Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. 'Chúng ta'

Tắm xong, mọi người đều sắp rời đi hết khỏi nhà tắm.

Isagi vì đến muộn nên em muốn ngâm mình lâu hơn chút, khi mọi người sắp đi hết thì Isagi vẫn còn nấn ná thả người trong làn nước ấm.

"Bé cưng, anh đến nhà ăn trước chờ em!" Otoya lưu luyến hôn nhẹ lên tóc mái cậu thiếu niên mặc kệ những ánh mắt như muốn giết người của những người khác.

Sau khi dứt lời, Otoya không quên chợt lia mắt nhìn xuống vết thương nhỏ ở khóe môi em một cách hờ hững tựa như không để tâm và chú ý lắm rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Em cũng đã giải thích trước mọi người rồi, vết này là do tự mình khi ăn uống bất cẩn cắn trúng.

"Được! Anh mau đi mặc quần áo vào đi, người còn ướt đứng ngoài này lâu dễ bị gió thổi lạnh sinh bệnh đấy." Isagi nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại người bạn trai của mình, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng, em còn vươn tay lên vén nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán hắn lên.

Nhiều người khác vẫn còn rề rà mãi chưa chịu rời đi, chả hiểu bọn họ đang quyến luyến cái quái gì nữa.

Karasu nhìn cảnh tương tác quá mức thân mật và tự nhiên giữa cả hai mà da đầu tê rần, ngực trái tê buốt. Hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay lại, hắn quyết tâm giả mù bước thẳng vào phòng thay đồ rời đi trước.

Mọi người lục tục nối đuôi nhau rời nhà tắm chung, Chigiri trước lúc đi khỏi cũng nán lại vài giây quay lại nhìn thiếu niên tóc xanh đang nhắm mắt dưỡng thần bằng một loại ánh mắt đầy rẫy cảm xúc hỗn loạn khó phân biệt được. Môi hắn run lên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chigiri cắn chặt răng không biết nên mở lời như nào, hay phải nói thế nào mới đúng, thành ra hắn cứ thế nuốt xuống hết những lời muốn nói kia.

...

Nhà tắm rộng lớn không còn ồn ào như vừa rồi nữa, mọi người gần như đều đã đi đến nhà ăn cả rồi, còn Isagi lúc này mới chậm rãi mở mắt và rời bể nước nóng.

Thẩn thờ lê bước đi về phía phòng thay đồ, cứ chẳng còn ai nữa nhưng đến khi đi vào sự hiện diện của cậu thiếu gia Mikage dọa cho em giật mình tỉnh táo lại.

"Reo?"

Reo đang ngồi gục đầu bên ghế trong phòng thay đồ giống như đang chờ đợi ai đó từ từ ngước mặt lên.

Ánh mắt cả hai giao thoa trong không trung tạo nên chút cảm giác mờ ám khó tả.

Chàng thiếu gia tóc tím nọ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn em hồi lâu.

Đồng tử mang sắc màu rực rỡ tựa cánh đồng Violet chuyên chú khóa chặt trên người đối diện mãi không, bên trong là một bầu cảm xúc lặng yên rõ ràng là đang bị đè nén.

Chờ mãi không thấy đối phương nói gì, Isagi mím môi đành quay người đi về phía tủ sắt chứa đồ mở ra, lấy bộ quần áo sạch sẽ ra thay vào.

Bên đây Isagi từ tốn lau người khô ráo bằng khăn rồi chậm chạp mặc từng món đồ lên người.

Người ngồi ở ghế thầm lặng say sưa hướng mắt quan sát từng động tác của em như thể đang xem một thước phim rất thú vị.

Ngay lúc vừa mặc xong món đồ cuối cùng là áo ngoài bỗng cánh tay săn chắc với từng đường cơ bắp bắt mắt như được khắc lên của chàng trai nọ quấn qua eo thon.

"Yoichi..." Giọng nói của Reo khản đặc không rõ nguyên do, cậu thiếu gia rầu rĩ lạ thường ôm lấy eo mềm vùi mặt vào vai em.

"Yoichi... em chia tay với Otoya đi, được không? Hắn không tốt như cái vẻ hắn thể hiện trước mặt em đâu." Reo nhỏ giọng lầm bầm mà chẳng màng đến Isagi có thể nghe thấy hay không. Nói đến đó, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục thì thào bên tai em: "Chọn anh đi được không? Anh rất ngoan ngoãn, biết sai liền sửa mà..."

"Reo..." Isagi đưa tay lên sờ nhẹ lên mái tóc tím như màu hoa Violet hay Lavender, ngữ khí của em khi gọi tên hắn cũng trở nên mềm mỏng hơn mọi lần rất nhiều.

"Reo, hay là chúng ta..."

Còn chưa để em nói hết câu, Reo liền luống cuống chặn lời dang dở chưa kịp thoát hết khỏi đầu môi bằng một nụ hôn sâu nồng cháy.

Môi chạm môi, rõ đây đã là lần thứ mấy cả hai hôn nhau, nhưng nụ hôn này Reo lại bối rối và vụng về như lần đầu.

Hai người quấn quýt bên nhau thêm một lúc mới đầy luyến lưu tách ra. Gương mặt cả hai đỏ bừng vì các tuyến hormone được kích thích bởi nụ hôn vừa rồi.

"Yoichi, anh không quan tâm, Yoichi! Anh chờ em! Anh chờ đến ngày em cho anh danh phận, được không?" Đây đã là lần thứ hai cậu ấm nhà tài phiệt luôn sống trong nhung lụa, tự tin kiêu ngạo chẳng khác nào một vị thái tử thời xưa lại có giọng điệu mang theo chút hèn mọn để nói chuyện với người trong lòng.

Isagi bị giam chặt trong ngực rộng ấm áp mà đầu óc mông lung mơ hồ.

Karasu thì cũng thôi đi, cả vị thiếu gia cao quý của tập đoàn Mikage cũng thế này là sao?

Chẳng phải bọn họ rất ghét bỏ và ghê tởm em sao? Vì sao bây giờ đều trở nên như vậy? Vì đã phát hiện ra gì đó nên muốn chơi trò 'bẫy trong bẫy' với em sao?

Đương lúc cả người mê man chìm đắm vào suy nghĩ riêng bỗng Reo rút từ đâu ra một hộp nhung vuông vức to bằng lòng bàn tay đến trước mặt em.

Hộp vuông phủ một lớp nhung có màu sắc giống như màu tóc của Isagi.

Reo nghiêng đầu quan sát sắc mặt của em, nhận ra vẻ mờ mịt trong đôi mắt Saphir thì hắn liền không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Ôm người trong ngực, Reo hơi khom lưng giơ hộp đồ ra trước mặt em rồi mở ra.

Nắp hộp bật mở lộ ra chiếc nhẫn bạc được khắc chìm những hoa văn tinh xảo mà chỉ có thể nhìn rõ khi dưới ánh đèn sáng hoặc ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Cẩn thận nhấc nhẫn ra khỏi hộp, Reo nâng bàn tay trắng trẻo của Isagi lên trước mặt rồi ân cần và cẩn trọng đeo nó vào tay em.

Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn, cảm nhận được cái lạnh từ bạc trắng tiếp xúc với da thịt khiến cho Isagi đang ngớ người ra choàng tỉnh.

"Không cho em từ chối!" Dường như đoán trước được phản ứng của em, Reo vội phủ đầu, chặn đứng lời khước từ nhận món quà này của hắn.

Thấy Reo kiên quyết như vậy, em cũng không thể tiếp tục từ chối nên đành nhận.

Ngắm nghía chiếc nhẫn vừa vặn vừa khít với ngón tay mình mà Isagi chợt sinh ra một cảm giác vi diệu vô cùng, em ngây ngẩn ngước lên nhìn người con trai phía sau đang ôm lấy eo mình, hỏi: "Sao anh lại biết được kích cỡ nhẫn của em?"

"Là anh tự mình đo được đấy!" Nói rồi, bàn tay lớn của gã trai đan lồng chặt vào bàn tay em rồi giơ lên lắc lắc, ngữ điệu của thiếu gia toàn là sự tự hào, nói: "Anh đo bằng cách này này."

Không cần biết lời hắn nói có thật hay không, Isagi vẫn bật cười thành tiếng đáp lại, tiếng cười êm đềm như dòng suối nhỏ róc rách chảy truyền vào màng nhĩ tên thiếu gia.

"Nhưng mà, anh lấy thứ này từ đâu thế? Ego không cho phép thí sinh rời Blue Lock mà, đúng không?"

"Là do quản gia riêng của anh gửi vào tận nơi cho chúng ta đấy, Yoichi."

"Ồ!"

"Thế chỉ có mỗi một chiếc nhẫn của em thôi à? Anh không có sao?" Chăm chú nhìn nhẫn trên tay, trong giọng nói của em toàn là ý cười.

Vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là một đôi nhẫn, đã là nhẫn đôi thì làm sao chỉ có mỗi một chiếc trên tay em được, thế nhưng trên tay Reo cũng không thấy chiếc nhẫn nào.

Nghe em hỏi thế, Reo cười thành tiếng rồi đưa tay kéo thứ trên cổ bị áo che khuất ra. Sợi dây chuyền đơn giản cùng với một chiếc nhẫn.

Tên này vậy mà giấu nhẫn trên cổ để tránh ánh mắt của người khác, quá xảo quyệt!

"Của anh ở đây. Nếu anh cũng đeo trên tay thì mấy tên kia thấy rồi lại bắt đầu phát rồ với em mất." Reo vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ em.

Không phải là với 'chúng ta' mà chỉ là với 'em'?

Tại sao lại như vậy?

Reo thừa biết, nếu chuyện giữa hắn và em có những dấu hiệu rõ ràng như vậy, chắc chắn mấy tên khác không chỉ đoán già đoán non mà còn sẽ đổ hết mọi chuyện lên người em.

Làm bạn với bọn họ, Reo đủ thông minh để hiểu rõ bản tính của lũ bạn ấy của mình ra sao, đức hạnh như nào.

Làm bạn, làm anh em thì có thể xem như là ổn, tạm ổn đi. Còn...

Thú thật, nếu phải nói một câu thành thực và công bằng không chút giả dối thì... lũ ấy kể cả bản thân hắn chẳng có tên nào tốt đẹp cả, nếu tốt đẹp đã không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com