**-CLXVIII-**
"Ô kìa, đây có phải con trai của cậu không Yoichi?"
Trong khu vực sân đấu của Bastard München, mấy cậu trai đều đang tò mò quan sát đứa nhỏ bất chợt xuất hiện và bám đuôi Isagi không rời kia thì đột nhiên nghe được giọng nói ngả ngớn quen thuộc. Thầm nghĩ drama tới, bọn họ cũng chỉ im lặng hóng hớt tình hình, mặc dù trong lòng một vài người đã không khỏi khó chịu khi biết cậu bé ấy là con trai của Trái tim Blue Lock.
Về phần Venn, vừa nghe thấy chất giọng và cách ăn nói đặc biệt cợt nhả kia, nó đã nhăn mặt nắm chặt áo của Isagi trong tay, ngẩng đầu nhìn tên papa đáng ghét đi tới chỗ mình.
Kaiser dừng lại trước mặt Venn, bên cạnh là Ness, nhướng mày nhìn gương mặt nó hồi lâu, lòng dạ nổ oành một tiếng chấn động. Má ơi sao lại giống Yoichi quá vậy?!
Dẫu trước đó đã nghe được tin tức con trai tương lai của Isagi đến Blue Lock bằng một cách thần kì nào đó khó có thể lý giải thì gã cũng chả có ý định đi xem lấy một lần. Gã không rảnh, mà thực ra là do gã sợ phải nhìn thấy kết tinh tình yêu của Yoichi và người khác.
Nay lấy hết dũng khí đi gặp thằng bé, gã đúng là phải hết hồn một phen. Quá giống, giống như hai giọt nước, mẹ kiếp!
Đồng dạng với Kaiser, Venn cũng chẳng muốn chạm mặt gã một chút nào. Tại sao papa khi trẻ lại còn trông gợi đòn hơn papa về già vậy? Nó cứ tưởng Kaiser của tương lai đã là giới hạn của sự thiếu đánh rồi chứ?
Nó đã chịu quá đủ rồi!
Thế là, từ biểu tình khó ở, Venn cười rộ lên, gọi một tiếng thật to: "Bác Michael!"
Gì đây?
Đám người, cả Kaiser và Ness, đều bất ngờ khi con trai của Isagi lại thân thiết với kỳ phùng địch thủ của em như thế. Isagi nghiêng đầu hỏi Venn: "Con quen Kaiser sao?"
"Sao lại không ạ?" Venn ngây thơ hỏi ngược lại, sau đó chạy vù tới nắm cánh tay xăm dây gai hoa hồng của Kaiser: "Bác Michael là người kết duyên cho papa và mama đó."
Kết duyên? Mấy người Yukimiya trố mắt chẳng thể tin.
Venn lại quăng thêm một quả bom nữa: "Hồi trước mama thích papa lắm nhưng ngại, nhờ bác Michael mà mama có thể quen papa đó. Bác Michael còn làm chủ hôn cho hai người nữa."
"Thật... thật à?" Isagi kinh ngạc không thể ngờ tới cảnh tượng Kaiser tốt bụng làm cầu nối cho tình duyên của em.
Ừ thì chính Kaiser cũng chẳng ngờ đến sự thật kinh khủng khiếp này, gã triệt để đứng hình, đồng tử dại ra, trong đầu ngổn ngang hàng trăm lời mắng chửi chính mình của nhiều năm sau đó. Gã trong tương lai điên rồi hay gì mà đi làm ông tơ cho Yoichi hả?
Không chỉ gã, đám Hiori đứng một bên cũng đang rất muốn xắn tay áo xử lý cái tên dại khờ này trước khi gã có thể làm gì đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ, mặc dù như vậy có hơi ác độc với sự ra đời của Venn.
Bọn họ trăm cay nghìn đắng không có được Isagi thì thôi đi, tên mất não này còn đường đường chính chính làm khùng làm điên nữa là sao hả? Bộ gã chán sống rồi hay gì?
Phải chôn gã liền mới khiến bọn họ an tâm!
Venn híp mắt cười không thấy mặt trời, "Thật đó."
Nó vòng tay ôm hông Kaiser một cách tự nhiên, đục thêm một lỗ nữa vào trái tim đầm đìa máu đỏ: "Tên của con cũng là do bác Michael đặt luôn á, mama còn nói con có thể gọi bác là CHA ĐỠ ĐẦU."
Chẳng rõ có ai nghe thấy tiếng phầm phập của mũi tên cắm lên người Kaiser lúc này hay không, riêng gã thì đã biến thành tượng đất cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai bấy giờ trông méo mó đến khó tả, hẳn là bởi cảm xúc lộn xộn không thể kiểm soát được tràn ra ngoài, tóm lại là rất mất hình tượng.
Ness đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Nụ cười thiện lành thường thấy trên mặt Ness sượng ngắc, gần như có thể nghe được tiếng răng rắc của quai hàm. Hắn chuyển mắt xuống nhìn Venn ôm Kaiser, đột ngột đối diện với đôi mắt màu đại dương giống Isagi đến bảy phần nọ thì thảng thốt dời đi, nhưng không kịp nữa.
Venn ngọt ngào gọi: "Bác Alex nữa, bác-....."
"Đừng!" Ness vội đưa tay ngăn nó lại.
Thú thật là hắn không muốn nghe, bởi chiếu theo lẽ thường thì ở tương lai hắn chắc chắn đã nhúng tay vào một trong những sự kiện không nên có rồi, nói đúng hơn là giúp đỡ Kaiser đó. Mà vụ của Kaiser quá... ngu si đần độn, hắn không dám nghe chuyện về mình, sợ bản thân sẽ thất thố tại đây.
Vì để tránh thằng nhóc nhanh mồm nhanh miệng, Ness gấp rút kéo theo thân người cứng còng của Kaiser rời khỏi hiện trường, trốn mất dạng.
Venn nhìn theo bóng lưng của hai papa, tiếc nuối chậc lưỡi. Nó vẫn còn nhiều cái để nói lắm cơ, papa nhát gan quá đi, chắc tại bây giờ papa Alex vẫn chưa học được tuyệt kĩ diễn xuất đây mà.
Non lắm.
Rồi, Venn quay đầu nhìn về phía những papa còn lại. À há, vẫn còn nạn nhân ở đây nữa, không cần tiếc.
Bị đôi mắt sáng lấp lánh của Venn dội tới, mấy người Yukimiya hoảng hốt nhìn sang nơi khác. Một mặt, họ cảm thấy khá ngại ngùng vì đôi mắt kia quá giống với Isagi; mặc khác, họ cứ cảm thấy thằng nhóc ranh ma này sẽ kiếm chuyện với họ, cho nên tốt nhất là đừng chọc vào, bọn họ còn chưa vượt qua nỗi buồn thất tình đâu.
..
"Ahh chú Shidou đáng ghét quá đi." Giữa phòng ăn ồn ào bỗng dưng có tiếng hét toáng lên vọng tới, hai giây sau đã thấy bóng dáng của thằng nhóc nào đấy chạy vụt vào từ bên ngoài, nhào thẳng vào lòng Isagi.
Vì đỡ lấy nó, Isagi gần như phải gồng hết cơ bắp trên người mình. Thấy nó cứ thút thít liền hỏi: "Đã có chuyện gì thế?"
Venn lau lau khóe mắt, tội nghiệp đáp: "Chú Shidou muốn cắt tóc của con."
"Chú ấy nắm đầu con lắc lắc vậy nè." Trong lúc kể, nó còn nắm tay em lắc qua lắc lại diễn tả tình cảnh oái oăm vừa rồi.
Mấy người Reo ngồi cùng bàn cũng ngỡ ngàng, nhưng nhìn từ vẻ mặt hoảng loạn của nó thì lại không giống nói dối bịa chuyện, thế là khó hiểu một hàng.
Nagi nhìn chằm chằm khuôn mặt rep 1:1 phiên bản Isagi đang vùi vào áo khoác của người thương, chậm rãi nhếch môi, từ trong ánh mắt phát ra một tia khinh thường: "Vừa lòng."
Venn: "..........."
Papa Seishiro tưởng mình oai phong lẫm liệt lắm hay sao? Khi trở về con sẽ kích động các papa khác dí ngược papa cho coi!
Sống lỗi thì phải gánh hậu quả!
Ở cạnh bên, Bachira cười khằng khặc: "Này thì phá nha con, chọc ai không chọc, đi chọc Shidou."
"Chơi ngu có thưởng nè." Chigiri ngồi bên cạnh bình luận một câu, rất nhanh đã khiến sắc mặt Venn tối mịt. Cái thái độ khinh bỉ này của papa Hyoma quá ư là quen thuộc.
Nếu tính toán kỹ lưỡng một chút thì mỗi ngày nó đều sẽ nghe một câu tương tự thế từ papa, gần như không trùng ngày nào, ngôn từ rất đa dạng phong phú, thậm chí còn có thể viết thành từ điển rồi xuất bản luôn. Cũng bởi vì vậy mà từ khi quay trở về quá khứ đến nay nó đều không dám động vào papa Hyoma, sợ rằng papa sẽ ban cho nó một lời phán xét nào đấy mà chính nó ở độ tuổi ngu ngơ không thể hiểu hết.
Dù gì nó cũng chỉ mới 4 tuổi thôi, nói chuyện còn chưa quá rành rọt nữa.
Nhắc đến quả thực thương tâm không chịu nổi, nó đây mới từng ấy tuổi đã phải đối đầu với phong ba bão táp trong chính ngôi nhà của mình rồi, nghĩ mà muốn rớt nước mắt.
Ấy mà chưa để nó kịp nặn ra hai giọt lệ ai oán, Shidou đã từ đâu xông tới, lớn giọng nói: "Tao cắt tóc mày khi nào hả? Tao chỉ xin một sợi thôi chứ bộ."
Venn nhìn thấy gã thì sợ hãi vội núp sau lưng mama của mình, riêng Isagi thì lại khó chịu nói với Shidou: "Anh xin tóc thằng bé làm gì? Đừng hù con nít nữa."
Thấy thằng nhóc có bảo kê xịn, Shidou cũng tức tối trong lòng, gắt gỏng: "Chắc gì nó đã là con của mày mà mày bênh, tao chỉ muốn coi hai người có thật là ruột thịt hay không thôi."
"Mắc gì mày có con? Mày gay thấy mẹ luôn mà mày dám có con à?"
Isagi: "......"
Đám người trong nhà ăn: "......"
Venn: "......"
Sao nó không biết là papa Ryusei cũng có lúc nhạy bén thế nhỉ?
Gương mặt Isagi thoáng đỏ bừng lên, muốn che tai Venn lại cũng đã muộn, vậy mà chưa kịp phản bác đã nghe Shidou lớn lối chất vấn: "Mày nói đi? Mày là con ai hả?"
"Isagi không đẻ cho tao thì thôi chứ mắc gì làm nhỏ khác có bầu?"
Đám người: "......." Tuy hơi kỳ cục nhưng bọn họ cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là không dám huỵch toẹt ra thôi. Đúng là Shidou lì đòn có khác.
Giữa bầu không khí im ắng khó tả ấy, ai đó đã lên tiếng: "Hoài niệm thật nha."
Giọng nói kia rất quen, song lại có nhiều hơn mấy phần trầm ấm. Đám người đồng loạt nhìn sang, sau lại trợn tròn mắt khi nhìn thấy dáng hình của người nọ chậm rãi đi đến.
Họ nghe người ấy cười đùa: "Ryusei, em không biết anh có khiếu hài hước như vậy đó."
"Venn nữa, con đã quậy phá cái gì rồi."
Xuất hiện rõ trong tầm nhìn của họ chính là một Isagi Yoichi khác, trông trưởng thành và cao hơn, tóc mái em hơi dài, trên người mặc thường phục đơn giản ấy mà lại mang đến cảm giác quyến rũ khó cưỡng. Từ vẻ bề ngoài có thể đoán được đây Isagi của tương lai, một Isagi mà họ không hề quen biết.
"Papa!" Venn vừa nhìn thấy mama của mình liền bộc phát tốc độ chạy ào sang mặc kệ tất cả mà nhảy vào lòng em.
Isagi tương lai đỡ lấy thằng bé nghịch ngợm, vuốt tóc nó thật dịu dàng, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với đám trai trẻ trong nhà ăn đang đờ đẫn.
Tựa như một mũi tên xuyên thấu tâm can, nụ cười ngọt lịm ấy xuyên thẳng qua trái tim những con người chưa trải, khiến bờ má họ không hẹn mà ửng hồng.
Isagi của tương lai đẹp như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không?
Đã vậy Isagi của hiện tại còn sáng bừng mắt khi gặp được chính bản thân mình nữa kìa. Bọn họ thật chẳng biết có nên ghen tị hay không, và nên ghen tị với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com