-CXXV-
Nửa đêm, Isagi vẫn khó ngủ vô cùng.
Bởi vì đã đến những ngày cuối thai kỳ, cái bụng nhỏ hồi trước đã to lên rất nhiều, nếu không phải nói là sắp vượt cả mặt em. Vì vậy mà mỗi lần Isagi di chuyển cơ thể, em cảm tưởng mình sẽ ngã hẳn sang một bên nếu không có ai đó ở cạnh và đỡ em đi.
Đứa bé lớn dần lên rồi ngang nhiên chèn ép các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, khiến Isagi mỗi ngày đều mệt mỏi và buồn bực. Và sau mỗi một lần tức ngực khó thở, tóc của Shidou và Otoya đã bị em nắm đến rụng đi không ít.
Đêm nay, em cứ có cảm giác bồn chồn không gì sánh được.
Isagi lọ mọ đi xuống nhà, mỗi bước đi đều cố gắng thận trọng nhất có thể, quyết tâm vì đứa bé khỏe mạnh ra đời. Vừa xuống đến phòng khách, đã nhìn thấy mấy tên chồng của mình vẫn còn thức, không ai giống ai nằm lăn lóc trên sô pha xem một trận bóng nào đó.
"Yoichi? Sao em còn chưa ngủ nữa?" Karasu vừa thấy Isagi đã bật dậy, nhanh chân bước đến đỡ tay em đưa đến ghế.
Ngay khi em ngồi xuống, Otoya đã nhích tới vén tóc hôn lên cái trán trơn nhẵn một cái rồi hỏi: "Ngủ không được sao?"
"Em bé lại quấy em hả?" Aiku cũng nhẹ giọng cất lời.
Isagi lắc đầu, "Em bé rất ngoan, nhưng em không ngủ được."
"Cuối cùng vẫn là nó phá em thôi." Sendo vuốt nhẹ lên cái bụng lớn rồi lại híp mắt vờ đe dọa: "Nhóc lọt ra đi rồi biết, dám ức hiếp cục cưng của ông."
Isagi buồn cười xoa xoa mái tóc của Sendo, sau lại nhận lấy một ly nước ấm Karasu đưa đến cho mình.
Đang vui vẻ xem đá bóng cùng họ một lát thì chợt từ dưới bụng em truyền đến một cơn đau khủng khiếp, từng sợi dây thần kinh cứ như bị kích thích đồng loạt nhói lên, lồng ngực co thắt. Tay Isagi run rẩy đánh rơi ly nước xuống sàn, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch.
Cả bốn người vừa nhìn thấy em như vậy thì sợ muốn bay hồn, nhanh như chớp đỡ em dậy mà hỏi han: "Yoichi, Yoichi, em sao vậy?"
"Đụ má, bé cưng chảy máu rồi!" Sendo nhìn dưới quần ngủ của Isagi, chỉ thấy một mảng nước lớn trộn với một ít màu đỏ tươi chói mắt. Hắn hoảng loạn nắm tóc Karasu bên cạnh mà giật giật.
Biết đây là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh, Aiku vội vàng hét lớn đánh thức những con người say ngủ khác trong nhà, tay đưa vào miệng Isagi để em cắn vì sợ em đau quá sẽ cắn vào lưỡi mình. Tiếng đèn bật mở trong giây lát, Sae mặt mày hầm hầm chạy xuống, theo sau là một đám người dáng vẻ nào cũng có, lo sợ, hoang mang, chưa ngủ đủ giấc,...
Yukimiya bước đến nói: "Đã gọi xe rồi, mau đưa Yoichi ra ngoài."
"Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa?"
"Đã xong gòi."
-----
Hành lang bệnh viện đã nửa đêm nhưng vẫn đông đúc kì lạ, ai không biết còn tưởng những thanh niên đi đi lại lại đầy lo lắng này là diễn viên nổi tiếng đang đóng phim. Bởi vì đầu tóc bù xù của họ cũng chẳng xóa nhòa nổi vẻ đẹp trai chói mắt.
"Chời ơi làm sao đây? Em sợ qué." Nanase cắn cắn mu bàn tay, mắt nhìn sòng sọc vào cánh cửa phòng sinh sáng đèn, trái tim không sao bình tĩnh nổi, "Em nghe nói sinh con đau giống như bị gãy 20 cái xương sườn cùng lúc á."
Lúc này cũng không kiềm được khóc luôn, "Hu hu anh Yoichi của em."
Niko bình thường vốn thông minh sáng suốt nay chỉ nghe câu nói này đã không kiềm được lẩm bẩm: "Gãy xương? Có cách nào sinh con giúp vợ mình không nhỉ?"
"Bình tĩnh nào." Hiori trấn an hai cậu trai sợ sắp hóa khùng, tay còn lại khẽ đặt lên ngực vuốt ve trái tim đập loạn xạ của mình.
Hành lang yên tĩnh chỉ sót lại tiếng thở mạnh yếu không đồng nhất, ai nấy đều hướng ánh nhìn vào cánh cửa đóng chặt.
Cả người Bachira bị vùi vào bóng đêm, cậu ngồi xổm ở một góc tường, im lặng khác thường, chỉ có hai bàn tay cấu vào nhau thể hiện tâm trạng lo lắng của cậu.
Nagi thì ngủ vật ra ghế, nhưng vẫn nhíu mày không yên giấc.
Lúc này Otoya đang im lặng chợt lên tiếng, "Nhưng...Yoichi sinh mổ mà phải không?"
Hàng chục tầm mắt bắn về phía chàng ninja như đục hàng nghìn cái lỗ nhỏ, nhưng nghĩ lại hắn nói cũng không sai. Isagi là nam nên không có bộ phận sinh dục nữ, dù có thể mang thai thì chỉ có thể sinh mổ.
Chỉ cần nghĩ đến cơ thể của người mình thương bị rạch một đường, sau đó bác sĩ sẽ đưa tay vào trong vết rạch, kéo một đứa nhỏ nặng vài kg ra ngoài, đã khiến sống lưng bọn họ phát lạnh, da đầu tê dại.
Địt con mẹ nó, Yoichi của họ!!
"Tao khuyên mày nên tôn trọng bộ nhá của mình, coi chừng đổ máu." Shidou bực bội muốn tung cước đá văng cái tên phát ngôn ngu ngục này.
"Tao nói sai đâu."
"Đúng, nhưng mắc gì mở miệng hả chó." Karasu lên tiếng trong bất lực.
Chigiri ngả lưng vào ghế, tay xoa thái dương đau nhức, "Thôi đi, không thể bình yên một chút hay sao?"
Không gian yên ắng phát sợ, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Reo vươn tay vuốt tóc mái lộ ra đôi mắt thâm quầng vì công việc rồi bắt máy. Bên kia vang lên giọng nói rất to cứ như hét vào loa điện thoại, "Reo! Đã sinh chưa, con trai của mẹ đâu rồi?"
"Thằng con bất hiếu, ngày thằng bé sinh nở cũng không báo cho ông bà già này một tiếng."
Reo mệt mỏi đáp: "Yoichi bất ngờ chuyển dạ, vẫn đang trong phòng sinh."
"Xong rồi con sẽ báo cho hai người đến thăm sau cũng được mà."
"Báo cái gì, ba mẹ đã đến sân bay rồi, khi nào đến nơi sẽ gọi con." Nói rồi cúp máy.
Đúng vậy đó, Reo đã thành người thừa.
Ban đầu ông bà Mikage cực kỳ cứng rắn cấm cản gã qua lại với Isagi, nhưng vì gã làm mình làm mẩy dữ quá nên họ mới đành thả lỏng gã hơn một chút. Dẫu là đã có một trận ra trò thì họ cũng chẳng để ý Isagi là ai, họ chỉ biết em là một chàng trai, một cầu thủ không thể nối dỗi đời sau cho gia tộc nên mới ra sức ngăn trở con trai mình đến với cậu trai kia.
Nhưng rồi không rõ vì một thế lực thần kì nào, bà Mikage vô tình gặp được Isagi đi cùng Yukimiya đến trung tâm thương mại, mà bà đã biết Yukimiya từng làm ăn với Reo, từ đó cũng biết Isagi.
Bà Mikage rất thích Isagi, rất nhanh đã mủi lòng. Đôi lần bà cũng muốn đề cập đến vấn đề yêu đương giữa Reo và em với ông Mikage nhưng đều bị ông phủi bỏ.
Nhưng dù sao bà vẫn rất thích Isagi nên thường xuyên gặp em nhiều hơn, càng lúc càng ưng ý đứa nhỏ xinh trai đáng yêu này. Rồi khi bà biết Isagi có thể mang thai, bà còn nhanh hơn tia chớp nói với chồng mình, từ đó cả hai vợ chồng luôn đều đặn gửi đến không ít vật quý, như muốn xin Isagi thứ lỗi và mong em có thể bồi bổ cơ thể khỏe mạnh hơn. Cũng dặn dò Reo nhiều việc riêng tư.
Chuyện diễn ra sau đó chính là hình ảnh con trai ruột ra ngoài côn đảo ngắm san hô.
"Sao lại lâu như vậy?" Kurona dần mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn mảng đèn còn sáng trong phòng sinh, lần đầu tiên muốn đột phá tốc độ tông vào trong.
Yukimiya khẽ lau kính mắt rồi nói: "Đừng lo, có Sae với Aiku bên trong mà."
Bên kia, Rin nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục bày ra vẻ mặt nồng nặc sát khí nhìn chằm chằm phòng sinh.
Sae thân là chồng cả nên tất nhiên được vào phòng sinh chăm sóc Isagi, riêng Aiku là do may mắn trong trò rút thăm nhặt được cơ hội xem trực tiếp.
Vài tiếng trôi qua như cả thế kỉ, cuối cùng cánh cửa ngăn cách họ với Isagi cũng bật mở, Sae và Aiku vẻ mặt trắng xanh đi ra. Aiku loạng choạng bước chân như muốn ngã quỵ, lắp bắp: "Đụ mẹ bây ơi, bác sĩ rạch bụng cục cưng, xong móc con gì đó ra."
"Con gì là con gì? Con mày đó thằng điên!" Sendo đen mặt đá mạnh một cái vào chân Aiku như muốn thức tỉnh gã.
"Cái thằng ngu này, mất mặt quá." Karasu đẩy thân hình 1m9 chặn cửa của Aiku ra.
Lúc này, y tá cũng bước ra, trên tay là một cái bọc khăn lớn, tươi cười nói: "Chúc mừng cả nhà, là một bé trai kháu khỉnh."
Nhưng trái với những gì y tá nghĩ, đám thanh niên vừa nghe con đã ra đời bèn đứng dậy, một mạch xông tới hỏi liên hồi.
"Vợ em đâu gòi bác sĩ?"
"Vợ tôi ổn không, em ấy đâu rồi?
"Sao Yoichi còn chưa ra nữa?"
"Cục cưng tao đâu?"
"..."
"Mọi người bình tĩnh, sản "phu" đã được chuyển đến phòng hồi sức." Y tá đổ mồ hôi nhìn đám người cao to lực lưỡng trước mặt mình, "Mọi người không muốn nhìn mặt con sao?"
Bọn họ sau khi nghe Isagi đã đến phòng khác liền lục tục di chuyển, chỉ có Reo ở lại nhìn mặt đứa nhỏ sẽ là cầu nối tương lai giữa Mikage Reo và Isagi Yoichi một cái, sau đó cũng rời đi.
Không phải họ không thương con, chỉ là do lần đầu lên chức bố, nhiều điều mới lạ khó mà suy nghĩ thấu đáo được. Thậm chí trong bọn họ còn có trẻ chưa đầy 20 tuổi, vừa nghe câu Isagi đã chuyển phòng thì vội vã xoay người, còn chưa kịp nghe câu cuối.
Trong lòng đám thanh niên này, Isagi quan trọng hơn nhiều.
Mãi cho đến khi nhìn thấy gương mặt mất sức tái nhợt của Isagi nằm trên giường, họ mới bần thần nhận ra lý do vì sao em thành ra như này, cũng bàng hoàng ý thức được mình vừa quên mất đứa nhỏ do em cất công mang thai nhịn đau sinh ra.
"Anh Yoichi của em vất vả gòi." Nanase thầm thì rồi lại mếu máo.
Sau đó, họ túm tụm lại nghe Aiku vẻ mặt trầm trọng kể lại câu chuyện trong phòng sinh đầy sống động, nào là Yoichi đau muốn chết ngất, máu chảy lênh láng, đứa bé to tổ bố xé bụng Yoichi chui ra,... Khiến một đám người khiếp vía, rồi lại nhìn sang Sae đứng yên lặng bên kia, thấy cái gật đầu xác nhận của hắn thì càng hoảng hốt.
Yoichi đã quá khổ rồi!
Nanase chuyển từ trạng thái mếu máo sang khóc hức hức, kéo theo tâm trạng mọi người rơi xuống đáy vực.
Qua mấy giờ sau, Kaiser và Ness mới vừa đáp sân bay đã ngay tức khắc chạy đến, tông cửa phòng bệnh bước vào.
Kaiser nhíu mày hỏi: "Sinh rồi à?"
Nhận được cái gật đầu từ mọi người, gã và Ness tiến vào nhìn bên cạnh em có thêm một cái nôi, bên trong là một đứa bé còn đỏ hỏn. Gã nhấc mắt nghi ngờ nhìn lướt một đám người, sau lại nhìn đứa nhỏ, "Sao xấu thế? Trông khác gì con khỉ không?"
"Kaiser!" Ness bên cạnh khẽ quát.
Rin nói với giọng mỉa mai: "Ngu."
"Em bé nào cũng vậy hết, thất học." Chigiri lên tiếng vì nhan sắc của bé con.
Aiku cũng xen lời: "Sao mà hay vậy quá, cái miệng đi trước cái não không hà."
"Nó mà khôn hơn xíu thì đâu có bị Yoichi đá 7749 lần." Otoya móc mỉa.
"Mặt mình đẹp lắm hay sao mà chê." Shidou nhếch mép nói.
"..."
"Yoichi tỉnh rồi nè!" Bachira háo hức lên tiếng khi nhận thấy mi mắt run run của em.
Isagi mở to đôi mắt nhập nhòe, muốn xoay người đã cảm thấy đau nhói ở vùng bụng.
Yukimiya tiến đến đỡ tay em, "Đừng cử động mạnh, em muốn gì cứ nói bọn anh là được."
"Con đâu rồi?"
Hiori nghe vậy bèn bế đứa bé lên đưa tới cho em nhìn, nhưng khi Isagi nhìn mặt đứa bé, em chỉ ngờ nghệch hỏi: "Sao xấu quá vậy? Con em thật hả?"
"Mọi người đều đẹp trai mà?"
"Đứa bé nào mới sinh cũng vậy cả, lớn lên sẽ đẹp như Yoichi vậy." Niko rót một ly nước rồi dịu giọng nói.
"Ồ."
Nagi từ đâu trườn đến, gục đầu bên bàn tay đặt trên giường của em rồi nói: "Yoichi, yêu em."
"Yêu em."
Đám thanh niên không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với cậu trai tiều tụy trên giường, họ nhìn sâu vào đôi mắt xanh thanh triệt xinh đẹp, nói lời yêu nhẹ nhàng như thể đã nói không biết bao lần đến quen thuộc.
------
sau bao nhiêu kiếp nạn thì em bé đã ra đời rồi ✨🎉
mọi người nghĩ tui nên tiếp tục cái này (kiểu ins như vậy) hay viết thành series cuộc sống của thằng nhỏ với mấy ông bố báo đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com