-CXCII-
"Mọi người... thật sự rất quá đáng!"
Không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng thở, Isagi quét mắt nhìn một hàng những gương mặt thản nhiên không chút hối lỗi kia, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng đợt.
Vừa mới đáp xuống sân bay Thụy Sĩ, chưa kịp vui vẻ vì sắp được đón Giáng Sinh an lành cùng gia đình, em đã nghe một tin tức chấn động, rằng Snuffy đã nhập viện rồi. Ngay tức khắc, em hớt hải chạy tới bệnh viện, rồi sau khi nghe kể lại nguyên nhân, cảm xúc của em đã chuyển từ lo lắng sang phẫn nộ, giống như khó lòng chấp nhận nổi.
Đúng vậy, Snuffy đã bị đánh hội đồng.
Thực ra... thì cũng không hẳn là hội đồng, bởi vì phần đông các thanh niên đều đứng ở ngoài xem kịch, chỉ có vài ba người giận quá mất khôn mà ra tay. Song, họ vẫn đủ lý trí (hoặc là được nhắc nhở) nên Snuffy cũng chỉ bị thương nhẹ, không tới mức gãy tay gãy chân, máu me lênh láng.
Nhưng nhiều người vô duyên vô cớ đánh một người thì vẫn được tính là hội đồng!!
Đôi mày cau chặt, em nhìn lướt qua bọn họ, vô tình hữu ý va phải ánh mắt vô cảm của Itoshi Sae thì chột dạ chuyển đi, sau cùng đáp lên con công nào đấy. Em chỉ tay, gắt gỏng: "Anh đó Michael!"
Kaiser đơ mặt, "Anh cái gì?"
Gã cũng đâu trực tiếp đánh người, bẩn tay.
"Anh lớn già đầu rồi, già nhất nhà, thế quái nào lại không biết quản bọn họ chứ?" Isagi nói rất hùng hồn, lý lẽ thuyết phục: "Em quá thất vọng về anh!"
Kaiser: "....."
Nhận thấy Isagi giận dữ đến phát run, Nanase vội nắm lấy bàn tay lành lạnh vì tiết trời mùa đông, âm thầm ủ ấm và an ủi. Gương mặt tức tối của em cũng vì vậy mà giãn ra đôi chút, bởi dẫu sao thì đây cũng là bé ngoan nhà mình.
Nanase là người gấp rút báo tin cho em, trước đó còn ra sức can ngăn ẩu đả, thật không hổ là chú cún đáng yêu trong lòng em.
Đúng lúc này, giọng nói của Ego vang lên từ đằng sau: "Xong rồi, vào trong đi."
Phòng VIP của bệnh viện rất rộng rãi, nhưng cùng một lúc chứa hơn 20 người thì cũng không tránh khỏi ngột ngạt, nhất là khi khuôn mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí bắn về phía nạn nhân tội nghiệp.
Isagi ngồi trên giường, nhìn người đàn ông cười híp cả mắt nọ: "Anh cười cái gì?"
Sau lại mím môi hỏi: "Đau lắm không?"
Snuffy nắm tay em, nhỏ giọng đáp: "Đau lắm."
Khóe mắt đám thanh niên giật giật, cắn răng đến đau cả cơ hàm.
"Mặc dù thể lực của tôi tốt nhưng cũng không chống đỡ hết được, cơ mà bọn nó cũng biết điều, không đánh mặt. "
Trên người y có không ít các vết bầm tím và trầy xước đã được xử lý, nhưng gương mặt vẫn rất sáng láng, gần như không thấy tổn hại.
Isagi nhíu mi, hơi buồn cười: "Đến bây giờ mà anh còn lo cho nhan sắc nữa à?"
Snuffy ôn nhu nhìn em, cười đùa: "Sao lại không lo? Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn, chú rể đi bên cạnh em đương nhiên phải thật hoàn hảo."
Đến nước này, khóe mắt mấy cậu trai không còn giật nữa mà chuyển sang giật khóe miệng, đảm bảo nếu có cơ hội, từ điển thế giới sẽ được cập nhật thêm hàng trăm từ vựng mới nữa ngay trong ngày hôm nay. Đặc biệt là Chigiri Hyoma.
Bỗng dưng, giữa bầu không khí căng thẳng nồng nặc mùi chết chóc, Sae im lặng bước tới trước mặt Isagi, lãnh đạm cất giọng: "Em thật sự sẽ kết hôn cùng anh ta?"
Chỉ bằng một câu thốt ra từ miệng hắn, cả người em lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch, trái tim nhói đau, em cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ đáp: "Vâng ạ."
"Ừ."
"Anh biết rồi."
...
Ráng chiều âm u của mùa đông phủ xuống phòng khách thâm trầm, mấy cậu thanh niên ngồi lặng trên ghế sô pha, bộ dạng thiếu sức sống như một đám cá mắm bốc mùi.
Cây thông Giáng Sinh vẫn còn đang trang trí dở, giấy gói quà và đèn màu nằm lăn lóc khắp sàn, nhưng chẳng ai trong họ có tâm trạng động tay động chân.
Nhớ đến ngày đó, khi tất cả đều đã quá mệt mỏi để tiếp tục đối chọi lẫn nhau, đồng thời không muốn nhìn thấy giọt nước mắt phiền muộn của Isagi, họ đã vứt bỏ cái tôi mà đình chiến, ăn ý đặt ra một lằn ranh vô hình. Địa vị giống nhau, không danh không phận, và họ tự nhủ, rằng họ đã đủ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
Dần dà, cảm tình giữa họ cũng tăng lên, họ biết quyết định năm ấy là đúng đắn.
Họ đã có chốn về, trong lòng có gia đình, có tình bạn, có cả tình yêu, viên mãn đến mức ai ai cũng phải ghen tị.
Vậy nhưng, thế cân bằng mà họ cố gắng gìn giữ đã bị Snuffy tàn nhẫn phá vỡ. Y một bước hất văng họ ra khỏi cuộc sống của Isagi, như ý nguyện trở thành người nhà với em một cách danh chính ngôn thuận, dưới sự bảo hộ tuyệt đối của pháp luật.
Y là người duy nhất đủ tư cách đứng bên cạnh em, người duy nhất yêu em và được "đáp lại", người duy nhất được quyền công khai thân phận, người duy nhất có thể khoác cho em bộ lễ phục xinh đẹp, dắt em vào lễ đường, trao nhau nụ hôn và nhận lời chúc phúc.
Còn họ, những kẻ vốn được yêu, đột nhiên biến thành người qua đường, mập mờ trong tối. Rồi, cả thế giới sẽ nhìn họ, thương hại họ vì quỵ lụy tình cảm của một người đàn ông đã có gia đình, kém cỏi và ngu xuẩn.
Cái ranh giới mỏng manh mà họ chưa từng dám bước qua, sụp đổ ngay trước mắt họ, bởi một kẻ mà họ không hề xem trọng từ đầu chí cuối.
Ban đầu, họ phát điên, mưu ma chước kế muốn giết người giấu xác.
Sau đó, họ đau lòng, trái tim không ngừng rỉ máu. Họ muốn tìm Isagi để xác nhận, song lại sợ hãi sự thật trần trụi sẽ siết nghẹt chính mình.
Cuối cùng, họ chết lặng.
Vô vàn cảm xúc nổi lên như bão tố, cuốn đi lý trí vốn đã rất ít ỏi. Họ cho rằng họ sẽ tức giận chất vấn, khóc lóc cầu xin, nháo nhào đòi sống đòi chết, nhưng lạ thay, vào thời khắc này, họ còn chẳng buồn mở miệng.
Có một loại tuyệt vọng khiến cho con người ta như bị rút cạn linh hồn, ngay cả khóc cũng khó khăn.
Hoa tuyết trắng xóa bên ngoài chực chờ rơi, hơi lạnh len lỏi vào van tim trống trải.
Ness đứng lên khỏi sô pha, lẩm bẩm: "Trời lạnh rồi, Yoichi sẽ muốn ăn súp bí đỏ..."
Nhà bếp thông với phòng khách, chút tiếng động nhỏ nhoi mà Ness tạo ra hình như khiến không gian thêm phần sinh khí, nhưng lại không cách nào xua đi hết cái u ám và não nề.
"Mặn quá..."
Hắn đã nấu món súp này vô số lần, tại sao hôm nay lại mặn đến vậy.
...
Xuyên qua cửa sổ nhìn đứa nhỏ lặng lẽ ngồi giữa hoa viên, Lavinho chợt cất lời: "Phải nói sao nhỉ? Nhìn Yoichi làm tôi xót lòng không chịu được."
"Ý cậu là gì? Kết hôn với tôi là chuyện rất tồi tệ sao?" Snuffy khó chịu nhìn gã.
Chris Prince khoanh tay ngồi trên ghế: "Không tồi tệ, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp."
"Tôi thấy cậu là đang ghen tị."
Lavinho chống cằm ngồi bên cửa, bật thốt: "Ồ, tuyết rơi rồi, có nên gọi bé thỏ vào không?"
Noa: "Không cần chúng ta."
Vừa dứt câu, bên ngoài hoa viên, Isagi nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt vạn người đắm đuối của Sae. Hắn đứng cách em một khoảng không xa, tay cầm ô, đôi đồng tử dịu dàng chất chứa duy độc một bóng hình bé nhỏ.
Em vội vàng cụp mắt.
Mũi giày sạch sẽ tiến vào tầm nhìn, em thấy Sae ngồi xuống ngay trước mặt, ý đồ không cho em tiếp tục trốn tránh. Chiếc ô to rộng che trên đỉnh đầu cả hai, giống như cái cách hắn hứa sẽ che chở em một đời.
"Sao lại không vui?"
Ngập ngừng, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi, em nghe hắn hỏi tiếp: "Kết hôn với người em yêu, sao lại không vui?"
"Em...không biết."
"Yoichi, em không cần phải cảm thấy có lỗi."
Isagi nhìn hắn, hãm sâu vào ánh mắt nhu tình, lòng bàn tay được nắm lấy, ấm áp đến mức nghẹn lòng.
"Là lỗi của chúng tôi."
Chúng tôi tham luyến em, trói buộc em vào mớ tình duyên rối rắm và mâu thuẫn, cho nên, em vĩnh viễn không có tội.
"Yoichi, em nhất định phải quay đầu nhìn anh."
Itoshi Sae tôi kiêu ngạo như vậy, lần đầu tiên mong cầu em dành cho tôi một chỗ trống, không danh không phận cũng tốt, chỉ xin em đừng tuyệt tình.
Bông tuyết lả tả đậu lên vạt áo, lạnh, nhưng nụ hôn nóng bỏng nước mắt dường như đã vỗ về hai trái tim cùng nhịp đập.
-----
Một tuần tịnh dưỡng thấp thoáng trôi qua, Snuffy với dáng vẻ căng tràn sức sống chẳng thể đợi được nữa mà tổ chức một buổi tiệc lớn tại phòng riêng của nhà hàng đẳng cấp hàng đầu.
Lấy màu xanh đại diện cho Isagi làm chủ đạo, toàn bộ gian phòng trải dài bởi tơ lụa đắt đỏ và ngát hương hoa. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên từng chiếc lọ pha lê được chạm khắc tinh xảo, càng làm nổi bật những đóa hồng kiêu sa, đan xen chút sắc cam rực rỡ, tựa như muốn nói: tôi chìm giữa hồn em.
Snuffy và Isagi trong bộ y phục trang trọng, ghim cài trên ngực ghép thành đôi, đan tay nhau đứng trước chiếc bàn dài, đón nhận những lời "chúc phúc nồng nhiệt".
"Thân chào các vị, những người từng có cơ hội nhưng không thành công." Snuffy cười hòa nhã, "Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì tôi đã chính thức chinh phục được chàng trai tuyệt vời nhất thế gian."
"......."
Y khẽ quay đầu nhìn Isagi, tình nồng ý mật nói: "Yoichi à, nếu có ai đó từng nghĩ rằng họ là định mệnh của em, thì hôm nay, họ có thể tự động viên rằng ít nhất họ cũng từng là một phần nhỏ trong hành trình để em tìm thấy tình yêu đích thực của mình - là anh đây."
"Đùa chút thôi, sự thật là anh biết mình đã quá may mắn khi có em bên cạnh. Ngàn vạn ngôn từ, anh không dám tỏ, nhưng anh dám mang mạng sống này ra để thề rằng, anh sẽ yêu em đến thiên trường địa cửu."
"Vậy nên, hãy cùng nâng ly - vì tình yêu của chúng ta, vì một tương lai hạnh phúc, và vì những người từng để vụt mất em, đêm nay chắc chắn họ sẽ uống nhiều hơn chúng ta đấy."
"Cạn ly nào!"
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, có cái gì đó đã vỡ tan tành.
Ngoại trừ Snuffy hào hứng, Isagi mỉm cười hùa theo, những người còn lại đều như bị tạt một chậu nước lạnh giữa ngày đông giá rét mà cứng đờ, nhấp rượu mà cứ ngỡ là thuốc độc, đắng đến độ muốn ói mửa. Nụ cười trên mặt họ khó coi đến cùng cực, giống như khóc cười đan xen, lúng túng và chật vật.
Đau chết mất.
Họ đánh giá bản thân quá cao khi cho rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý vào giây phút này.
Vài ba lượt rượu cay cay, Snuffy hăng hái lại lần nữa đứng dậy. Biểu cảm y xảy ra chút biến đổi khó thấu, bàn tay to lớn nắm lấy ngón áp út của Isagi mà xoa nhẹ, rồi bỗng, trước ánh mắt kinh ngạc của em, y tháo chiếc nhẫn trên tay em xuống.
"Marc...?"
"Yoichi." Snuffy vuốt tóc em, cười trêu ghẹo: "Em đúng là con thỏ ngốc, lỡ sau này bị gạt đi mất thì biết làm sao bây giờ."
"Ai nói với em hôn thú có thể ký bậy ký bạ thế?"
Sae nhíu mày, giọng nói đanh lại: "Anh có ý gì?"
Tình hình đột ngột trở nên kỳ quái, đám thanh niên đồng loạt hướng mắt về phía này, trong đầu dấy lên một ý nghĩ kinh khủng. Snuffy đang trêu đùa với tình yêu của họ?
?!
Nóng nảy, cộng với rượu mạnh, cả Rin và Shidou đều đã giơ cao nắm đấm.
Isagi trầm mặc nhìn Snuffy, "Em không hiểu."
Lúc bấy giờ, Ego cất tiếng: "Yoichi, chúng tôi cũng chẳng biết nên làm gì với em nữa."
"Em yêu chúng tôi chứ?"
Chúng tôi ở đây, chính là những người đàn ông đồng niên nọ.
"Có." Không chút do dự, em gật đầu.
"Vậy tại sao em luôn tách chúng tôi ra khỏi cuộc sống của em?" Ego đẩy kính, "Em nói yêu, nhưng chưa bao giờ muốn cho chúng tôi một gia đình."
"Em..."
Lavinho đùa giỡn, nhưng ánh mắt chỉ toàn là bi thương: "Bé cưng, đôi khi tôi còn tưởng mình là trai bao em nuôi ở bên ngoài đấy. Chán cơm thèm phở, cho dù "cơm" không phải là "cơm chính thống", nhưng vẫn đáng giá hơn so với phở, em nhỉ?"
"Cùng là không danh phận, nhưng so với chúng nó, bọn tôi hèn mọn cỡ nào."
"Đã bao lần rồi Yoichi? Tôi hỏi em khi nào chúng ta về chung nhà, em tránh né. Tôi hỏi khi nào em có thể công khai mối quan hệ "mập mờ" giữa chúng ta, em cười bảo ai cũng biết rồi, nhưng rõ ràng là chẳng ai hay, tất cả đều nhận định bọn tôi là đồ nhắm của em."
Đồ nhắm khi người say khướt đặc biệt cuốn hút, nhưng đến cùng vẫn chẳng có phong vị gia đình.
"Em SẼ về nhà, không ai trong chúng tôi là nhà."
Gương mặt Yukimiya ánh lên vẻ khó tin: "Thế nên các người bày ra kế hoạch này chỉ để Yoichi thừa nhận tình cảm của mình? Ép em ấy cho các người một câu trả lời?"
"Thì sao?" Prince nhếch môi cười mỉa: "Các cậu ở vị trí tốt đẹp kia lâu quá rồi, có phải lần đầu tiên cảm thấy tim mình bị khoét mất không?"
"Bọn tôi thì luôn luôn đau như vậy."
Không ai nói gì thêm, ánh nến bập bùng soi chiếu dáng hình lay lắt của họ, tiếng nhạc du dương lãng mạn nhường chỗ cho sự tĩnh lặng dường như kéo dài vô tận.
Qua thật lâu, khi nỗi thất vọng đã tích đủ, năm người đàn ông đắng chát quay đầu, Isagi mới nghẹn ngào mở lời: "Em... xin lỗi."
"Trước nay, em đều cảm thấy không chân thật. Quá nhiều.... em sợ, sợ dùng cả đời cũng không thể hồi đáp hết được." Nước mắt như châu ngọc trượt dài trên má, Isagi nắm chặt tay áo: "Nhưng em không hề bỏ rơi các anh, chỉ là hơi chậm một chút... Và em cũng chưa bao giờ có suy nghĩ coi các anh là thú vui tạm bợ."
Dứt lời, em nhỏ òa khóc, nấc từng tiếng xót xa.
Đám người Snuffy thấy em nức nở thì trong lòng đã loạn cào cào, ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh.
Kaiser sa sầm mặt ôm em vào lòng, cảm nhận bả vai ướt đẫm.
Reo thở dài tiến lên vài bước: "Yoichi đã nói sẽ tặng các người một món quà Giáng Sinh đáng nhớ nhất. Em ấy đã chuẩn bị xong phòng riêng cho từng người ở nhà rồi. Bảng tên treo trên cửa là do chính tay em ấy khắc, bên trong trang trí theo sở thích của từng người, thậm chí ngay cả hướng mặt trời cũng được tính toán kỹ lưỡng."
"......"
Lavinho trong phút chốc không giữ được vẻ cà lơ phất phơ, hoảng hốt: "Chuyện đó..."
Nửa giây sau đã quỳ xuống: "Yoichi, bé cưng, anh sai rồi, anh bị bọn họ dụ dỗ, đừng chia tay anh!!!"
Khuôn mặt Lavinho lem nhem nước mắt, trông qua còn thảm hơn chú thỏ mít ướt nọ. Gã vòng tay ôm chân em, vừa khóc vừa cười, câu từ lộn xộn: "Anh xin lỗi, hu hu, anh biết sai rồi, sao anh có thể ngu đần trách em được, hu hu, em yêu anh, anh thấy được hết luôn. Ha ha, em yêu anh, hức ức, em yêu anh, anh thấy rồi."
Lúc này, Noa bước đến trước mặt em, bờ vai căng chặt, cố che giấu sự thảng thốt nơi đáy mắt. Hắn hỏi: "Là thật sao?"
"Ừm..." Mi mắt Isagi đỏ hoe, ấm ức nói: "Em biết các anh luôn không vui."
Prince vò đầu bứt tai: "Tại sao em không nói sớm?!"
"Đã nói là quà Giáng Sinh mà, bất ngờ..."
Mẹ kiếp.
Hiện tại quỳ xuống còn kịp không?
Ego nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nghiền ngẫm từng chữ từng từ trên đầu lưỡi: "Vậy là bọn tôi cũng có nhà rồi nhỉ?"
"Chưa! Giáng Sinh vẫn chưa tới." Chigiri sớm đã hết nhịn nổi, đanh đá tiếp lời.
Niko: "Hay dời sang Giáng sinh năm sau đi, Giáng sinh năm nay bị phá hỏng rồi."
Kurona: "Đồng ý đồng ý."
"Tao thấy nên dời đến bảy năm sau nữa, số đẹp."
"Bảy năm hơi nhiều, mười năm đi cho tròn."
"Vậy thì ác quá, 20 năm chắc cũng đủ rồi."
"....."
Mấy cậu trai xung quanh đồng tình hùa theo, nhưng đám đàn ông nọ chẳng buồn để tâm nữa. Lavinho bật dậy, phấn khích như một đứa trẻ: "Tôi không cần biết! Tôi muốn về nhà!"
Về nhà.
Hoàn
.
.
.
.
.
.
.
Tiền đạo Luna sút bay chữ hoàn: Còn tôi đâu? Các người đặt tôi ở đâu hả?!
Charles: Anh Yoichiiiiiiiiiiiiiiiii.
Pablo: Không ngờ người dễ thương nhì thế giới như tôi lại bị phớt lờ, thật đáng ghét!!!
Adam: Thất vọng nhưng không bất ngờ.
Loki: Rốt cuộc là sao? Tôi đã bỏ lỡ thứ gì?
Là sao? Là kết OE cho các anh đó.
Tương lai còn dài, từ từ cố gắng nha (. ❛ ᴗ ❛.).
Isagi Venn - đang nghỉ đông cùng ông bà Mikage, đột nhiên có ảo giác địch thủ đã tăng thêm vài người: ?????
HOÀN
💙🌱💙
Chính truyện Instagram - 169 chương kết thúc.
Hu hu, sốp buồn vui lẫn lộn luôn rồi, tiếc nuối nhưng cũng thỏa mãn nữa (≧﹏ ≦)
...
Vốn dĩ định viết thảm thương, nhưng tinh thần của Instagram là phải như này, bé Yoichi phải thật hạnh phúc mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com