Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Đại xấu xa

"Chào cậu, tớ là Isagi Yoichi, năm nay 3 tuổi, rất vui được làm quen. Mà cậu tên gì vậy?" - Isagi cố nén tức giận, tự động ngồi dậy, nói một lèo không để ý đến cậu bạn . Tay nhỏ đưa ra không trung tỏ ý muốn bắt tay kết thân, trên môi còn nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời bày tỏ rõ lòng tốt

Khuôn mặt trắng bầu của cậu trai đối diện lập tức phiếm hồng như thiếu nữ 18, bàn tay múp míp ngại ngùng đưa tay ra đáp lại khi đã thấy rõ thiện ý của người nọ. Đôi môi tự giác hé mở, trả lời câu hỏi của bé con đang tươi cười trước mặt

"B..Bachira Meguru, 3 tuổi rưỡi. Cậu có thể gọi tớ là Meguru nếu muốn. Đổi lại, tớ gọi cậu là Yoichi nhee?" - sau khi giới thiệu, Bachira cũng vô tư nhe răng cười tít mắt với cậu bạn mới, hớn hở cầm tay em lắc qua lắc lại.

Isagi cũng thích thú tới độ cười tươi không thấy mặt trời, ai ngờ vừa trọng sinh được ba năm đã gặp lại được tri kỉ, quá may mắn.

"Được được, nghe Meguru tất"

Isagi Yoichi chỉ cần quái vật của em

Bachira Meguru chỉ cần em

Hai đứa trẻ ngô nghê cười vang, không để ý mọi ánh nhìn từ xung quanh cũng không để ý đến ánh mắt sắc như dao găm chĩa về phía mình..

Ghen tị

-o-

"Tạm biệt Meguru, mai gặp lại"

"Bye bye Yoichiiii"

Dưới ánh chiều tà dịu êm, hai bạn nhỏ cầm tay mẹ, vẫy vẫy chào tạm biệt đối phương. Bachira hôm nay chơi với Isagi cả buổi mà vẫn chưa bằng lòng, nắm tay mẹ mà mặt cứ xịu xuống như bánh bao, tiu nghỉu suốt thôi. Ngược lại, Isagi bên này lại rất vui vẻ, vừa hưởng thụ cái bế bồng của mẹ, vừa ngân nga bài hát vui nhộn của trẻ nhỏ hoàn toàn quên mất Bachira Meguru là một trong những cậu bạn thanh mai trúc mã của bản thân.

"Yo-chan, xem ra buổi học hôm nay của con rất vui, cứ cười tủm tỉm suốt mà không chịu nói chuyện với mẹ sao?"

Tuy rất vui khi bé con nhà mình có thể hòa nhập trong môi trường mới, bà Iyo lại tỏ ra buồn phiền khi thấy em không trò chuyện với bà như mọi khi. Đôi lông mày nhíu lại của mẹ khiến Isagi thầm trách bản thân mình vô tâm quá, vì cậu bạn cũ mà quên cả việc trò chuyện thường ngày với mẹ. Bé con liền nhổm dậy, ịn lên má mẹ một cái thơm như lời xin lỗi, sau đó lại rụt rè nói

"C..con xin lỗi, tại hôm nay con mới làm quen được bạn mới nên hơi v..vuii"

Bà Iyo cười khúc khích, làm bộ một chút thôi mà Yo-chan đã hoảng đến mức này rồi. Nóc nhà Isagi cúi xuống, thơm nhẹ lên đôi má ú nụ của con trai

"Tiếc là con phải rời xa bạn nhỏ ấy một vài hôm rồi. Mai nhà mình sẽ chuyển đến Kanagawa vài hôm nhé con yêu"

"Ehhhhhh! Tại sao ạ?"

"Được rồi được rồi, con không quan tâm bà ngoại ốm sao?"

Bà Iyo không trả lời, chỉ để lại câu hỏi đầy ẩn ý rồi tủm tỉm tiến đến chiếc xe ô tô màu đen đậu sẵn.

"Đâu có, con yêu bà ngoại nhất trên đời. Mà ... đi sớm về sớm nha mẹ"

"Haha, tất nhiên rồi, để Yo-chan còn được gặp lại cậu bạn mới của bé chứ nhỉ?"

Tiếng cười của hai mẹ con vang khắp con đường, kết thúc một ngày tràn đầy nhiệt huyết của Isagi Yoichi

-o-

Ngày hôm sau, Isagi không đi học

Bachira giận điếng người, mặc kệ cho cô giáo giải thích nguyên do là bạn nhỏ theo gia đình về quê ngoại một thời gian. Xung quanh là tiếng xì xào, bạn nào cũng cho rằng Bachira nói chuyện thô lỗ với Isagi nên cậu ấy mới sợ hãi à chuyển về quê. Nhưng cậu ta nào quan tâm? Dù cho những lời trách móc việc Isagi không đi học là lỗi của cậu. Yoichi đã nói hôm nay sẽ gặp lại Meguru của cậu ấy, chắc chắn sẽ đến gặp, chắc chắn sẽ không nói dối

Chắc chắn..

Bachira tự an ủi bản thân, Yoichi sẽ không bỏ cậu ta đâu, nhỉ?

Mấy ngày sau đó, cũng không thấy hình bóng của Isagi Yoichi ở trường mẫu giáo. Bachira thật sự tức giận. Bàn tay siết chặt, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay non nớt. Gương mặt khó chịu, gắt gỏng không phù hợp với tuổi lên ba.

Yoichi, phải trói cậu bên cạnh để cậu không rời khỏi tớ như kiếp trước sao?

"Hắt chùuu. Aida, đang là mùa hè mà sao lại hắt xì taa?" - Isagi đang tận hưởng kì nghỉ phép ở Kangawa bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, khẽ xoa xoa hai vai xua đuổi cảm giác khó chịu.

"Yoi-chan sao vậy? Em bị cảm hả?"

"Không có Sae-san, em không sao hết"

"Nè nè, nếu em mệt thì anh sẽ bế Rin ra gốc cây kia cho em ngồi nhé?"

"Vậy cũng được, đi thôi nào"

Isagi mới về nhà bà được mấy ngày, bà liền vui vẻ giới thiệu cho cu cậu một người anh trai ở gần nhà, Itoshi Sae. Isagi nhìn là biết, đây chính xác là đại xấu xa kiếp trước khiến bản thân bị Rin vò cho như vò bánh dày.

Ấy mà.. Đại xấu xa lúc bé xíu dễ thương thế này à?

Ngồi dưới gốc cây đại thụ cao lớn, cả ba đứa nhóc đều nhắm mắt chìm vào làn gió mát lành hiếm hoi của mùa hạ. Gió xô qua làn tóc xanh đen mỏng manh, khiến nếp vuốt thẳng hàng trở nên bù xù. Sae ngẩn ngơ ngắm người em hàng xóm mới chuyển tới, bàn tay bốn tuổi chậm rãi đan qua những kẽ tay người đối diện.

Cảm nhận được có thứ gì đang đan qua tay mình, Isagi mở mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay của Sae-san, em thích thú cười rộ, đan chặt lấy bàn tay múp míp của đại xấu xa 4 tuổi.

"Sae thích nắm tay vậy sao?"

"N..nắm tay thế này, không ai có thể bắt Yoichi của anh đi đâu nữa.." - mĩ thiếu niên ngại ngùng trả lời, đôi mắt xanh lục chắc nịch khẳng định, bàn tay đan chặt hơn chứ không có dấu hiệu buông lơi

"Haha, vậy thì em sẽ nắm tay Sae-san mãi mãiiii"

"Thật vậy sao? Hứa đi!" - trên môi đứa trẻ mơ hồ hiện hữu nụ cười giảo hoạt, đưa ngón tay út còn lại ra tỏ ý muốn móc ngoéo

"Ừmmm, hứa. Ai thất hứa sẽ bị đưa vào nhà hình trái timmm!!" - Isagi cũng chiều ý Sae mà đưa tay ngoắc lại

Xong công việc, Isagi lại khúc khích cười to không để ý đến người đối diện dùng ánh mắt cuồng si phản chiếu hình bóng của bản thân, đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười ủy mị

Nhà tù hình trái tim của em và tôi...

---

dawlxi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dz