34. Quà an ủi 'ngon miệng' (1)
Lấy đồ xong nhanh chóng quay trở lại phòng rồi cùng mọi người đến nhà tắm.
Hôm nay Isagi không ngâm mình lâu, vừa tắm xong đã vội chạy đến nhà ăn trong sự hoang mang của mọi người.
Trước khi những người khác rời nhà tắm đến nhà ăn, Isagi lúc này đã dùng bữa xong và quay trở lại phòng.
Trong phòng hiện tại chỉ có mỗi mình Isagi, những người kia đều đang ở nhà tắm hết rồi, có khi họ còn chưa đến nhà ăn nữa kìa.
Isagi ngồi nhìn ngắm thứ đồ mới vừa lấy ra khỏi tủ đang được đặt trên nệm đến ngây người, mãi hồi lâu em vẫn chưa chạm vào nó, nói gì đến việc mặc lên người.
Hai mắt mở to cứ nhìn thứ nằm trên giường mà chần chừ mãi không có động tĩnh gì mới, em khi này đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, mất một lúc lâu mới có thể hạ quyết tâm để mặc cái thứ xấu hổ này.
Do phòng không có ai, Isagi cứ vậy trực tiếp thử đổ ngay tại chỗ.
Cởi hết quần áo ngoài ra, em cầm thứ kia lên nhìn thêm vài lần rồi cắn răng mặc vào.
Dù hiện giờ trong phòng chỉ có mỗi mình Isagi, nhưng liếc xuống thứ trên người vẫn khiến em ngượng đến chín mặt, cả gương mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, đến cả chóp tai lẫn cổ đều nóng hầm hập vì ngượng.
Chậm chạp bẽn lẽn bước qua cái gương dài toàn thân của Yukimiya đặt ở góc giường đến soi thử.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, Isagi hận không thể đào cái lỗ chui xuống, nếu như bây giờ có ai bất thình lình quay về bắt gặp được em trong bộ dạng này thì em thà chết cho rồi...
Tự ngắm chính mình trong gương, em đã tự xấu hổ đến mức không tự chủ được mà đưa tay lên che mặt với chóp tai đỏ ửng nóng bừng.
Qua vài giây tự cổ vũ bản thân, em cuối cùng cũng có chút dũng khí hạ tay xuống để đánh giá kỹ lại một lượt bộ dạng của chính mình lúc này.
Mím chặt môi chậm rãi buông tay xuống, mở hé mắt để nhìn lại hình ảnh trong gương. Khuôn mặt nhỏ tinh tế đã đỏ không thể tả, cái thứ đang mặc trên người em quá mức 'mát mẻ' rồi đi, nhưng thứ này thực sự con trai như em cũng có thể mặc sao?
Chiếc áo len dày màu xám lẽ ra phải mang lại cảm giác ấm áp nhưng giờ đây lại có chút lạnh.
Thứ Isagi đang mặc có tên gọi là 'áo len trinh nữ'.
Vì sao có tên gọi kì lạ như vậy ư?
Là vì chiếc áo này không có tay và sau lưng còn khoét khá sâu có khi xuống tận mông, phô trọn ra tấm lưng trần trắng nõn cùng bờ mông tròn bắt mắt. Và, bình thường khi mặc chiếc áo này, ít có người nào sẽ mặc kèm thêm quần mà chỉ có mỗi áo.
Khi mặc thứ này, không chỉ khoe ra đường cong quyến rũ trên cơ thể, mà có phô bày ra hết từng thứ đẹp đẽ nhất trên cơ thể như là làn da trắng mịn không tì vết, chiếc lưng thon thả đầy quyến rũ, xương bướm xinh đẹp, hay cánh tay trông vừa mềm vừa có lực của em và cả phần đôi chân bên dưới đều được khoe trọn ra bên ngoài.
Đang lúc mạch não của Isagi bị đình trệ vì hình ảnh của bản thân quá mức nóng mắt trong gương, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng 'lạch cạch' có ai đó đang mở cửa.
Hiori bất ngờ quay trở về phòng, hắn vừa vặn mở cửa thì ngay lập tức sững người chết đứng trước cảnh tượng nóng bỏng bên trong phòng.
Bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình hoàn hồn, Isagi quay ngoắt nhìn ra cửa và bị gương mặt mù mờ dại ra của Hiori dọa cho tái mặt.
Thấy người bên trong đột ngột quay lại nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng khiến cho Hiori cũng lúng túng vội đóng sầm cửa lại.
"C-Cái quái gì vừa ở trước mắt mình vậy!?" Hiori mơ màng lẩm nhẩm tự hỏi chính mình: "Sao mà, sao mà Isagi có bộ đồ như vậy trong đây chứ...?"
Đầu óc của hắn khi này chỉ toàn hình ảnh vừa rồi của người nọ, chỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của người bạn cùng phòng đủ làm cho gương mặt xinh đẹp phi giới tính của Hiori đỏ lên.
Bỗng nhiên, cảm nhận được có chút ướt át ở mũi, Hiori được tay sờ sờ mũi và chạm phải chất lỏng dính dính thì cũng giật mình, đến khi nhìn lại thì chính hắn cũng ngớ người ra.
Là máu! Hiori hắn chảy máu mũi...
...
Sau khi bị bắt gặp khi đang trong bộ đồ quỷ quái đáng xấu hổ, khiến cho Isagi mất mặt đến mức lăn lộn trong phòng hơn 20 phút chỉ vì để chắc chắn người vừa rồi rời đi mới dám mở cửa rời phòng.
Lén la lén lút như kẻ trộm, Isagi vẫn là trong bộ đồng phục của Blue Lock rời phòng và đi theo con đường hành lang từ khu Đức dẫn đến khu Tây Ban Nha.
Tuy là bên ngoài em đang mặc đồ của Blue Lock như mọi khi, nhưng làm sao có ai biết được bên trong lại còn có một bộ đồ khác.
Gần đến khu Tây Ban Nha, em lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Otoya trước rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Đã đến được khu Tây Ban Nha, đi thêm không bao lâu thì em đã dừng lại trước cửa phòng rồi hít nhẹ một hơi và bắt đầu gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên không lâu đã có người đến mở cửa.
Gương mặt anh tuấn lạnh như băng của đối phương xuất hiện sau cánh cửa, không nói nửa lời hắn đã kéo em vào trong rồi đóng sầm cửa lại, kế tiếp là trực tiếp đè em lên cửa mà hôn.
Bị tấn công bất ngờ, Isagi không kịp phản kháng mà để mặc cho đối phương làm càn cắn mút môi mình.
Chiếc lưỡi to nhanh chóng thâm nhập vào bên trong khoang miệng của em mà khuấy đảo mút mát, hút lấy từng chút dịch ngọt. Bị hôn đến mức đầu óc choáng váng trống rỗng, bao nhiêu dưỡng khí của đều bị gã trai hút gần hết nên vội đánh vào cánh tay rắn chắc của hắn.
Cảm nhận được thân thể em trong tay đang dần nhũn ra, Otoya tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ mà nhả ra, dệt nên một sợi chỉ bạc trong suốt.
Tiếng thở nặng nề của gã trai chợt vang lên bên tai em: "Yoichi, sao bé không mặc nó...?
"Người ta có mà." Em nhỏ giọng nũng nịu bất mãn đáp lại.
Otoya nghe em nói vậy cũng im lặng một lúc, hắn chỉ lặng lẽ nhìn em rồi đưa tay lên vén tóc mái của em qua bên tai, giọng nói khàn khàn trầm đã nhiễm một lớp mị hoặc cất lên: "Bé cưng, em lừa anh, anh nào thấy!"
Thấy đối phương không tin mình thì em ấm ức lắm liền hơi bĩu môi không nói lời nào kéo hắn đến giường rồi đẩy ngã người nằm lên giường.
Isagi không nói nửa lời ngồi đè lên người Otoya, em cong môi cười khẽ một tiếng đầy câu dẫn rồi bắt đầu cởi lớp đồ bên ngoài.
Kéo chiếc áo khoác Blue Lock bên ngoài xuống và lớp áo len xám dần lộ ra, em trực tiếp ném áo ngoài xuống nền, đặt bàn tay nhấn nhẹ lên ngực người bên dưới, giọng điệu bất mãn nói: "Bé nào lừa anh, nhưng anh không tin bé!"
Otoya nằm bên dưới nhìn người con trai bên trên trong bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn mà hít mạnh một hơi đầy kích động. Hắn không còn khống chế được chính mình nữa mà bật ngồi dậy chủ động ôm lấy em.
Đặt tay phía sau tấm lưng trần do phần sau áo được khoét hở, cảm nhận được làn da mềm mịn trong tay mà không kìm được mơn trớn nhè nhẹ lên xuống. Thanh âm hô hấp của gã thiếu niên tóc trắng dần trở nên ồ ồ đầy nặng nhọc, giọng hắn cũng khản đi trầm đục: "Bé cưng của anh, em trông hấp dẫn quá đi mất... anh sắp không nhịn nổi nữa rồi..."
"Eita..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com