu hơi cúi xuống hôn lên mái tóc xanh đen thơm ngát mùi xà phòng tươi mát mà lưu luyến hít sâu một hơi tựa muốn mùi hương của em lấp đầy khí phản của mình.

Không đáp lại lời, em chỉ rúc sâu vào ngực Karasu hơn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com