Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**-CLXIX-**

"Ai ức hiếp con hửm?"

"Chú Shidou đó ạ." Venn mếu máo bắt đầu làm nũng, thể hiện đầy đủ dáng vẻ trẻ con lên mặt vì được bênh vực. Mà không oai sao được, người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà đã ở đây rồi cơ, he.

Chú Shidou? Isagi tương lai chớp mắt nhìn nó, tự hiểu rằng nó lại đang bày trò phá phách gì rồi. Tuy vậy thì em cũng không thể không khen ngợi sự nhanh trí của Venn, bởi vì nó đã không tiết lộ chuyện xảy ra trong tương lai và gây ra hậu quả khó vãn hồi.

Thế là em cũng hùa theo, "Chú Shidou kì lạ quá con nhỉ, để papa nói chuyện với chú."

Song, phần lớn là vì em cũng muốn trêu chọc mấy anh chồng nhà mình một chút.

Venn thấy mama đứng về phe mình thì càng hăng hái, đầu hất cao, nhìn đời bằng lỗ mũi.

Ở bên kia, bởi vì mãi không thể thoát được ánh mắt và nụ cười thần tiên ấy, đám người Blue Lock vẫn còn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Isagi tương lai. Cảnh tượng này thật đẹp... trừ thằng nhóc luôn được em dịu dàng dắt tay.

Shidou là người đầu tiên giật mình chợt tỉnh, nhăn mày đi nhanh tới trước mặt Isagi tương lai, chất vấn: "Mắc gì mày đẻ con được hả? Chẳng lẽ mày từ chối tao?"

Gã thích Isagi Yoichi, và tất nhiên là với tính cách bộc trực của gã thì thể nào trong tương lai cũng sẽ ngỏ lời với em, vậy mà em lại cưới nhỏ khác, suy ra em không hề chấp nhận gã. Tức tối trong lòng cuồn cuộn dâng lên, Shidou chỉ chỉ trỏ trỏ vào gương mặt giống em như đúc của Venn: "Cái thằng này là con của tao với mày đúng không? Thụ tinh nhân tạo chắc rồi."

Nhìn cái cách gã cố chấp không chịu được kết quả bản thân bị từ chối, Isagi tương lai buồn cười nhưng phải kiềm lại. Em nhướng mày khinh khỉnh: "Đó là do ấn tượng lần đầu tệ quá đó, anh đã đá em... đá tôi, nhớ không?"

Tựa như sét đánh giữa trời quang, Shidou đứng đực ra, những người khác cũng không ngoại lệ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy lo sợ vô cùng, đồng thời còn nghi ngờ nhân sinh.

Lẽ nào Isagi ngoài miệng nói "không sao" với mọi tình huống oái oăm nhưng trong lòng đã âm thầm trừ điểm họ, đến cùng vì họ âm điểm nên em mới thành đôi với người khác?

Rốt cuộc trong tương lai họ đã làm cái gì?

Chỉ có Venn là cười hí hí không ngừng trước sự mờ mịt của Shidou.

Papa Ryusei mà nó biết là một người chưa bao giờ ngại bày tỏ cảm xúc ra ngoài, có lẽ là vì papa biết mama sẽ luôn vỗ về và yêu thương mình. Nay papa vẫn còn trẻ, chưa thành đôi với mama nên chắc là sẽ khóc thầm thôi.

Này thì nắm đầu nó, hả dạ.

Mặc kệ mấy cái tượng đá hình người kia, Isagi tương lai chuyển mắt, vừa lúc bắt được một bóng hình quen thuộc. Em vội bước tới, tự nhiên nâng tay bưng lấy gương mặt đối phương, cảm thán: "Đáng yêu quá, thì ra hồi trước mình đáng yêu thế này."

Bảo sao em lại lọt vào tầm ngắm của một đám sói già gian xảo.

Isagi hiện tại nhìn gương mặt có phần sắc sảo hơn của Isagi tương lai, lại nghe được lời khen ngợi thì không khỏi đỏ mặt. Mình ở tương lai đẹp quá vậy nè??

Tình cảnh quái dị gì đây? Mấy người Blue Lock liếc dọc liếc xuôi, bỗng nhiên không biết nên phản ứng như thế nào.

Sau đó, dường như đã quá ngượng ngùng, Isagi hiện tại vùng ra khỏi tay người nọ, chạy vù một mạch ra khỏi cửa. Reo gọi với theo: "Isagi, đi đâu thế?"

"Để cậu ấy một mình lát đi." Isagi tương lai có vẻ rất thản nhiên, bởi em hiểu rất rõ bản thân mình, nói không chừng lát nữa sẽ quay lại thôi.

Đúng lúc này, Bachira đứng ở một bên không kiềm được nhao nhao hỏi: "Isagi nè, tớ ở tương lai trông thế nào vậy?"

Cậu ta rất tò mò, mà hẳn là ai ở đây cũng sẽ tò mò. Thế nhưng Isagi chỉ lắc đầu, "Không được tiết lộ đâu, rất nguy hiểm."

"Hể." Bachira dài giọng, đổi cách hỏi khác: "Thế tớ vẫn sẽ theo đuổi bóng đá và làm bạn với Isagi chứ?"

Isagi gật đầu: "Ừm."

Hình như cảm thấy không quá thỏa đáng, khuôn mặt Bachira xìu xuống rõ rệt. Biết được mình vẫn gắn bó với bóng đá khiến cậu ta rất vui, nhưng khi biết mình bị đẩy vào kiếp friendzone với em, cậu ta lại thất vọng cực kỳ.

Cậu ta không hề biết "bạn" mà Isagi nói chính là bạn đời.

Chigiri thấy Bachira tiu nghỉu rồi cũng muốn hỏi thử: "Vậy tớ thì sao?"

Isagi híp mắt nhìn công chúa, ra vẻ bí ẩn đáp: "Cậu sẽ chạy rất nhiều đó."

Ý là anh theo đuổi ước mơ cầu thủ thành công và chạy thật nhiều vì bàn thắng đó hả? Chigiri nghiêng đầu tự ngẫm.

Song, Isagi chỉ muốn nói là Chigiri sẽ "chạy" rất nhiều, bởi vì anh của tương lai có biệt tài "dí" tất cả mọi người, miệng mồm vô cùng thâm hậu.

Chưa cần để thiếu niên tóc trắng mở lời, Isagi cười cười với hắn, "Nagi cũng sẽ chạy rất nhiều đó."

Con người mà chỉ cần xuất hiện liền bị "dí" cuồng nhiệt, không chừa ngày nào, hoàn toàn trái ngược với Chigiri. Mà đôi khi cũng là do hắn quá ngứa đòn.

Nagi nghe được thế thì tuyệt vọng. Tại sao? Hắn đã không thể rước Isagi về dinh thì thôi đi, đã vậy còn phải làm cái việc mà hắn ghét nhất nữa?

"Tớ thì sao nhỉ Isagi?" Đến cả Reo cũng có chút hứng thú với tương lai của chính mình.

"Cậu sẽ trở thành một trong những người giàu nhất Nhật Bản, trên thực tế lại không có nhiều tiền."

Reo khiếp sợ. Trở thành một trong những người giàu nhất Nhật Bản có nghĩa là gã sẽ theo nghiệp gia đình? Chẳng phải gã sẽ đeo đuổi ước mơ sân cỏ tới cùng à?

Nhưng không có nhiều tiền là ý gì nhỉ?

Là vì tài khoản của gã đều do em giữ đó, Isagi giấu câu cuối vào lòng.

Nhắm thấy các papa khác xung quanh cũng lăm le muốn đến gần Isagi, Venn hoảng hốt nói với em: "Papa ơi, con muốn đi vệ sinh."

"Hửm? Con có thể đi một–..."

Như nhận ra cái gì, Isagi đổi giọng: "Được, đi thôi."

Nói xong liền thân thiết dắt tay nhóc con đi ra khỏi nhà ăn, để lại bóng lưng xinh đẹp cho đám người. Bachira tặc lưỡi, "Làm như nhỏ bé lắm vậy."

"Thằng nhóc này bám papa một cách lạ lùng ha." Chigiri nheo mắt tiếp lời. Thường thì con cái sẽ bám theo người sinh ra và chăm sóc mình nhiều hơn, dễ hiểu là thường bám mẹ, hẳn là vì đã quen cái cảm giác ấm áp trong bụng mẹ rồi.

Chigiri không hề biết mình vừa chạm đến một ít chân tướng chưa được phơi bày.

-

"A, Rin."

Nghe được chất giọng quen thuộc xen lẫn chút ít xa lạ, Rin hơi bất ngờ quay đầu, vừa nhìn thấy gương mặt của người nọ liền nhíu mày khó hiểu.

Ai đây? Trông giống Isagi quá.

Vậy là hắn thật sự hỏi: "Mày là ai?"

Isagi có vẻ không hài lòng, lắc ngón tay nói với hắn: "Rin không ngoan gì cả, phải gọi là anh Isagi chứ."

"Có cái đéo."

Nhớ đến thằng nhóc Venn gì đấy tự nhận bản thân là con trai của Isagi trong tương lai, và cách nói chuyện của người này, Rin đã đoán được đây là Isagi của nhiều năm sau đó. Và dĩ nhiên là hắn cũng đang vô cùng bực bội, thái độ rất không tốt dù người ta là crush của mình.

Isagi hình như đã quen với tính nết trái gió trở trời này của hắn nên cũng không chấp, song, em vẫn muốn trêu ghẹo một xíu.

"Ở tương lai Rin sẽ gọi anh là anh đó, rất ngoan."

Rin lạnh mặt tỏ vẻ không tin: "Không đời nào."

Nếu hắn và Isagi thật sự yêu nhau thì có lẽ hắn sẽ hạ mình gọi em một cách trìu mến, đằng này em còn có con với nhỏ khác, sao hắn phải gọi "anh"?

"Thật đó nha, Rin cứ gọi anh miết thôi." Isagi cười cười, nét mặt vừa đáng yêu vừa xinh xắn nọ lập tức khiến cậu thiếu niên dời mắt sang chỗ khác, vành tai hơi ửng đỏ.

Đờ mờ, người như vậy mà lại không thuộc về hắn!!

Về phần Isagi, lúc nói xong câu kia em đã không nhịn được cười thành tiếng. Nhớ đến lần đầu Rin gọi em là "anh", hắn đã kèm theo một chữ khác phía sau nữa, chính là "anh dâu".

Khoảng thời gian sau khi WC kết thúc, Sae và Rin đã làm hòa, mối quan hệ của họ cũng tiến triển khá tốt. Vào một ngày kia, Sae nói sẽ giới thiệu người yêu với Rin và muốn hắn gọi là anh dâu cho thân thiết. Vì muốn nhanh chóng hòa hoãn với anh trai nên Rin cũng đồng ý mà chẳng có dị nghị.

Cả hai đã chờ tại một nhà hàng, và lúc Isagi mới đến, Rin vừa đứng dậy vừa gọi em là anh dâu rất thuận miệng và lễ phép, tận nửa giây sau mới nhận ra Isagi đang kinh ngạc nhìn mình, Sae bên cạnh phụt cười chẳng nể nang.

Em còn nhớ, hôm ấy là sinh nhật của em, trùng hợp là ngày cá tháng tư. Sae đã tạo ra một cú troll để đời với Rin như thế, cho nên sau này dù quan hệ của cả hai đã tốt hơn thì Rin vẫn rất cay cú, nơi nào có sự hiện diện của anh trai, hắn đều sẽ nhảy vào làm trò.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt của đối phương, Rin hạ thấp giọng hỏi: "Nếu tôi gọi là anh thì anh sẽ thích à?"

"Thích chứ." Isagi gật đầu, cũng vỗ nhẹ lên vai hắn một cái.

Sắc mặt Rin vẫn rất lạnh lùng, chỉ có nắm tay là hơi cuộn chặt. Đây là cơ hội thay đổi tương lai chăng?

-

Giờ ăn trưa đã điểm, Isagi cùng Venn đi đến nhà ăn, tất nhiên sẽ vô ý đụng mặt khá nhiều người. Chen chúc ở một cái bàn chật hẹp, Isagi nhìn một lượt mấy tầm mắt tò mò xen lẫn thích thú của những anh xã thời trẻ, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Karasu nhếch môi, "Người thường dậy thì thành công quá ta, trông bớt bình thường hơn rồi đó."

Nếu Karasu của tương lai nghe được câu này, hẳn là gã sẽ đấm cho bản thân một phát. Cái gì mà bình thường? Đây là tuyệt tác thế giới biết không?

Còn nếu chưa giác ngộ, gã sẽ mượn cả "Sách giáo khoa về Isagi Yoichi" do Yukimiya biên soạn để tụng cho mình ở quá khứ nghe.

"Cơ mà mắc gì lập gia đình sớm quá vậy?" Otoya chỉ tay vào mặt Venn ngồi ngay bên cạnh đang được em đút thịt, hơi ghét bỏ bảo: "Thằng nhóc này lười biếng quá, ăn uống cũng cần người bón nữa."

Venn thè lưỡi lêu lêu với hắn, tiếp tục hưởng thụ cảm giác sung sướng vì được mama chăm sóc. Papa cứ ghen tị đi nhé!

Isagi chỉ đáp: "Tôi cũng 24 tuổi rồi."

Nghe được câu này, cả bàn ăn ngỡ ngàng, liên tục đánh giá người nọ từ trên xuống. Nhìn da dẻ trắng trẻo hồng hào và đôi mắt tròn xoe long lanh kia của em, nói em chưa đầy 20 họ còn tin nữa đấy.

Niko không nhịn được mà xả thẳng nỗi lòng, "Trông trẻ quá, không giống 24 tuổi chút nào."

"Papa và mama chăm sóc nhau rất tốt, papa trẻ hơn tuổi cũng đúng thôi." Venn xen mồm, dáng vẻ ngây thơ, lời nói đầy gai độc.

Isagi ấy mà còn tiếp lời nó: "Bạn đời của tôi rất chu đáo."

Cả đám: "........" Rất cảm ơn thông tin vô ích này của cậu, chúng tôi không muốn nghe.

Ngồi ở gần kề Isagi, Nanase hơi phụng phịu, "Nhưng ở tuổi này mà có con, em nghĩ còn quá sớm luôn."

Cậu ta không có ý xấu về Venn đâu, mặc dù có chút khó chịu, cậu ta chỉ nghĩ Isagi sẽ là kiểu người cực kỳ trân trọng sự nghiệp bóng đá của mình, và hiển nhiên sẽ không để bất cứ cái gì ngáng chân.

Hiểu ý cậu ta, đương lúc máu chọc ghẹo nổi lên, Isagi cười ngại ngùng: "Vì bạn đời của tôi hơi gấp xíu..."

Reo và Sae gấp thì không nói, mấy tên biến thái còn lại cũng gấp theo luôn, mỗi ngày đều "chạy quá tốc độ lên đỉnh", không sớm thì muộn cũng sẽ dính.

Em chỉ nói sự thật (chỉ là khác ở cách dùng từ), nhưng đã vô tình làm trái tim của mấy cậu trai Blue Lock rỉ máu nhoe nhoét. Có cần phải xiên thẳng cho bọn này một đao thế không?

---

Ở một diễn biến khác, Isagi nhỏ ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm chung quanh, bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh hỗn độn, nhiều nhất chính là tiếng xe thể thao khởi động uỳnh uỳnh.

Một ai đó đã cất giọng nói rất hùng hồn: "Hôm nay không phải mày chết thì là tao sống."

Hình như là Karasu?

Ngay sau đó, thanh niên có mái tóc đỏ cam giơ ngón tay giữa, cười khinh bỉ: "Thầy thích cái cách mà em xàm chó ghê luôn á."

Và người nào đấy cảm thán: "Khán giả cũng thích cái cách hai người xàm chó lắm rồi đó, nắm đầu nhau đi."

Có vẻ là Otoya, nhưng hơi trầm khàn, thiếu đòn nữa.

"Alo alo, đây là xe đua, hông phải xe điện đụng." Đây chắc chắn là giọng của Hiori, phát ra từ chiếc loa trên trần nhà.

"Ôi, mặc niệm cho hai bé xe đáng thương."

Tiếp nối Nanase là giọng của Niko: "Trong kho còn chiếc nào không vậy?"

"Ba chiếc, ba chiếc." Cách nói lặp lại này hẳn là Kurona.

"Chắc bọn nó đang chắp tay niệm phật trong nhà kho rồi." Giọng điệu cợt nhả này rất giống công chúa Chigiri.

Bên kia vẫn đang rất ồn ào, chỉ có Isagi hoang mang vô định đứng tại chỗ. Em đang ở đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com