47. Lời thú tội
Đêm đó, khi Nagi và Reo quay trở lại phòng thì thấy Isagi đang ngồi trên giường nhâm nhi phần ăn nhỏ. Em nghe tiếng động ngoài cửa nên chỉ nghía ra ngoài một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn.
Nhìn vết bầm tím ở trên mặt Reo và cả mu bàn tay cũng xước xát đỏ không kém của Nagi nhưng em chỉ hờ hững liếc mắt qua rồi thôi, một lời hỏi han quan tâm cũng chả có.
Nếu như bình thường có lẽ em đã cuống quýt lên vì lo lắng và kéo họ đến phòng y tế chăng?
Tự nhận thức được bản thân làm tổn thương em nên cả hai cũng chẳng dám ý kiến hay có thái độ nào. Bọn hắn chỉ có thể đưa đôi mắt rũ rượi bẽn lẽn liếc nhìn em trong thầm lặng và ôm tâm trạng mong chờ em có thể ban phát cho bản thân một chút sự chú ý.
Thế nhưng phải để cho cả hai người bọn hắn thất vọng rồi, Isagi hoàn toàn phớt lờ mà chẳng liếc thêm lấy nửa cái về chỗ họ.
Cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng, bình thường Isagi cũng không phải tuýp người giận dai, biết đâu, biết đâu ngủ một đêm và sáng mai thức dậy em sẽ quay lại như trước mà cười nói với bọn hắn. Cơ mà... có vẻ như bọn hắn nghĩ nhiều rồi...
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn đâu vào đó, Isagi vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh và thái độ cực kì hời hợt đối với cả hai.
Reo và Nagi lần lượt tìm đủ mọi cách, mọi lý do để có thể đến gần và kéo gần khoảng cách với Isagi nhưng tất cả đều vô dụng. Bọn hắn hỏi thì em đáp, bọn hắn cố tìm chủ đề chung để bắt chuyện thì em một mực giữ im lặng lắng nghe, thậm chí, em còn chẳng thèm nghe bọn hắn nói.
Trái ngược với bầu không khí u ám, xám xịt ở chỗ hai thiếu niên người Nhật một trắng một tím kia. Bên Chris lại đặc biệt nhộn nhịp và hòa hợp.
Reo và Nagi như bị vắt kiệt hết sức lực ngồi bên trong băng ghế dự bị ở ngoài sân tập, đôi mắt u tối, âm u đăm đăm nhìn ra bên ngoài và như muốn xuyên thủng qua tên huấn luyện viên người Anh nọ.
Nhìn bàn tay hắn ta như có như không, luôn vô tình hữu ý đỡ lấy thắt lưng nhỏ của em khiến cho cả hai tức đến phát điên nhưng chả làm được gì.
Reo cảm thấy một màn đó quá mức chói mắt, không chỉ gây đau mắt mà tâm cũng đau âm ỉ không dứt, cho nên hắn cứ thế mà nhắm tịt mắt cho rồi, mắt không thấy ít ra lòng cũng đỡ đau hơn.
Còn Nagi cứ rì rầm, lẩm bẩm gì đó trong miệng khiến người bên cạnh cảm thấy bị quấy phiền mà chợt nhíu mày lại. Lắng tai nghe kỹ hơn thì mới biết Nagi đang lẩm nhẩm cái gì.
"Isagi, đừng cười với tên đó nữa, mau nhìn tôi!"
"Isagi, nhìn tôi đi!"
"Isagi, tôi đã biết lỗi rồi nên mau nhìn tôi đi..."
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên bị người khác dẫn dắt mà nói ra mấy lời đấy... tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi..."
"Isagi mau hướng mắt về phía này nhìn tôi đi, tôi đang nhìn cậu đây... xin cậu hãy nhìn tôi..."
Bị làm phiền đến đau đầu, Reo vốn tâm tình đã tệ giờ càng tệ hơn.
"Câm đi Nagi! Mày ồn vãi! Bởi vì mày phiền như vậy nên Isagi mới không muốn mày nữa!" Reo ác ý nói, vì đang cảm thấy tồi tệ nên hắn cũng muốn người khác giống hắn, à không, phải cảm thấy tệ hơn cả hắn.
Quả nhiên, sau lời của Reo thì Nagi đã im lặng, tên gấu trắng không tiếp tục lải nhải nữa mà đưa cặp ngươi xám xịt giăng đầy mây giông nhìn tên thiếu gia ngồi cách hắn một băng ghế.
Lườm tên 'bạn thân' đến mức bắn ra cả tia lửa, Nagi khi này mới âm trầm dời tầm nhìn đi và đặt trở lại trên người thiếu niên nhỏ phía xa.
Đôi ngươi của cả hai co rút lại khi cảnh tượng thân thiết giữa người hướng dẫn khu Anh và em nhỏ của bọn hắn diễn ra trước mắt.
Isagi hai tay vịn lấy bắp tay cứng ngắt với cơ bắp đồ sộ của gã trai Anh rồi thích thú cười lên. Còn Chris khi thấy em cười, hắn cũng bật cười theo rồi ghé sát bên tai em nói gì đó mà cả hai cùng cười trông hòa hợp một cách lạ thường.
Ở mấy buổi thi đấu giao lưu giữa hai khu Anh và Đức trước giờ. Đội Anh luôn bị Isagi của đội Đức liên tục phá bỉnh, đoạt mất bóng nên khiến gã người hướng dẫn khu Anh bọn họ cay cú lắm. Và tên Chris cũng từ những lần đó mà sinh ra chút bài xích với Isagi. Ấy nhưng... từ lúc nào mà Chris lại buông bỏ sự bài xích ấy và 'thân thiết' với Isagi như vậy?
Thân thiết đến mức mà trông cả hai như đôi tình nhân ấy...
Trong tầm nhìn từ phía xa của cả hai, bọn hắn không biết có phải do bản thân hoa mắt nhìn nhầm, hay vì chút cảm xúc cá nhân mà sinh ra ảo giác? Cơ mà, vừa rồi hình như bọn hắn thấy Chris sau khi ghé sát tai nói gì đó đã lén lút thơm má Isagi?!!
Cảm giác như sắp bùng nổ, sự chướng mắt lên đến đỉnh điểm, Nagi ngồi bật dậy khỏi ghế nhưng vẫn muộn hơn tên 'bạn thân' một bước, Reo đã đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi mà xông qua bên đấy.
Bất chấp tất cả, Reo nắm lấy cánh tay của Isagi kéo ghì em về bên mình rồi dùng ánh mắt dè chừng nhìn người hướng dẫn. Chris với nụ cười đông cứng ngơ ra nhìn Isagi bị kéo ra xa, khóe môi của gã trai chậm rãi hạ xuống từ từ, đôi mắt xanh biếc pha chút xám chòng chọc ghim chặt trên người tên thiếu gia đầy vẻ không hài lòng, bất mãn.
"Reo, cậu lại muốn làm loạn cái gì?" Chris lạnh giọng nói.
"Isagi, chúng ta nói chuyện chút đi!" Reo không nhìn tên người Anh đồ sộ đứng sát bên mà chỉ chăm chăm chú ý thiếu niên nhỏ người hơn đang bị vây ở giữa, lọt thỏm giữa hai tên thanh thiếu niên cao lớn.
"Isagi, nếu cậu không muốn thì cũng không cần đi." Chris chộp lấy cánh tay còn lại của Isagi, nói.
Đương sự là Isagi chưa nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn qua cả hai. Tầm mắt của em cứ đảo tới lui giữa hai người rồi cuối cùng em đặt tay lên tay Chris vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã trai, ý bảo hắn buông tay.
Ngỡ ngàng không dám tin, bỗng dưng giữa ngực hắn tràn ra một cảm giác hụt hẫng khó tả.
"Isagi?" Chris nghi hoặc, tròn mắt trông có phần tổn thương gọi em.
"Anh Chris, em muốn nghe xem Reo muốn nói gì với mình. Em sẽ quay lại nhanh thôi!"
Nói rồi, em không nhìn hắn nữa mà quay lưng rời đi cùng tên thiếu niên tóc tím kia.
...
Isagi và Reo đi tới một góc hành lang vắng vẻ không có người qua lại, cũng là một góc chết của camera.
Khi này, tên thiếu gia giống như không thể nhịn được nữa mà quay ngoắt lại ôm chầm lấy dáng người nhỏ gầy hơn, hắn ghì chặt em vào lòng như muốn khảm em vào tận xương tủy của bản thân và trở thành một khối một thể với nhau.
"Yoichi, Yoichi, anh xin lỗi... anh xin lỗi..." Reo ôm chặt người trong ngực, cánh tay hắn ôm lấy em cứ run lẩy bẩy không ngừng, hắn lại tiếp tục nói: "Yoichi... anh biết em đã nghe thấy những lời khốn nạn của anh và Nagi. Xin em, xin em hãy nghe anh giải thích đi...! Anh hoàn toàn không có ý đó đâu!"
Mới nói đến đó mà vành mắt của tên thiếu niên đều đỏ ửng lên, quanh tròng mắt đều đã đổ lên một lớp sương nước mờ mờ.
Bị ôm cứng đến tay chân đều cứng đờ không thể tùy ý cử động, Isagi cũng không hề tỏ ra khó chịu hay giãy giụa mà lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác phải bất an.
"Yoichi, anh biết mình sai rồi! Anh không nên vì chút tư tâm ích kỉ mà nói ra mấy lời đấy chỉ vì muốn dẫn dắt Nagi. Em đừng không để ý đến anh như vậy... anh thật sự biết lỗi rồi. Làm ơn hãy nhìn anh đi mà, hãy nói chuyện với anh đi..." Nói đến đó, hốc mắt đỏ bừng của tên thiếu niên trượt xuống hàng lệ.
Hắn nói như thế đã quá đủ rõ ràng. Lời này chẳng khác nào tự thú nhận hành vi muốn dùng những lời khó nghe trước đó để thao túng Nagi, để Nagi nghĩ rằng bản thân căm ghét và ghê tởm Isagi mà không tranh giành em với hắn nữa.
Một hành vi thật vô sỉ và có phần đê tiện.
Nói ra hết những lời luôn kẹt cứng trong cổ họng, khi này tiếng thút thít lúc được lúc mất không rõ ràng lắm vang lên bên tai làm cho Isagi thoáng kinh ngạc.
Vị thiếu gia kiêu ngạo, kẻ vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp. Từ trước đến giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, gặp nhiều khó khăn trở ngại từ áp lực gia đình, từ áp lực riêng của người cha đứng đầu quyền lực hay gánh nặng của chiếc ghế người thừa kế, và cả khi gặp nhiều rắc rối ở Blue Lock cũng chẳng thể đánh gục được thiếu gia cao cao tại thượng. Vậy mà, bây giờ hắn lại chỉ vì một việc vô cùng nhỏ nhặt, ừ, có thể là nhỏ nhặt và không đáng nhắc tới với người khác, nhưng đối với hắn là chuyện hệ trọng, Mikage Reo thế mà lại rơi nước mắt chỉ vì Isagi Yoichi phớt lờ hắn và dần có xu hướng tránh né, xa lánh hắn, ghét bỏ hắn.
Lặng người trước gương mặt điển trai lấm tấm nước mắt, Isagi ngỡ ngàng trố mắt nhìn những giọt nước mắt lớn trào ra khỏi hốc mắt rồi lăn xuống đôi gò má tinh tế.
Sững người hồi lâu dần chuyển sang lúng túng, bối rối. Thành thực mà nói thì em không nghĩ Reo vậy mà lại khóc...! Đúng, hắn thực sự khóc trước mặt em như một đứa trẻ nhỏ mắc phải sai lầm bị người lớn trách phạt.
Thở dài một hơi thườn thượt, Isagi hơi cố gắng đưa tay lên vỗ về tấm lưng đang run run của hắn. Bỗng chốc được dỗ dành khiến Reo hơi chững người lại, sau đó lại như vỡ òa mà gục mặt vào vai em âm thầm rơi nước mắt.
"Yoichi... Yoichi, anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh, tất cả đều tại cái miệng bẩn này, xin lỗi, xin lỗi em!" Lời nhận lỗi liên tục tuôn ra khỏi đầu môi của Reo cứ như van nước bị hỏng.
Thanh âm cười khẽ không còn sự lạnh lùng xa cách cất lên, tiếng cười trong vắt êm đềm và dịu dàng như muốn xoa dịu tâm trạng gần sụp đổ của đối phương.
"Được rồi, được rồi, Reo đừng khóc nữa. Mắt đều đỏ cả rồi, mắt sưng lên sẽ không còn đẹp trai nữa. Em không trách anh nữa. Tạm bỏ qua cho anh lần này đấy, không được có lần sau nữa." Isagi nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành tên thiếu niên.
Nhận được sự tha thứ của em, lòng Reo đã sớm nở hoa mà sướng rơn người, hắn cố nén khóe môi sắp cong lên tận trời xanh rồi chôn mặt trong hõm cổ và vai em mà gật mạnh đầu.
"Ừm... anh đã nhớ! Tuyệt đối không có lần sau!" Reo mạnh mẽ hứa hẹn.
Tựa như rất hài lòng với thái độ nhận lỗi chân thành của Reo, em nhỏ khi này mới kéo gương mặt cứ chôn vùi trên vai mình ra.
Hai tay nâng gương mặt khôi ngô với những đường nét sắc sảo của đối phương lên trước tầm mắt mà chăm chú quan sát. Hai hàng mi dài hơi cụp xuống đã ướt đẫm nước vẫn còn ẩm ướt, khóe mắt đỏ hồng và hốc mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lớn sắp kìm không được mà lại tiếp tục rơi xuống.
Nhìn những hạt lệ lớn trong suốt trào ra khỏi khóe mi rồi chậm rãi trượt dài trên gương mặt tinh tế đẹp mắt, Isagi cong môi cười khẽ một tiếng rồi hôn lên giọt nước mắt ấy.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Bị hành động của em chọc cho tâm tình thoải mái đến mức Reo quên cả việc rơi nước mắt mà cười khì một tiếng.
Thấy người đã chịu cười, Isagi liền tiếp tục ôm hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác. Vào một thời khắc lướt qua, ánh mắt của em chợt đảo lướt qua bên ngoài góc khuất với tầm nhìn của em từ nơi này nhìn ra. Nhưng nếu chịu tập trung nhìn và mắt đủ sáng thì vẫn sẽ phát hiện ra một vài thứ hay ho.
Mái tóc trắng lấp ló phía sau vách tường làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của em.
...
Ngay khi Reo và Isagi rời đi không bao lâu, Nagi không chịu được việc ngồi một chỗ đoán già đoán non về những gì mà Reo và em sẽ nói nên hắn đã tự ý trốn ra ngoài mà đi tìm hai người.
Mất một hồi đảo qua khắp dãy hành lang, cuối cùng hắn cũng đã nghe thấy thanh âm xì xào như có ai đó đang nói chuyện.
Tiến đến gần hơn, nép người sát vách tường để tránh bị phát hiện và quả nhiên hắn đã nghe thấy giọng của Reo nhưng ngoài giọng của Reo ra chẳng còn ai khác, có vẻ như Isagi không muốn nói chuyện với tên đấy.
Đang cảm thấy hả hê, bỗng Nagi nghe thấy tiếng sục sịt khó nghe vô cùng, chỉ nghe thôi cũng biết là của ai nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bất ngờ và bàng hoàng.
Reo khóc? Tên thiếu gia kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao dù đổ mồ hôi, đổ máu cũng chẳng đổ lệ ấy... thế mà lại khóc?
Đã thế, tên đấy còn khóc trước mặt Isagi.
Điều này, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, tên Mikage Reo ấy có khi thật sự phát sinh tình cảm với Isagi thật rồi...
Lúc này, Nagi mới cảm thấy cay đắng và được trải nghiệm sâu sắc tư vị bị phản bội và lợi dụng là như nào.
Reo đã lợi dụng hắn tiếp cận Isagi? Reo đã phản bội hắn khi cố tẩy não, thao túng hắn rằng hắn ghét Isagi chỉ vì... chỉ vì, Reo đã nhận ra tâm tư của Nagi hắn trước cả bản thân hắn.
Thiên tài? Thiên tài gì chứ?
Giờ đây Nagi chỉ cảm thấy bản thân chả khác gì thằng ngu mà thôi...!
Càng nghe những lời Reo nói với Isagi, những lời thú tội trước em mà Nagi nóng hết cả máu, hắn đang cố kiềm chế để không lao vào vật tên đầu tím ấy xuống đất mà nện cho vài đấm.
Khốn nạn, khốn nạn, thằng chó đầu tím Reo! Thằng chó đó chơi hắn! Thằng khốn kiếp ấy đã bẫy hắn!
Lén lút ngó vào trong, cảnh tượng Isagi cười mỉm nâng mặt Reo lên rồi nhẹ hôn xuống những giọt nước mắt của đối phương làm cho Nagi ghen tỵ đến điên hết tiết lên.
Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao không phải hắn? Nagi Seishirou hắn mới chính là nạn nhân cơ mà...
Con hồ ly tráo trở Reo, mày cứ chờ đó cho tao!
Sẽ có ngày tao vặt sạch lông của mày để làm chiến lợi phẩm dâng lên cho em ấy, 'nữ hoàng' của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com