33. Món đồ bí ẩn
Trận đấu chính thức giữa Bastard Munchen của khu Đức và FC Barcha của khu Tây Ban Nha cuối cùng cũng diễn ra.
Ngay khi người của FC Barcha ra mắt, ai nấy cũng phải kinh ngạc khi hai gương mặt quen thuộc của Blue Lock chưa gì đã có thể chính thức ra sân rồi.
Otoya và Bachira ở bên đội bạn có vẻ đã đủ mạnh để được ra sân, trong khi bên Bastard Munchen chỉ có mỗi Kunigami là đủ điều kiện để được ra sân.
Thứ mọi người chú ý là việc cả hai tên thiếu niên vốn còn thiếu kinh nghiệm, giờ lại nhanh chóng được người hướng dẫn khẳng định năng lực và chiếm được vị trí trong đội hình chính. Thì trái lại với mọi người, thứ Isagi chú ý lại có chút lệch trọng tâm.
Bắt đầu từ khoảnh khắc mấy người của đội đối phương bước ra thì em đã để mắt tới các vết thâm tím cùng vài chỗ băng cá nhân trên mặt Bachira.
Rốt cuộc đã có chuyện gì với Bachira thế?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của em, Bachira hướng mắt nhìn ra ngoài băng ghế dự bị của Bastard Munchen liền bắt gặp đôi mắt xanh thẳm yên tĩnh nhìn mình.
Đối diện với đôi mắt ấy, lòng của tên thiếu niên có hơi phức tạp, những hình ảnh mà hắn đã cố xua đi lại nổi lên trong đầu.
Cảnh tượng nọ lại lướt qua trong tiềm thức khiến cho Bachira chẳng tài nào nhìn thẳng nổi vào mắt Isagi mà nhanh chóng dời tầm đi hướng khác.
Bàn tay cũng lặng lẽ siết chặt lại thành đấm đầy vẻ không cam lòng.
...
Trận đấu giữa hai khu nhanh chóng đi tới hồi kết.
Chiến thắng thuộc về Bastard Munchen với tỉ số 3-2.
Người của hai đội khi trận đấu kết thúc vẫn còn chút đắm chìm trong nhịp độ của trận đấu vừa rồi. Ai nấy cũng đã mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm người.
Kunigami ghi được cú dứt điểm nhờ cú chuyền của Isagi giờ vẫn còn chút không tiếp nhận được việc ghi điểm là nhờ có em nên trông có vẻ tức tối và xuống tinh thần nhiều lắm.
Biết đối phương có lẽ hiện tại không muốn nói gì nhiều nên Isagi lựa chọn không làm phiền hắn mà tạm tránh sang một bên.
Isagi mệt bở hơi tai sau trận đấu kịch tính và khó khăn vừa rồi, em ngồi bệt ra sân mà thở dốc. Lúc này Bachira từ phía sau đi tới để bắt chuyện với em.
Sau vài câu nói, Isagi hơi im lặng nhìn đăm chiêu vào những vết tích trên gương mặt mang theo nét tinh quái của Bachira đột ngột hỏi: "Bachira, mặt của cậu bị làm sao thế?" Hỏi xong, em hơi chững lại như đang nghĩ thêm gì đó rồi bất ngờ đứng lên, nhích đến gần hắn, ghé sát đến tai tên thiếu niên đè thấp giọng hỏi nhỏ: "Là do đánh nhau sao? Cậu đánh nhau với người khác à?"
Làn hơi ấm áp lướt qua vành tai khiến lông tơ trên người Bachira đồng loạt dựng đứng hết cả lên, hắn còn mơ hồ cảm giác được như có dòng điện nhỏ chạy qua người làm cho toàn thân tê tái hồi lâu.
Bachira bị em làm cho ngây ngẩn hồi lâu, chờ mãi không nhận được câu trả lời nào, Isagi cau mày nhìn qua lay nhẹ người hắn, lại hỏi: "Bachira, sao cậu không trả lời? Bachira!"
Giật mình hoàn hồn sau tiếng gọi thứ ba của Isagi, Bachira bối rối cười xòa xua tay phủ nhận: "Kh-không có, tôi không có đánh nhau, chỉ là hôm trước đi đứng không vững nên té ngã rồi mặt bị ma sát với sàn thôi."
Nghe những lời nói dối dở tệ của hắn, Isagi cũng không có ý vạch trần mà chỉ cười nhẹ gật đầu dễ dàng cho qua, hệt như em cũng chẳng quan tâm lắm là hắn thực sự té ngã hay có đánh nhau với ai không.
Nếu là hồi trước, có lẽ Isagi đã cuống cuồng lên mỗi khi thấy trên người hắn có vết thương dù lớn hay nhỏ đều thật tình quan tâm, còn lúc này nhìn em có chút qua quýt cho có lệ.
"Ồ!"
Không thấy em nói thêm gì, Bachira đang lúc muốn tìm thêm chủ đề để nói với em thì đã bị Otoya đi tới chen ngang.
Otoya đưa cho Isagi bình nước hắn vừa mới uống được một ngụm đến cho em.
"Isagi, cậu chưa uống nước, uống một ngụm đi!" Vừa nói, Otoya vừa đưa bình nước tới, nhét nó vào tay em.
Tương tác giữa cả hai rất tự nhiên và trôi chảy đến mức làm cho mấy tên khác đều không kiềm chế được đều đã nhìn qua đây, âm thầm nhìn lén tình hình bên này của cả hai.
Chẳng có chút gì là từ chối, Isagi thản nhiên nhận lấy bình nước từ trong tay Otoya kề lên môi uống một ngụm nước lớn và thành công để lại một nụ hôn gián tiếp giữa cả hai.
Có một số người đã nhìn cảnh tượng bên đây không nổi nữa mà quyết định nổi loạn.
"Đã là đội thua cuộc nên có dáng vẻ của kẻ thua cuộc. Bọn mày đã thua thảm hại như vậy rồi mà còn có tâm trạng tới cung phụng thằng hề Yoichi à?" Kaiser sắc mặt bình thản với nụ cười ngứa đòn đi tới mỉa mai.
"Kaiser nói không sai! Tụi mày đã thua rồi còn không biết tự về kiểm điểm lại sự kém cỏi bản thân mà còn ở đây bày ra cái trò... uhm... cái trò tán tỉnh? Đúng vậy, là trò tán tỉnh với Yoichi hề! Lẽ ra, những kẻ thua cuộc như bọn mày nên nhanh về lại khu Tây Ban Nha rồi kiếm cái xó nào đó chui vào để tự kỉ đi mới đúng." Ness bước theo sau Kaiser rất thành thục làm trọn vai của kẻ bợ đỡ mà hùa theo những lời nhạo báng của Kaiser.
Tên trước tên sau, tên đến sau còn nói ra những lời khó nghe và đáng ghét hơn cả tên trước, điều đó làm cho bầu không khí sau trận đấu bị rơi vào bế tắc và ngột ngạt hơn nhiều lần.
Nếu là bình thường chắc chắn Isagi sẽ quay sang mắng lại hai tên đấy rồi sẽ thêm một trận đấu khẩu ồn ào nổ ra, nhưng ít ra nó sẽ không bí bách và ngợp thở như lúc này.
Isagi không nói gì mà chỉ ngước lên đảo mắt nhìn qua hai tên chủ tớ nọ rồi im lặng quay đi, đến một câu nói nhỏ cũng chẳng muốn cho hai người bọn hắn.
Lần thứ n ngẩn người trước thái độ lạnh nhạt của Isagi mà không thể thích ứng kịp.
Kaiser sau một lúc ngơ ngác lại bắt đầu muốn nổi nóng, thế nhưng, hắn còn chưa kịp phát tiết thì em đã đứng lên kéo tay Bachira và Otoya đi sang hướng khác, để lại hai tên Kaiser và Ness cứ như thằng ngốc đứng nguyên tại chỗ với cục tức ứ nghẹn giữa lồng ngực chẳng thể bộc phát ra ngoài, cũng chẳng thể nuốt trôi ngược trở lại vào trong.
...
Trận đấu kết thúc.
Mọi người tách ra quay trở lại khu của bản thân.
Khi trở lại khu Đức, Isagi còn chưa kịp lấy quần áo mới để chuẩn bị đi tắm thì em đã nhận được tin nhắn từ Otoya gửi tới điện thoại.
'Yoichi, anh có chút đồ cho em. Đồ thì anh đã nói với chị Anri để trực tiếp vào tủ đồ của em, em cứ đến đó để lấy đồ nhé!'
Đọc xong tin nhắn, Isagi cũng cảm thấy khá tò mò với thứ đồ mà Otoya nói nên nhanh chóng rời phòng đi tới tủ đồ bên ngoài để lấy đồ.
Đi không bao lâu đã đến khu vực tủ chứa đồ, Isagi mang theo sự hiếu kì mở tủ ra.
Bên trong tủ sắt là một gói hàng chưa được khui mở, sự nghi hoặc trong em càng tăng cao thêm vài phần khi nhìn thấy gói hàng.
Lo rằng đối phương sẽ đặt thứ gì đó kì lạ cho mình nên em nào dám mang về phòng mở, cho nên, Isagi đành xé mở gói hàng ra tại chỗ để xem.
Khui xong vỏ bọc bên ngoài của gói hàng, Isagi mở thứ bên trong ra xem thì ngớ người, đầu óc em khi này đều ong ong hết cả lên, mặt vừa nóng vừa đỏ, trong lòng em khi này đã thầm mắng chết tên không đứng đắn nào đó.
Cùng lúc ấy, tin nhắn từ Otoya lại gửi đến.
'Em đã lấy được đồ chưa? Em đã mở ra xem chưa?'
'Em có thể mặc cho anh xem không? Xin em đó bé cưng...!'
'Hic, hôm nay đội anh thua nên anh buồn lắm, bé cưng có thể mặc nó để an ủi anh không? Xin bé cưng đó...!'
Nhìn tin nhắn trong điện thoại nhảy lên liên tục, Isagi không nhắn gì mà chỉ gửi đi một sticker cạn lời cho đối phương và lập tức kế tiếp là một loạt tin nhắn cầu xin cùng mớ sticker mắt long lanh cầu xin được gửi ào ào tới.
Cảm thấy bất lực vô cùng, Isagi bóp bóp trán thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên.
'Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đó...'
Chẳng còn cách nào khác, em đành thỏa hiệp.
Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của em, đối phương bên kia đã sắp nhảy cẩng lên để ăn mừng và gửi tới thêm một đống tin nhắn nói lời yêu thương cùng các emoji và sticker hình trái tim.
'Anh sẽ chờ bé ở phòng, trước khi em đến, anh sẽ đuổi hết lũ kì đà cản mũi đi!'
Hồi âm lại bằng một sticker ngượng ngùng, Isagi gửi thêm một tin nhắn khác.
'Vâng, anh chờ bé...!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com